1
"Ponddd, mày mau mau tránh ra"
"Pond, nghe thấy không"
"Này, bạn ơi!"
/Bụp/
Hôm nay là ngày đầu tiên đến với ngôi trường đại học mà biết bao nhiêu con người ở bên ngoài kia ao ước.
Vì sao ư?
Vì những người học được ở đây không được xem là dạng bình thường. Chỉ cần đứng ở đây, hít thở bầu không khí này thì đã không tầm thường một chút nào rồi. Ngôi trường được mệnh danh là con ông cháu cha đây rồi, còn ngầu bậc nhất nhì giới thượng lưu, không chỉ thế mà những thế lực mafia nắm quyền trong trường này cũng nhiều không đếm xuể.
Thế mà, trong đó lại có năm con người không phải ai muốn chạm vào là được chạm, ai muốn lại gần là có thể gần, cũng quan trọng là có chịu nổi kích thích hay không. Bọn họ là một thế lực mà ai ai cũng kính nể và rén sợ khi nghe đến tên.
Thật tiếc, vừa mới xảy ra đây thôi, một dân thường đã chọc đến ma sói hung tợn. Hắn tên là Pond, người con thứ hai của gia tộc mafia khét tiếng, gia tộc hắn cũng thuộc giới thượng lưu đứng đầu cái đất nước này. Bởi vì là người tầm cỡ nên hắn đi đến đâu liền có người tránh né hoặc vạch đường sẵn cho hắn, thiếu chỉ mỗi cái thảm đỏ nữa thôi.
Hôm nay, lại xui xẻo cho hắn, vừa đi vừa cắm mắt vào chiếc điện thoại và tai nghe với âm lượng khá to, nên bên ngoài có nhiều tiếng động cùng những người bạn gọi tên mình, hắn điều không nghe thấy. Vì, hắn vừa đi ngang qua một sân bóng chuyền, mà ở đây thì bóng bay lung tung không cẩn thận là rơi vào đầu ngay.
Có một nam sinh vừa đập quả bóng chuyền quá sức tay mà bay thẳng về phía hắn. Có lẽ vì đầu năm học nam sinh này mới vào trường nên không biết ở đây có một đàn anh năm cuối không được phép dây vào. Quả bóng vừa bay gần đến hắn thì hắn mới ngước mặt lên, trùng hợp nhìn thấy đường bóng đang lao về phía mình với tốc độ rất cao. Lúc này, hắn cũng lúng túng không biết làm sao, vừa định đưa tay lên đỡ thì có một dáng người lao tới dùng sức bậc lên cao và đập một phát làm lệch đi hướng đang di chuyển của quả bóng.
Người nhỏ trước mặt đã cứu hắn thành công khỏi quả bóng đang đe dọa đến hắn kia. Chân vừa chạm đất, người ấy quay lại, tình cờ đôi mắt đôi bên chạm nhau. Khoảnh khắc ấy, làm tim hắn loạn một nhịp. Bốn mắt đối nhau, cứ thế đứng bất động ở đó nhìn chăm chăm nhau làm ai nấy ngoài cuộc đều căng thẳng. Người nhỏ trước mặt quyết định tránh ánh mắt hắn đi, chớp chớp đôi mắt của mình rồi mới lên tiếng
"Này, bạn có sao không?"
Người ấy đưa tay quơ quơ ngay trước mặt hắn, khi thấy hắn cứ bất động đứng đó mà nhìn chằm chằm mình mãi không thôi. Bỗng hắn giật mình, chớp nhẹ đôi mắt rồi bỏ tai nghe ra, nghiêng đầu hỏi lại cậu.
"Hả? Cậu nói gì?"
"Tôi hỏi bạn có sao không?"
"À, tôi không sao, cảm ơn cậu cứu tôi nhé"
"Không có gì đâu, ơn nghĩa gì, chuyện nên làm mà"
Hắn gật gật đầu mỉm cười, mặc dù ngại ngùng lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mình thật ngầu và lạnh lùng. Hắn sợ bị mất hình tượng trước bao người.
Người nhỏ trước mặt vừa xin phép rời đi, bóng dáng chưa khuất xa là bao thì đã có một cậu con trai dáng dấp tầm ngang ngang hắn đi đến vỗ vai.
"Nè, mày có sao không?"
"Ừ, không sao"
Hắn trả lời qua loa cho có trong khi ánh mắt vẫn còn nhìn theo hướng xa xa kia. Cậu con trai đứng bên cạnh hắn cũng ngước mắt nhìn theo hướng hắn đang nhìn.
"Hôm nay mày cứ là lạ"
Hắn nghe thế liền thu ánh mắt lại vẻ mặt lạnh băng lại tiếp tục trưng ra. Đúng, hôm nay hắn rất lạ, theo ánh nhìn của cậu trai. Nếu là mọi ngày, sự việc khi nảy mà xảy ra là bạn nam sinh kia không còn đường sống ở trường này rồi. Nhưng hắn từ nảy đến giờ vẫn không bận tâm mà chỉ hướng ánh mắt đến người đã chắn cho hắn quả bóng khi nảy. Có lẽ, vì được cứu nên hắn chẳng còn quan tâm đến những thứ không quan trọng ngoài kia nữa, mà chỉ tập trung vào vấn đề chính là hình như hắn để ý người ta mất rồi.
"Dunk"
"Hả?"
"Mày biết người cứu tao lúc nảy là ai không?"
"Tao...tao không biết"
Pond nhìn Dunk có vẻ hơi lấp bấp trong lời nói, khi hắn hỏi cậu cũng giật mình, tuy hành động nhỏ thôi nhưng hắn vẫn nhìn thấu, hắn ở trên thương trường, ở trong giới mafia mà cậu nghĩ muốn giấu là giấu sao.
"Không. Mày biết"
Ánh nhìn chằm chằm của hắn như có tia lửa xẹt qua làm Dunk có chút sợ hãi. Hắn lại nhìn thấy Dunk dường như có bí mật khi mà đối diện với ánh mắt của hắn cậu lại chọn trốn tránh đi. Là bạn thân bao lây nay, hắn hiểu rất rõ cậu, cậu có bao giờ như thế đâu.
"Dunk, mày giấu tao điều gì sao?"
Hắn rất kiên nhẫn với cậu, thật ra từ trước đến nay chưa có ai được hắn đối xử như vậy hết. Hắn cũng không thích việc kiên nhẫn hay chờ đợi bất cứ ai, nhưng với cậu thì hắn luôn sẵn sàng, cứ như được lập trình sẵn trong tính cách trái ngược của hắn thường ngày vậy.
"Không có"
"Vậy mày nói tao nghe đi, người con trai lúc nảy là ai?"
"Mày hứa, mày không được làm hại em ấy nha"
"Em ấy? Sao lại là em ấy?"
Hắn khá bất ngờ với cách xưng hô của cậu.
"Mày hứa với tao trước đi"
Dù hắn có bất ngờ vì điều gì đi nữa, cậu vẫn rất lý trí mà bắt hắn hứa cho bằng được rồi mới cho hắn biết thêm thông tin hắn cần, vì người như hắn thật sự rất nguy hiểm.
"Được rồi, tao hứa"
Nghe được lời mình cần nghe, cậu liền nhanh chóng giải thích cho hắn. Nhưng chắc hắn cũng không hiểu vấn đề cho lắm.
"Vì em ấy nhỏ tuổi hơn tụi mình"
"Rõ ràng tao thấy huy hiệu em ấy cùng khóa với mình mà"
"Em ấy nhỏ hơn tụi mình hai tuổi, chỉ là học giỏi nên học vượt thôi"
"Thế mày biết tên em ấy là gì không?"
"Biết chứ, em ấy tên là Phuwin"
"Phuwin"
"Sao vậy?"
Dunk thắc mắc quay sang nhìn hắn mà hỏi với tông giọng vẫn nhẹ nhàng như bình thường. Hắn lắc đầu
"Tên đẹp"
"Mày đã hứa với tao rồi đó nhé, không được có ý đồ xấu với em nó đâu"
"Mày với Phuwin có quan hệ gì mà bảo vệ nhau như thế?"
Pond sau khi có được thông tin mình muốn thì lại bắt đầu thay đổi sắc mặt, quay sang tỏ vẻ khó hiểu với cậu mà hỏi ngược lại.
"Em ấy từng giúp đỡ tao nên tao quý, tao muốn bảo vệ để trả ơn không được sao"
Có mỗi Dunk mới dám can đảm lên giọng và đối đầu hỏi ngược lại với Pond như thế. Còn người khác chỉ cần nói cao hơn hắn một tông thôi là thấy cuộc đời sắp bay màu rồi đó. Vì chỉ có Dunk mới khiến hắn nuông chiều, nhường nhịn. Chắc tại, hắn chưa tìm thấy người khiến hắn chiều hơn cả Dunk.
.
.
.
_____________________________
Giải thích một chút :
* Giới Mafia hay còn gọi là giới ngầm.
* Giới thượng lưu không giống giới mafia, cũng không thuộc giới mafia.
* Giới thượng lưu là kiểu như bọn người quý tộc, quyền lực, nhà giàu... Và có thể không dính dáng đến mafia. Còn Mafia là thuộc bên giới ngầm như mọi người đã biết về cái tên mafia. Mafia có thể không thuộc giới thượng lưu.
* Khi giới thiệu mình đều ghi rõ là người nào thuộc giới mafia, người nào thuộc giới thượng lưu. Còn nếu giới thiệu cả hai thì người đó thuộc cả hai giới, kiểu hai thân phận đị đó.
Sao giải thích xong mình thấy nó còn rối hơn. Hi vọng mọi người hiểu ý mình.
Cảnh báo trước với mọi người là fic này con trai nhà nội báo lắm nha, cực kỳ, cực kỳ tồi luôn. Nhà ngoại mang con về không gả chắc cũng không kịp đâu.
Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top