Bóng tối không còn đáng sợ
Đại học đến như một bước ngoặt nhỏ. Không ồn ào, không quá đặc biệt, nhưng đủ để đánh dấu một thời kỳ trưởng thành, nơi các mối quan hệ cũng bắt đầu thay đổi theo cách không ai ngờ tới.
Dunk, Joong và Pond — ba người bạn học cùng trường cấp ba, giờ đây đã chính thức trở thành sinh viên. Mỗi người một ngành, một hướng đi. Dunk theo học ngành kỹ thuật đổi mới máy tính, với đầu óc logic và một trái tim vẫn còn kẹt lại ở độ tuổi mười tám, đôi khi ngây thơ một cách buồn cười. Pond thì học kỹ thuật y sinh, và Joong theo đuổi truyền thông ở đại học Bangkok – một ngành học đậm chất nghệ thuật, đúng với cái khí chất vừa lạnh lùng vừa khắc nghiệt của cậu.
Dạo gần đây, kể từ khi vào đại học, Dunk không gặp lại Joong nhiều. Dunk cảm thấy cứ như dở bỏ cái gai trong lòng. Cậu vui vẻ hơn rất nhiều vì không còn thấy bản mặt khó ưa của Joong.
Và điều làm Dunk khó chịu hơn nữa, là... chàng trai mang pheromone gỗ lim châu phi , người từng khiến cậu xao động cũng biệt tăm.
Ký ức về người đó như một vết xước nhẹ trên tim , không đủ sâu để đau, nhưng đủ để khiến trái tim Dunk mơ màng mỗi lần trời đổ gió.
Một cuối tuần rảnh rỗi, Pond lên kế hoạch cho cả nhóm đi chơi công viên giải trí. Cậu kéo theo Gemini và Fourth. Một buổi hẹn cặp đôi đúng nghĩa. Dunk vừa nghe tin đã lập tức... cười khinh.
Vừa tới nơi, Dunk đã đanh đá mà khịa 4 người kia.
Dunk thật sự thấy ghét mặc dù bình thường vẫn là anh em thân thiết nhưng giờ mỗi người mỗi cặp mỗi đôi đều quay lưng về phía cậu.
Thật cô đơn.
"Úi dùi, định phát cơm chó ai coi đấy hả?."
Miệng cười nhưng mắt thì trũng xuống, như thể đang tự bảo vệ mình khỏi cảm giác lạc lõng. Ai cũng có đôi. Còn cậu thì... chỉ có cái lon nước tăng lực và hai bàn tay lạnh ngắt.
Pond không vừa:
"Thì mày có bồ đi là được."
Câu nói bâng quơ nhưng lại đâm trúng tim đen. Dunk toan đáp trả thì Fourth nhảy vào, vẻ mặt trẻ con nhưng lại mang một sự cảm thông không hề nhỏ:
"P'Pond không được chọc anh Dunk."
Pond cười phá lên, xoa đầu Fourth đầy yêu thương, rồi nói một câu khiến mọi người sững người:
"Làm gì có, chúng ta đều có cặp mà. Nay anh có gọi một alpha nam siêu đẹp trai, cơ bắp to tới cho anh Dunk mà em Fourth."
Fourth bĩu môi, làm bộ nghiêm trọng:
"Ok luôn, vậy còn được."
Ngay lúc ấy, một chiếc xe hơi dừng lại gần cổng. Cửa mở ra, và người bước xuống là...
Joong.
Joong vẫn như mọi khi — cao ráo, chỉnh chu, khí chất lạnh như tủ đá nhưng lại cuốn hút đến mức mọi ánh mắt xung quanh đều bị kéo về phía cậu.
Dunk tròn mắt, ánh nhìn không giấu được sự bất ngờ, nhưng cũng không kịp phản ứng. Trong lòng cậu như có ai đó vừa xoay nhẹ chiếc khóa ký ức.
Một ký ức không mấy vui.
Dunk thầm nghĩ, thằng Pond lại ghẹo gan mình nữa rồi.
Joong cười ngại ngùng, nhìn 5 ngừoi họ.
"Xin lỗi mọi người, tôi đến trễ."
Pond ra hiệu không sao rồi họ cùng nhau vào khu vui chơi.
Cả nhóm chơi qua đủ thứ: tàu lượn siêu tốc, đu quay, trò ném lon, cưỡi ngựa gỗ. Không khí vui vẻ. Nhưng Dunk thì cứ thấy... kỳ kỳ. Trong lòng cậu dậy lên cảm giác là lạ. Kiểu như có điều gì đó sắp xảy ra.
Và nó xảy ra thật.
Đỉnh điểm là khi cả nhóm rủ nhau vào nhà ma.
Dunk nhìn tấm bảng "Cấm người yếu tim", nuốt nước bọt. Thật ra cậu rất sợ ma, nhưng không thể từ chối.
Bởi vì nếu cậu không vào, thằng quỷ Pond sẽ lại ghẹo gan cậu.
Pond đập vai cậu, cười hề hề:
"Có sợ thì nắm tay anh Joong nhé em Dunk."
Câu nói tưởng đùa nhưng khiến mặt Dunk đỏ ửng vì tức. Cậu dỗi luôn, lầm lũi đi trước, cố ra vẻ không sợ hãi. Nhưng khi ánh đèn mờ dần, và tiếng nhạc rùng rợn vang lên... cậu bắt đầu thấy hối hận.
Bóng tối trong nhà ma không chỉ là màu đen. Nó là sự im lặng đáng sợ, là tiếng thở gấp của người lạ, là tiếng bước chân vội vã và thỉnh thoảng là tiếng hét của các npc được hóa trang như xác sống, ma nữ, hoặc quái vật.
Dunk lạc mất nhóm từ lúc nào không hay. Cậu chạy trối chết sau một màn hù bất ngờ, lao thẳng vào một căn phòng tối, tay đụng phải chất lỏng nhớp nháp, nhìn lại thì là máu giả.
Nhưng chưa kịp hoàn hồn, một npc khác nhào ra hù cậu phải hét toán lên. Tim đập loạn. Đầu óc quay cuồng. Nước mắt bắt đầu trào ra, tay đánh qua đánh lại không kiểm soát được.
Bỗng một cánh tay kéo cậu vào lòng. Ấm áp. Rắn chắc.
"Không sao đâu. Người giả ma thôi mà."
Là Joong.
Dunk bật khóc. Không thể giữ nổi nữa. Tất cả những áp lực, cô đơn, mệt mỏi, sợ hãi bùng nổ như đập nước bị vỡ. Và trong vòng tay Joong, cậu cảm nhận được sự an toàn hiếm hoi.
"Joong ơi, mình sợ."
Cậu nắm lấy tay Joong, ánh mắt long lanh như mèo nhỏ bị bỏ rơi. Lần đầu tiên, Dunk không giấu mình sau vẻ ngoài kiêu hãn. Cậu yếu đuối. Thật sự cần được bảo vệ.
Joong chết lặng. Cậu không nghĩ Dunk, cậu nhóc đanh đá năm nào bây giờ lại yếu ớt đến thế. Trái tim Joong thắt lại. Một phần ký ức bị vùi sâu theo năm tháng trồi lên nhưng nó lại lặng lẽ lướt qua khi Joong đối mặt với ánh mắt của Dunk.
Lúc này Joong chỉ biết phải bảo vệ Dunk cho dù Dunk có tệ với cậu như nào.
"Đừng lo. Mình ở đây nhé."
Joong khẽ xoa đầu Dunk, dịu dàng hơn cả gió thoảng. Trong bóng tối, hai người không nói gì nữa. Chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và một khoảng lặng chứa đầy cảm xúc chưa được gọi tên.
Khi đi Dunk nghe rõ tiếng la của em Fourth. Nhưng không phải là tiếng la của sự sợ hãi mà là tiếng la của sự hân hoan vui vẻ như kiếm được thứ đồ chơi mới. Sau đó lại là tiếng vọng của Gemini.
"Fourth chờ anh nữa, em đừng chạy."
Dunk nghe được thì lập tức quay đầu. Nhỏ giọng nói với Joong, như sợ mấy con ma giả sẽ ra hù nếu nghe tiếng động.
"Mình nghe tiếng của Gemini và Fourth. Mình đi tìm hai em ấy được không?."
Joong lắc đầu:
"Không biết họ ở đâu. Lạc thêm thì sao?."
Dunk xị mặt:
"Nhưng đi đông thì đỡ sợ hơn. Có thể đánh lại con ma..."
Câu nói khiến Joong bật cười. Cái kiểu ngây ngô đó không thể giả được.
"Dunk không tin mình có thể đánh lại con ma à?."
Dunk không có ý nghĩa không tin Joong, vì khi nãy chính Joong đã đuổi con ma kia đi mà. Dunk đánh giá rất cao kĩ năng của Joong.
Nhưng Dunk sợ, đông thì vẫn đỡ lo hơn.
Dunk ngước lên, ánh mắt to tròn. Cậu không muốn cãi, chỉ nhỏ giọng:
"Không có đâu Joong, mình không có ý đó. Chỉ là..."
Joong khẽ nói, cắt lời cậu:
"Chỉ là gì? Không sao đâu, đi theo Joong nhé... Bé ngoan."
Dunk ngoan ngoãn gật đầu đi theo Joong.
Bình thường có vẻ Joong rất ghét Dunk nhưng lần này có lẽ Dunk đã cảm thấy một tí gì đó đáng yêu từ Joong rồi.
Ít nhất Joong không bỏ mình đi theo trai như Pond.
Cả hai rời khỏi nhà ma không bao lâu sau. Cậu vẫn nắm tay Joong.
Phía trước, Fourth đang được Gemini rượt theo vì em nhào vào hù npc giả ma khiến người ta chạy ra hẳn bên ngoài.
Phuwin thì đang ôm Pond như gấu bông, cười mỉm vì sống sót sau chuyến "tra tấn tâm lý".
Còn Dunk, quay lại nhìn Joong, rồi khẽ nói:
"Joong này... hôm nay cám ơn cậu nhé."
Joong gật đầu, ánh mắt sâu như hồ nước không đáy. Lần đầu tiên, Dunk thấy Joong không đáng ghét như cậu nghĩ.
Có lẽ... người ta không khó chịu, chỉ là mình chưa hiểu đúng họ.
Và từ giây phút ấy, Dunk không còn thấy Joong là cái gai trong mắt nữa.
Mà là một điều gì đó... lặng lẽ mà vững chắc như gỗ lim châu phi, dày, bền, và đầy âm ấm.
Vì có người đi cùng rồi, thì bóng tối... cũng không còn đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top