Chương 90- Hai năm
Hai năm sau...
Hai năm, quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng nó đủ để làm cho cuộc sống của con người thay đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau...
Hai năm trước, sân bay Thái Lan tiễn đưa hai con người rời khỏi đất nước.
Hai năm sau, sân bay ấy lại đón họ trở về Thái Lan.
Phuwin bận trên người bộ đồ giản dị ấm cúng, tiết trời bây giờ đã dần se lạnh, cậu cẩn thận nhận lấy hành lí rồi đẩy ra nơi đón khách. Từ xa xuất hiện bóng dáng của Fourth đang bế trên tay một đứa bé chừng hơn một tuổi, cậu đợi Phuwin đẩy va li đến bên mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười giúp Phuwin chuyển đồ.
"Em để ở đây đi, để anh chất đồ lên taxi là được"
Phuwin tranh lấy phần việc đem đồ để lên xe, còn Fourth chỉ cần đứng yên bế đứa nhóc đang còn thiu thiu ngủ gục vào vai cậu, tay nó vậy mà đang nắm chặt con gấu bông nhỏ hình sư tử quen thuộc kia không rời.
Sau hai năm sinh sống ở nước ngoài, Fourth hạ sinh được một bé trai khá bụ bẫm đáng yêu. Thời gian đầu khi Fourth mang thai, Phuwin chạy đôn chạy đáo lo cho Fourth. Phải ở nhà chăm Fourth từng chút cộng thêm việc phải tránh đi tai mắt theo dõi của bọn hắn ở Aydin nên Phuwin không dám đi xin việc, cậu chỉ dùng tiền tiết kiệm của mình sống qua ngày.
Tuy sống ở nước ngoài nhưng Phuwin và Fourth luôn được Dunk cập nhật tình hình trong nước, đặc biệt là tình hình của bọn hắn. Khi Pond biết Phuwin rời đi, ngoài thời gian điên cuồng làm việc, Pond luôn nhốt mình trong Aydin như một kẻ cô lập, hắn tìm đến rượu để giải toả phiền muộn, cũng cho người tìm kiếm tung tích của Phuwin. Còn Gemini, hắn điên cuồng hơn cả anh trai mình, Gemini tìm đủ mọi cách để tìm được Fourth, dùng đủ mọi khả năng truy vết nhưng vẫn vô vọng. Hai năm trôi qua, cả Pond và Gemini đều có chung một đặc điểm là mang trên mình hai chữ thất tình.
Nhờ có Dunk hỗ trợ làm tình báo, Phuwin và Fourth yên ổn thuận lợi sống ở nước ngoài hai năm, sau một thời gian thì cả hai quyết định quay về lại Thái Lan, cũng là để cho nhóc con nhà Fourth chuẩn bị đi nhà trẻ.
---------------------------
Chiếc xe đỗ lại trước cửa nhà An Linh, Phuwin bước xuống xe, nhìn vào căn nhà mình đã rời khỏi hai năm khiến bản thân dâng lên một chút nhung nhớ. Trong đôi mắt của cậu ánh lên tầng nước mỏng, là sự xúc động khi bản thân trở về với nơi mình gắn bó bao năm.
Cánh cửa An Linh mở ra, mùi giấy bùa khô cùng chút ẩm thoảng nhẹ vào mũi Phuwin và Fourth, căn nhà vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, chỉ có dây bùa và chuông cửa đã dần cũ đi cần được thay thế. Dưới sàn nhà vương lên một luồng khí màu đen, bởi vì hai năm rời khỏi đây không có ai an linh cho linh hồn, oán khí tích tụ dần lại khiến cho An Linh của cậu nhuốm màu chết chóc.
Phuwin dặn Fourth đứng yên, cậu cũng cẩn thận bế nhóc con tiến lại ngồi ở chiếc ghế bên bàn ma trận. Phuwin đốt một tấm bùa thả xuống đất, sau khi tấm bùa cháy hết, sàn nhà An Linh trở lại với màu sắc nguyên bản của nó. Suốt cả một buổi, Phuwin cùng Fourth cũng tạm thời dọn dẹp xong An Linh.
Sau hai năm, Phuwin dần trở lại với bản chất khó gần của mình, cậu sống ở nước ngoài luôn giữ phong thái lạnh nhạt, mặc dù có nhiều người tán tỉnh nhưng cậu vẫn luôn tỏ ra xa cách. Phuwin trở nên trầm tính hơn, cũng không còn cố chấp như trước, cậu trở thành chàng trai chững chạc với phong thái tiêu diêu, lại còn mang theo sự bí ẩn khó đoán. Còn Fourth, hai năm qua giúp cậu trở nên trưởng thành hơn, nét dịu dàng càng hiện hữu rõ rệt sau khi cậu sinh con, Fourth trở thành một cậu trai hai mươi hai sống vì gia đình, lại còn dễ gần thân thiện. Fourth ảnh hưởng một chút tính cách từ anh trai, sự điềm đạm của Fourth có được từ khi cậu theo Phuwin học cách an linh cho linh hồn, hiện tại kiến thức của cậu cũng đã đủ để đào sâu về giới tâm linh, tuy không thực lực bằng anh trai nhưng việc gì liên quan đến linh hồn cậu cũng có thể làm tốt.
An Linh được thay mới sau một ngày dọn dẹp của Phuwin và Fourth, nhóc con của Fourth ngủ ngon suốt cả một ngày cũng biết lựa thời điểm để thức giấc, nó mở mắt, tay nắm chặt lấy cái chân của con gấu lion mà khóc lên làm Fourth để ý. Fourth nhanh chân chạy lại bế lấy con mình
"Heart ngoan, tỉnh rồi không được khóc nhè, baba pha sữa cho Heart nhé"
Heart nằm trong vòng tay của Fourth nghe lời vỗ về của ba mình lập tức ngoan ngoãn im lặng, nó mở đôi mắt tròn xoe bập bẹ tập nói vài tiếng như để đáp lời Fourth
"Ba...ăm..măm"
"Để anh pha sữa cho, em bế con đi"
Phuwin bật cười nhìn Fourth bế Heart trên tay, cậu cũng đã hoàn thành xong việc rồi nên rảnh rỗi đi xuống bếp pha sữa cho Heart. Fourth trầm lặng nhìn theo bóng lưng của Phuwin cũng chỉ nhẹ nở nụ cười, cậu bế Heart ngồi xuống ghế
"Heart, sao con cứ nắm con gấu của baba hoài vậy"
"Heart...ích(thích)"
Heart lại càng giữ chặt hơn cái chân của con gấu bông lion như thể muốn giành nó với ba của mình, nó vui vẻ khi thấy Fourth bĩu môi nhìn nó, giống như baba đang giận yêu nó vậy, cho đến khi Phuwin từ trong bếp đem ra bình sữa đưa cho Heart, lúc này nó mới chịu buông con gấu ra để ôm trọn lấy cái bình sữa. Fourth bế con trên tay, cậu nhìn Phuwin rồi nhẹ giọng hỏi
"Anh...tại sao anh lại về An Linh, sao mình không tìm một nơi khác...anh không sợ mình bị tìm thấy ư?"
Phuwin đang cầm ly nước uống bỗng ngừng động tác lại, cậu khẽ nở một nụ cười, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm
"Không sao, dù sao An Linh cũng là nơi thân thuộc của anh, sẽ không có nơi nào tốt hơn ở đây"
Phuwin cất giọng, An Linh là nơi gắn bó với cậu kể từ khi cậu bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn lại nơi lưu giữ kỉ niệm của cậu, dù đi bao lâu thì khi trở về cậu cũng muốn quay lại đây. Fourth hiểu, cậu biết anh mình vẫn chưa quên được Pond, mỗi lần Dunk liên lạc đến, ít nhiều Phuwin cũng sẽ muốn nghe chút thông tin về hắn, nhưng vì Fourth mà Phuwin cất giấu đi cảm xúc nhớ nhung của mình. Nhiều đêm, Fourth chứng kiến Phuwin ngồi một mình khóc ở sau nhà, nhưng cậu vẫn không dám tiến lại an ủi, bởi vì chính cậu cũng đang không thể quên được tình đầu của mình, cậu làm sao để khuyên giải được anh trai.
"Nếu chúng ta bị tìm thấy thì sao?"
"Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa"
Fourth chỉ biết gật đầu nghe lời Phuwin, cũng đã chiều tối nên Fourth cần lên phòng tắm rửa cho Heart. Phuwin ngồi lặng nhìn vào gian nhà của mình, không gian vẫn như cũ, trải qua hai năm không thay đổi gì nhiều, chỉ có con người là đã trưởng thành hơn một chút, chững chạc hơn một chút.
-------------------------
Aydin hôm nay lần nữa lại vang lên tiếng ồn ào cãi nhau, mà chủ nhân gây ra sự náo loạn này là Dunk và Gemini. Từ khi Dunk về Aydin sống cùng Joong, cậu luôn đem chuyện của Fourth ra nói bóng nói gió, vườn hoa sau vườn cũng bị cậu tranh phần chăm sóc không cho Gemini giành lấy. Dunk cũng như Phuwin, biết Gemini là thủ phạm khiến Fourth mang thai thì ghim trong lòng, bất kì nơi đâu cậu gặp hắn cũng đều đá xéo vài câu khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng rằng gia đình lục đục
"Sao hôm nay anh không đi theo Joong mà ở nhà gây chuyện với tôi thế"
Gemini bực mình ngồi trên ghế, tức tưởi nhìn Dunk đang vắt chéo chân ngồi trước mặt mình trưng nên bộ dạng thản nhiên khiêu khích hắn
"Ai gây chuyện với cậu, tôi chỉ bảo vu vơ chuyện của tôi, tự cậu nhột xong cãi lại ấy chứ"
Dunk thường xuyên nói bóng nói gió khiêu khích Gemini nên hắn hay bực mình với cậu, đổi lại Dunk chỉ có thêm sự hả hê. Hai năm trôi qua, Gemini đã nếm qua hết những trò vặt vãnh để châm chọc hắn của Dunk, tuy vậy nhưng Gemini không thể làm được gì, bởi vì những câu mắng chửi vu vơ đó hắn xứng đáng nhận được. Không chỉ riêng hắn, Pond đôi khi cũng là nạn nhân của Dunk, nhưng Pond không phản ứng gì nhiều, hắn chỉ tập trung vào hai thứ, công việc và tung tích của Phuwin.
Ngoài cửa, Joong nhanh chân bước vào trong nhà khi nghe được tiếng ồn ào của Dunk và Gemini, hắn vừa trở về từ căn cứ, chỉ biết khẽ lắc đầu rồi can ngăn bằng cách bế Dunk trở về nhà riêng, mỗi lần Dunk về biệt thự Aydin là y như rằng sẽ gây chuyện cùng Gemini.
"Anh...em chưa chửi Gemini xong mà"
Dunk vừa bị hắn đặt vào xe vừa giận dỗi, cậu ngồi im để cho hắn gài dây an toàn cho mình, miệng vẫn hoạt động hết công suất để nói xấu Gemini, cho đến khi Joong dùng chính môi mình để chặn lại thì Dunk mới chịu thôi
"Joonggg, anh làm cái gì kì cục vậy?"
Dunk như mèo con xù lông lên khi bị hắn hôn, cậu nhìn hắn giận dỗi, qua hai năm rồi, cậu vẫn không thể xác định được hắn sẽ tấn công môi cậu vào lúc nào, thật sự đáng ghét
"Anh nghĩ rằng em quen rồi chứ?"
Joong mỉm cười như giành được phần thắng lời mà vui vẻ khởi động xe, hắn đưa Dunk trở về biệt thự riêng của mình, sống ẩn cùng hắn không chịu, cậu cứ thích về Aydin để châm chọc Pond và Gemini cho bằng được. Joong chỉ nghĩ đến vậy nhưng hắn lại không biết rằng đó chỉ là một phần mục đích của Dunk, cậu trở về Aydin chủ yếu là để theo dõi hành tung tìm người của hai kẻ ngốc trong biệt thự kia thôi.
-----------------------------
Pond trở về nhà, nhìn thấy bản mặt hằm hằm của Gemini lại càng sầu não hơn sau một ngày dài làm việc, hắn ném chiếc áo khoác của mình lên ghế, nới lỏng cà vạt rồi đi tìm một chút nước để uống. Chuông điện thoại của hắn đột ngột vang lên, hắn không quan tâm người gọi đến là ai vì bận uống nước, trong giây phút kia chỉ đáp nhẹ lời chào rồi im lặng đợi đầu dây bên kia cất tiếng
(Thưa ngài, Phuwin và Fourth xuất hiện ở An Linh)
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top