Chương 81- Trò chuyện cùng em trai

Mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ ra, Phuwin nhìn vào đôi mắt của Fourth, không cần hỏi cũng biết được phần trăm sự thật. Fourth từ từ tiến lại gần Phuwin, ngay lập tức cậu bị anh nắm vai nhìn một vòng.

"Em...có thai từ khi nào?"

"Dạ...ba tuần trước"

Fourth bị Phuwin đẩy ngồi xuống ghế, cậu biết khả năng đặc biệt của người tộc mình là có thể mang thai dù ở bất cứ giới tính nào, đứa em trai mới gặp lại chưa được bao lâu, cũng mới chỉ hai mươi tuổi đã phải mang thai, có phải là Fourth đã chịu nhiều cực khổ lắm rồi không.

"Ai? Là ai đã khiến em mang thai?"

Phuwin đăm giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào Fourth, nghĩ đến việc cậu vừa bị đuổi ra khỏi Aydin không lâu, cậu càng lo lắng bất an hơn về những gì mình đang sợ, liệu rằng Fourth có bị mấy người trong Aydin kia cưỡng bức hay không.

"Anh...em nói ra...anh khoan hẵng giận nhé"

Fourth sợ ánh nhìn của Phuwin bây giờ, ánh nhìn như sẽ đánh chết người dám làm cậu có thai vậy. Phuwin cố lấy lại bình tĩnh khẽ gật đầu, biểu hiện muốn Fourth nhanh chóng khai ra sự tình

"Là của...Gemini"

"Hả! Con mẹ nó là của tên khốn đó ư? Nói đi, hắn ta ép em đúng không, để anh đi đánh chết hắn"

Phuwin lửa giận bừng bừng, cậu nhanh chóng đứng bật dậy như động cơ muốn đi ra khỏi nhà đánh Gemini ngay lập tức. Fourth đang ngồi cũng hoảng hốt kéo cậu ngồi xuống

"Anh...anh nghe em giải thích đã"

Dù ở trong trường hợp nào, Fourth cũng cố chấp bảo vệ Gemini, cậu giải thích với Phuwin lí do mình mang thai là ngoài ý muốn, hơn nữa còn do cậu tự nguyện trao thân cho hắn.

"Anh...em muốn nuôi đưa bé, anh thương đứa bé cùng em nhé"

Fourth rưng rưng nước mắt, cậu không mong cầu điều gì ngoài việc Phuwin chấp nhận đứa bé này, và cả không truy cứu hắn, không nói cho hắn biết rằng cậu mang thai. Phuwin thở dài đau đớn, tim cậu nhói đau từng cơn, vẫn là lời tự trách nếu như cậu tìm được Fourth sớm hơn, cậu đã ngăn cản được sự việc này xảy ra rồi.

"Hức...anh...em thích Gemini...em không thể hận cậu chủ được"

Fourth kể cho Phuwin xong thì bật khóc, cậu sợ Phuwin sẽ gây chuyện với Gemini, rồi mọi chuyện sẽ vỡ lẽ ra và càng rối ren hơn nữa. Phuwin luống cuống lau nước mắt cho Fourth

"Nín đi, anh sẽ giúp em giấu đứa bé, từ giờ em cứ sống cách xa bọn họ, em chỉ cần sống với anh là đủ"

Phuwin an ủi Fourth, sau khi lau đi giọt nước mắt trên mắt Fourth, cậu đăm giọng

"Còn nữa, không được gọi hắn ta là cậu chủ nữa, em đã không còn làm việc ở đó, em cứ gọi hắn ta là tên khốn, tên tệ bạc, là đồ khùng, đồ ngu, kẻ tồi, thằng điên, bất cứ từ nào ngoài từ cậu chủ"

Phuwin căn dặn, ác cảm với Gemini ngày càng một tăng cao, kéo theo sự chán ghét của cậu đối với tất cả những người sống trong căn nhà Aydin kia. Ngoại trừ Dunk, cậu biết JoongDunk có tình ý, chẳng qua là cậu chưa hỏi thẳng, cậu tôn trọng bạn mình, đến thời điểm thích hợp tự khắc Dunk sẽ nói cho cậu. Phuwin lần nữa thở dài, cậu càng ngày càng gặp rắc rối với Aydin nhiều hơn, làm sao để thoát ra khỏi nó đây.

"Anh, có một người muốn gặp anh, là người đã giúp em đến sống ở căn nhà này, anh ấy biết bí mật về đôi mắt của gia tộc mình và anh ấy đang muốn anh giúp đỡ. Tuy nhiên ban ngày anh ấy mới thường xuyên đến, em chưa thấy anh ấy xuất hiện buổi tối bao giờ"

Dòng suy nghĩ của Phuwin bị cắt ngang bởi Fourth, cậu ngạc nhiên tự hỏi ai lại muốn gặp mình.

"Ban ngày thì hơi khó khăn, buổi tối anh mới có cơ hội trốn ra khỏi nhà. Nếu được, anh sẽ cố"

Phuwin nhẹ giọng, dù sao cậu cũng muốn gặp Fourth nhiều hơn, Fourth đang mang thai, cậu không thể để Fourth cứ mãi một mình tự chăm sóc bản thân được.

"Anh ấy từng kể với em bố anh ấy dùng phương thức kì lạ để hồi sinh anh trai sinh đôi trong cơ thể anh ấy. Sau sáu giờ tối linh hồn anh trai đã mất kia sẽ chiếm hữu thân xác của anh. Anh ấy bảo người anh trai kia rất độc ác, vì anh ta làm trong thế giới ngầm"

Fourth kể qua tình trạng của LeMin cho Phuwin nghe một chút. Phuwin lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, bởi vì phương thức chiếm hồn này là phương thức cấm trong sách, là một trong những điều cấm kị của tộc mắt thần không được sử dụng. Phuwin đọc sách của mẹ mình và biết được nó được ghi chép trong một cuốn sách, cuốn sách này đã bị thất lạc từ lâu. Bây giờ thì cậu đã hiểu, nó đã rơi vào tay của một người thường, và người này có lòng tham vọng độc ác nên cuốn sách sẽ được sử dụng sai mục đích.

"Nói qua cho anh chút thông tin đi"

"Anh LeMin ạ, hai bảy tuổi, anh ấy có một tiệm sách nhỏ về tâm linh, cũng là nơi em vừa đến làm việc"

"Le...Min..."

Đầu Phuwin nhảy đi nhảy lại cái tên đáng bất ngờ này, sự trùng hợp đến ngạc nhiên khiến cậu lặng người đi, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện, nếu như LeMin mà Fourth nói với Lemin mà cậu biết là một, thì thực đáng sợ, em trai cậu đang sống cùng một tên ban ngày là người thường ban đêm là một kẻ máu lạnh. Phuwin rùng mình, cậu nắm chặt tay Fourth

"Fourth, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em nhất định không được để anh ta ở cùng em vào buổi tối, nghe rõ chưa"

"Vâng ạ"

"Ngày mai anh sẽ cố lẻn ra khỏi nhà, em hẹn anh ta đến gặp anh đi"

Fourth gật đầu, sau khi tiếp nhận một tràng giáo huấn cùng dặn dò của Phuwin, cậu mới được anh mình buông lỏng tay. Phuwin bắt Fourth ngồi tại ghế, không cho em di chuyển lung tung còn bản thân thì đi xuống bếp nấu món ăn. Ở lại ăn cùng Fourth xong thì trời đã trở về tối muộn, Phuwin phải trở về nhà, sợ rằng bọn hắn sẽ phát hiện mình trốn ra ngoài.

----------------------------

Phuwin ngồi vào xe, tiếc nuối ngoái lại nhìn vào căn nhà của Fourth. Fourth vẫn đang đứng trước cửa tiễn cậu, khiến cậu phải xua tay bảo em vào nhà thì em mới chịu vào. Bóng dáng Fourth khuất hẳn cũng là lúc Phuwin đánh xe rời đi, trong lòng mang nhiều phiền muộn bộn bề.

Ánh mắt Phuwin đảo nhẹ qua gương chiếu hậu, cậu lại nở một nụ cười tự chế giễu, gần đây có vẻ như bản thân một khi ra ngoài đều gặp chuyện, sau lưng cậu đang có một toán người đuổi theo.

Trong giây phút nguy cấp này, Phuwin vẫn bình thản đánh tay lái như thường lệ, cậu đặt cược mạng sống của mình vào một người, người duy nhất cậu muốn đến cứu mình ngay lúc nay. Trong giây phút nguy cấp khi chiếc xe kia nhanh chóng đuổi kịp đến, Phuwin cũng nhấn chân ga nhanh hơn một chút, cậu lựa một con đường tấp nập người qua lại rồi dừng xe. Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Phuwin trầm mặc nhìn chiếc xe kia cũng dừng lại, cậu bình thản rút điện thoại ra, nhấn vào dãy số quen thuộc

"Pond, cứu em với, em...cần anh"

-------------------------

Sau khi tung tin tức Joong đã mất, khối lượng công việc cần xử lí của Pond cao hơn mọi ngày, cũng bởi vì hắn sắp tổ chức một buổi họp báo quan trọng, nên hắn cùng Nani làm việc rất cẩn trọng, vì mọi thông tin mật đều đả động đến công ty đối thủ Phuwanat.

Pond ngồi trên bàn làm việc, đăm chiêu nhìn vào một video phỏng vấn của Phuwanat, bộ mặt giả tạo của hai cha con nhà này thực sự khiến hắn muốn nhanh chóng loại trừ. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn vào màn hình máy tính, Pond tự nhủ sẽ nhanh thôi hắn sẽ gạt chân Phuwanat ra khỏi bản đồ kinh doanh của thế giới.

Pond gập lại máy tính, hắn loay hoay cất tài liệu một thời gian rồi tìm chiếc áo khoác mặc vào, nhìn thời gian cũng đã tối, có lẽ hắn cần trở về nhà rồi. Pond rời khỏi phòng chủ tịch của mình mà không hề hay biết chiếc điện thoại trên bàn hắn đang phát sáng, hắn... bỏ quên điện thoại ở công ty.

-------------------------------------------------------------

Tạm thời 2 chương nha còn đêm muộn nếu được tui up thêm nha

Một điều nữa, Wattpad không cho tui đọc bình luận, khó chịu vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top