Chương 84- Gặp LeMin

Sau khi trở về An Linh, Phuwin tự do hơn trong việc đi lại cho nên cậu thường xuyên ghé qua nhà của Fourth, cậu có ý định dẫn Fourth về An Linh, cũng là để chỉ dạy cho em biết những điều xoay quanh đôi mắt thần của tộc mình.

Phuwin lái xe rời khỏi An Linh khi trời đã sáng, độ sau khi cậu nấu xong món cháo bổ dưỡng cho Fourth, Phuwin lập tức đi đến nhà em. Xe của cậu rời khỏi An Linh được hai phút thì Pond lái xe đến, hắn nhấn chuông muốn gặp cậu, đợi mãi không thấy có ai hồi âm, lại nhìn thấy cửa nhà đã khoá nên đành trở về.

Phuwin lái xe, ánh mắt ngước lên điện thoại vừa phát sáng, là tin nhắn của Pond, hắn vừa nhắn là có đến gặp cậu. Phuwin tuy có để ý nhưng cậu không dám quan tâm, cậu bỏ qua tin nhắn kia, kể cả những tin nhắn từ hôm qua đến giờ cậu cũng không đáp lại.

Phuwin dừng xe trước cổng nhà Fourth, cậu nhấn chuông cửa, đợi cái bóng dáng nhỏ chạy từ trong nhà chạy ra.

"Đi từ từ thôi!"

Phuwin nhìn thấy Fourth chạy nhanh quá nên sợ mà hét lớn vọng vào trong, Fourth nở nụ cười tươi nghe lời cậu đi chậm lại thật. Fourth chạy lại mở cửa cho Phuwin, em khoác tay Phuwin kéo cậu vào trong nhà.

----------------------

Phuwin đưa cho Fourth chén cháo bổ dưỡng mình nấu, cậu ngồi chăm chú nhìn em mình ăn hết bát cháo kia. Ngoài cửa, âm thanh cổng nhà mở ra khiến Phuwin ngoái mặt ra nhìn, bóng dáng quen thuộc ấy khiến đâu đăm đăm gương mặt của mình lại

"A, anh LeMin đến á anh"

Fourth đang ăn thì cất tiếng, em lỡ làm vương một chút cháo ra miệng, rồi phải nhanh chóng cầm lấy miếng khăn giấy lau đi. Phuwin vẫn hướng ánh mắt của mình ra cửa, cậu nhìn chằm chằm vào người con trai kia, quả thực là khác hẳn so với những gì cậu thấy từ Lemin. LeMin mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi xám nhạt cùng một chiếc quần âu đen. Anh mở cửa tự nhiên đi vào trong, vì có khoá cửa nên rất nhanh đã vào được nhà.

LeMin dừng chân ngay khi nhìn thấy có người lạ trong nhà mình, anh ánh lên ánh mắt ngờ vực

"Anh là ai?"

Fourth cất nhanh cái muỗng cháo lại vào chén, cậu mỉm cười nhìn LeMin

"Anh, đây là anh Phuwin, người mà anh mong muốn gặp đó, hôm qua em đã kể anh nghe rồi"

LeMin như ngộ nhận ra điều gì đó, ánh mắt anh sáng bừng lên khi nghe đến người trước mặt là Phuwin. LeMin cất gọn đôi giày da vào kệ, anh bước vào trong nhà, đặt mấy túi đồ ăn lên bàn rồi mỉm cười

"Chào anh, tôi là LeMin, rất vui được gặp anh"

"Không cần gọi tôi là anh đâu, tôi nhỏ tuổi hơn anh"

Phuwin nhạt giọng, cậu thầm đánh giá con người trước mắt mình, ngoài ăn mặc khác ra, thái độ và cách ứng xử của anh cũng gây thiện cảm vô cùng, là một người hoà đồng và thân thiện, chỉ có điều Phuwin không ngờ rằng người này vậy mà lại có ma quỷ ám lên người.

"Ừm"

LeMin nở nhẹ nụ cười, anh gật đầu một cái rồi ngồi xuống đối diện hai anh em

"Fourth đã kể cho tôi nghe về tình trạng của anh rồi, linh hồn tồn tại song song trong người anh bị quỷ ám, hơn nữa còn rất đáng sợ. Gã ta gây nên bao nhiêu rắc rối, còn suýt nữa giết cả tôi đấy"

"Anh và Lemin có quen biết nhau sao?"

LeMin khá ngạc nhiên, vì không có kí ức của anh trai mình nên anh không biết gã đã gây ra những chuyện hiểm ác như thế nào, và tất nhiên cũng sẽ không biết gã sẽ gặp những ai vào buổi tối. Phuwin nhìn LeMin, cậu ngẫm nghĩ một thời gian rồi chọn lọc những điều cần nói với anh

"Anh có biết Lewando đang đối đầu với Aydin không?"

"Chuyện này thì tôi có biết"

LeMin mặc dù không quan tâm chuyện gia tộc nhưng đối thủ của bố mình ít nhiều cũng có nghe qua. Phuwin khoanh tay nhìn LeMin, rồi kể cho anh nghe một lượt những chuyện xảy ra giữa Lemin và gia tộc bọn hắn. Lemin chính là người gây ra tai nạn cho Pond, chủ tịch tập đoàn Aydin, sau đó, gã tìm mọi cách để truy lùng tung tích sống chết của Pond. Lewando cấu kết với Phuwanat, vì có tài chính của Phuwanat chống đỡ thêm nên rất lộng hành, bọn họ đã giết một cô gái vô tội tên Hoaka, là bạn của cậu. Cậu đã từng bị truy sát suýt chết, và cả JoongDunk cũng rơi xuống vực suýt bỏ mạng, vụ gần đây nhất chính là Pond cùng cậu bị tai nạn xe, tất cả đều có sự nhúng tay của Lewando, mà người trực tiếp thực hiện là Lemin.

LeMin nghe qua hàng loạt sự việc chỉ biết sững lặng người, kể cả Fourth ngồi bên cạnh cũng run sợ không kém. Fourth ngước mắt nhìn anh mình, tuy Phuwin bày tỏ dáng vẻ bình thản nhưng trông giống như đang kìm nén sự sợ hãi bất an trong lòng.

"Tôi không ngờ sự việc lại nghiêm trọng như vậy"

"Linh hồn của anh trai anh đã bị bán cho quỷ, phải sống cùng quỷ nên tính cách sẽ trở nên cuồng bạo, cần phải loại trừ anh ta ra khỏi người anh ngay lập tức"

"Nhưng làm bằng cách nào chứ, tôi đã cố gắng đọc rất nhiều sách nhưng chưa có sách nào cho tôi một lối đi cả"

LeMin đau đầu, anh hao tâm tổn sức với tiệm sách cũng chỉ vì lí do này, chừng nào Lemin còn tồn tại trong người anh, anh vẫn lo sợ một ngày nào đó anh ta sẽ gây nên loạn lạc, mà cơ thể anh sẽ thay mặt gã chịu tội tất cả.

"Tôi sẽ tìm cách giúp anh, trước hết, tôi sẽ chỉ anh dùng vài thuật chú xua đuổi ma khí của quỷ, tránh việc Lemin chiếm đoạt linh hồn anh"

Phuwin chỉ dẫn cho LeMin một thời gian, cậu tranh thủ nhờ anh cho mình xem hình xăm trên cánh tay. Sau khi nhìn kĩ, Phuwin chắc chắn hình xăm này là sự tồn tại và là cầu nối của quỷ, nó xuất hiện kể từ khi bố của LeMin dùng ma thuật trên người anh. Phuwin chạm vào hình xăm, cậu nhắm đôi mắt của mình lại rồi cảm nhận, những âm thanh quỷ dị xuất hiện bên tai, Phuwin nghe được những tiếng gào thét từ địa ngục, cậu mở mắt ra trừng lớn, không nghĩ rằng LeMin lại bị bố mình dùng thuật nặng đến như vậy.

Phuwin buông tay LeMin ra, cậu nhìn anh rồi cất giọng

"Tôi muốn đưa Fourth về An Linh, cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ Fourth. Tôi sẽ cố gắng giúp anh để trả ơn anh, nhưng việc để Fourth ở đây một mình rất nguy hiểm. Tôi cũng sợ lỡ như anh đến đây vào buổi tối cùng linh hồn đáng sợ kia, Fourth sẽ không an toàn"

"Tôi hiểu, anh cứ đem Fourth về nhà đi"

LeMin cũng hiểu nỗi lo của Phuwin, anh cũng không có lí do ngăn cản cậu đưa Fourth về nhà. Sau khi dọn dẹp đồ xong xuôi, Phuwin đồ của Fourth cất lên xe, cậu nhìn thấy Fourth nâng niu ôm con gấu bông lion trên tay đặt vào ghế phụ cũng chỉ nhìn qua một chút. LeMin đứng cạnh Phuwin, anh nở nhẹ một nụ cười

"Phuwin, tôi xin phép nói chuyện với Fourth chút được chứ?"

Phuwin nhìn vào đôi mắt chân thành của anh rồi gật nhẹ đầu, cậu ngồi trong xe đợi Fourth đi nói chuyện. LeMin dẫn Fourth đi vào trong nhà, cậu đang đi theo sau lưng anh, trong lòng thắc mắc không biết anh muốn nói điều gì

"Anh có chuyện gì muốn nói với em ạ?"

LeMin quay người đứng đối diện Fourth, anh trầm tư một thời gian, cứ nhìn vào Fourth như có nhiều tâm sự.

"Fourth, nếu em gặp lại Gemini, em sẽ phản ứng như thế nào?"

Câu hỏi của LeMin đột nhiên khiến Fourth sững người lại, cậu chưa từng nghĩ đến phản ứng của mình khi gặp lại hắn, rằng cậu sẽ có cảm xúc ra sao, sẽ nói chuyện với hắn như thế nào

"Em không biết nữa"

"Em còn thích Gemini không?"

LeMin thẳng thắn hỏi, ánh mắt trông chờ câu trả lời từ cậu. Fourth cứ thẫn thờ ra không biết phải bày tỏ như thế nào ngay lúc này, cậu nghĩ đến Gemini, trong lòng đột nhiên chùng xuống buồn bã, bảo cậu còn thích hắn không, tất nhiên là vẫn còn, nhưng bây giờ cậu không dám nghĩ đến nó, đoạn kỉ niệm đau đớn kia cứ như cứa vào sâu tận tim can cậu.

LeMin đợi mãi không thấy câu trả lời, anh chỉ thấy cậu cúi nhẹ đầu như lảng tránh. Thế rồi anh mạnh dạn nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu

"Fourth, anh có thể ở bên đối tốt với em được không, như tư cách là một người yêu, anh thích em mất rồi"

Lời tỏ tình nhẹ nhàng mang đầy chân thành của LeMin, anh nhìn cậu với đôi mắt xúc động, là vì khó khăn lắm mới dám lựa chọn nói ra. LeMin thích Fourth, tuy không phải thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng sau nhiều lần chứng kiến dáng vẻ hiền lành cũng lễ phép của cậu, anh đã dần đặt cậu ở trong tim, là từ quen mà thành thích.

Fourth lần nữa sững người ra khi nghe được lời tỏ tình của LeMin, vốn dĩ em cũng đã dần nhận ra anh thường xuyên có những quan tâm đặc biệt đến mình, cũng đã nhiều lần nghi ngại về tình cảm anh dành cho cậu, Fourth sợ, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương LeMin, và bây giờ chính là lúc cậu thấy có lỗi với anh vì phải làm điều đó

"Anh...em biết anh đối tốt với em...nhưng trong tim em hiện chưa quên được, em không dám mở lòng cho người khác, em muốn sống như thế này là được rồi, em hiện tại chỉ muốn sống vì con thôi. Cho nên...em xin lỗi"

Fourth biết lời mình nói ra sẽ làm cho LeMin buồn, nhưng anh không biểu hiện gì ngoài việc nở nhẹ một nụ cười, anh buông tay Fourth ra, rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu Fourth

"Không sao, anh hiểu, anh chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng thôi, sau này anh vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc em"

Fourth từng bước đi ra khỏi cửa, để lại LeMin đứng trong nhà nhìn theo bóng dáng nhỏ ngồi vào xe rồi rời đi. Bây giờ anh mới ngưng đi nụ cười của mình, anh ngồi xuống ghế, đau khổ mỉm cười chua chát, người đến sau, cho dù có tốt bao nhiêu cũng không thể trở thành người trong lòng của người mình thích, bởi vì trái tim đó đã bị người đến trước chiếm trọn.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top