Trở về
Ba tháng kể từ hôm Pond và Phuwin gặp lại nhau không dài nhưng cũng chẳng ngắn, đặc biệt là khi trong tim có người để nhớ.
Sau thời gian học tập và sinh sống tại mỹ, cuối cùng Phuwin và Dunk cũng quyết định trở về thái. Phuwin về vì công việc kinh doanh của gia đình, còn Dunk... về đơn giản vì không có Phuwin, nước mỹ bỗng trở nên chán như cơm nguội. Bạn thân mà, thiếu nhau một chút là đã thấy trống rỗng.
Từ hôm đó Pond và Phuwin nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Những tin nhắn sáng chào – tối chúc ngủ ngon đã trở thành một phần trong thói quen của Pond, và một phần trong giấc mơ của Phuwin.
Và hôm nay, tại sân bay Suvarnabhumi, định mệnh lại một lần nữa sắp đặt.
Không khí nhộn nhịp đặc trưng của sân bay quốc tế hoà trong tiếng loa gọi tên, tiếng vali lăn lách cách trên sàn đá hoa. Pond, Gemini và Fourth đã có mặt từ sớm. Cùng với họ là ba mẹ và em gái của Dunk.
Gemini đứng khoanh tay dựa vào cột trụ, dáng vẻ alpha cao lớn lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía Fourth omega nhỏ hơn đang mân mê ống tay áo, dáng vẻ thấp thỏm nhưng đầy mong chờ. Ai nhìn cũng biết hai người này đang trong giai đoạn "tình chớm chín".
Pond thì... khỏi nói. Mắt nhìn đồng hồ liên tục, tay cầm điện thoại cứ check flight update liên tục như thể đang đợi người yêu... dù ngoài miệng vẫn nói:
"Ờ thì đón Dunk, bạn thân mà."
Gemini nheo mắt nhìn anh.
"Em tưởng anh đón p'Dunk?"
"Thì đúng rồi. Nhưng tiện thể... em của Dunk cũng về mà, thì đón luôn."
Fourth liếc Pond, cười khẽ, thầm nghĩ: "Rõ ràng là chỉ chờ mỗi anh Phuwin."
Vừa lúc đó – cửa ra mở.
Dòng người từ mỹ nối đuôi nhau kéo ra. Dưới ánh đèn trắng nhạt, nổi bật lên là một dáng người nhỏ nhắn kéo vali đen, tóc nâu hạt dẻ, mắt long lanh nhìn quanh...
Phuwin.
Phía sau là Dunk, áo hoodie xám, dáng đi vẫn ung dung như mọi khi. Dunk vừa ra đến nơi thì...
"ANH HAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!"
Một âm thanh réo gọi vang khắp sảnh. Dnie, em gái nhỏ của Dunk, như một cơn gió chạy xẹt qua dòng người, lao tới ôm chầm lấy anh trai. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, nước mắt lưng tròng vì vui mừng.
"Em nhớ anh hai muốn chết luôn đó!"
"Anh cũng nhớ Dnie chứ. Mập lên nè, ăn nhiều không?"
"Còn anh thì ốm hơn á, chắc bên đó không có ai nấu đồ Thái cho ăn đúng không?"
Ba mẹ Dunk cũng bước tới, ôm lấy con trai, ánh mắt đầy yêu thương. Ba của Dunk vỗ nhẹ vai con.
"Về là tốt rồi. Ở mỹ có ba mẹ Phuwin chăm nên ba mẹ yên tâm lắm. Cảm ơn gia đình Phuwin nhiều lắm."
Ba mẹ Dunk biết gia đình Phuwin thông qua lời kể của Dunk mỗi khi con trai cưng gọi về nhưng bây giờ mới được dịp gặp mặt. Có lần mẹ Dunk còn gửi cả một đống túi quà lớn nhà sang mỹ cho nhà Phuwin.
"Bên đó thằng nhỏ sống ngoan lắm. Phuwin còn kể Dunk là người duy nhất làm nó cười mỗi ngày."
Ba của Phuwin cười đáp, siết nhẹ tay ông Boonprasert.
Không khí đoàn tụ đang ấm áp thì...
"Phuwin!"
Pond gần như phóng qua mặt Dunk mà không hề liếc nhìn, chạy thẳng đến chỗ Phuwin. Anh cười rạng rỡ như thể cả tháng nay đợi đúng khoảnh khắc này.
"Em về rồi nè!"
"Anh tới đón em hả?"
"Ờ... thì... ờ... tình cờ thôi. Dunk cũng về mà."
Phuwin cười nhẹ, mắt cụp xuống như giấu đi sự vui mừng.
"Vậy hả... tình cờ ghê á."
"Tình cờ dễ thương ha?"
Dunk một bên liếc nhìn thằng bạn nối khố cùng thằng em thân thiết quấn quýt lấy nhau.
Dunk biết hết đấy, đừng hòng qua mặt Dunk.
Pond cười, không biết ngại là gì. Tay xoa xoa gáy, ánh mắt thì dính như keo 502 vào Phuwin. Dunk đứng kế bên chứng kiến toàn bộ, chỉ nhếch môi cười cay đắng như ăn xoài sống không chấm muối.
"Bạn thân về nước mà như bị vô hình vậy đó. Không hề xúc động. Không hề cảm ơn tao vì đã từng giúp gửi hoa cho crush."
"Ơ... ờ thì cảm ơn Dunk." – Pond quay sang vỗ vai bạn, nhưng mắt thì... vẫn dán vào Phuwin.
Dunk chỉ biết cười khinh một cái, rồi lùi lại cho hai người tiếp tục "diễn kịch tình cờ".
Lúc này – Fourth như chờ đúng giờ vàng.
Vừa thấy Phuwin kéo vali ra, Fourth mừng như vớ được quà sinh nhật.
"Anh Phuwin!!!!"
"Fourth? Trời đất ơi, em lớn dữ rồi đó!"
Fourth đỏ mặt. Gemini đứng kế bên chỉ liếc mắt, không nói gì, nhưng tay thì đan chặt vào tay Fourth – công khai lặng lẽ.
Và... Phuwin nhìn xuống. Ánh mắt quét qua tay họ đang nắm nhau.
"Ơ... Hai người... đang...?"
Fourth mím môi, gật đầu một cái rõ chậm nhưng rõ ràng.
Phuwin sững người 2 giây, rồi... cười toét miệng.
"Trời ơi! Lúc nhỏ còn giành snack với nhau, giờ thành người yêu thiệt hả?. Thế mà chả báo với anh một tiếng."
"Dạ..." – Fourth lí nhí.
– "Anh chúc mừng nha. Nhìn hai người hợp lắm."
Pond đứng gần đó cũng bất ngờ.
"Thì giống như anh họ với ai đó thôi, còn nhắn tin hỏi em anh thích hoa gì mà?"
Gemini liếc nhìn Pond.
Phuwin không hiểu chuyện gì, và lí do vì sao Pond Fourth và Gemini biết nhau.
Tại sân bay ấy.
Không hẹn mà về cùng nhau.
Không hẹn mà trái tim... đã về chung một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top