Chương 56- Kí ức đã quên
Sau một thời gian nằm dưỡng thương ở nhà, sức khoẻ của Pond cũng đã dần đỡ hơn. Mấy ngày nay hắn ngồi cắm mặt trong phòng xem qua hết một lượt tất cả các thông tin của Aydin trong hơn nửa tháng hắn hôn mê trên giường bệnh. Biết được nhiều kẻ nhắm đến hắn cũng như những trở ngại mà Aydin gặp phải trong lúc hắn điều trị càng khiến hắn nghi ngờ nhiều hơn về kẻ đã cố ý giết hại mình.
Pond ngồi trong phòng, trên chiếc bàn làm việc vẫn còn sáng đèn và một chiếc máy tính vẫn đang hoạt động, Pond lướt xem tất cả tin tức nóng hổi của giới làm ăn. Mấy ngày qua nghe Joong kể lại một chút sự tình, hắn cũng đã dần đoán được ai là kẻ đứng sau tất cả, nếu mà hắn còn nhớ rõ về khoảng thời gian linh hồn mình lưu lạc thì hắn sẽ chắc chắn được ai là người gây ra chuyện này.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc, Pond không gấp máy tính, hắn chỉ đứng dậy bước ra mở cửa. Hắn biết Joong đến tìm mình, bởi vì lúc nãy ở công ty Joong đã nhắn trước
"Ngày mai anh sẽ tổ chức họp báo giao lại quyền hành cho em"
"Anh đã thông báo với truyền thông chưa?"
"Gemini chiều nay sẽ làm"
"Nó tốt nghiệp rồi nhỉ, không nghĩ lại đòi vào làm ở công ty nhanh như vậy, nó không muốn bay nhảy vài năm à?"
"Ai biết được"
Joong khẽ bật cười, đã từng hỏi Gemini có muốn đi du lịch đâu đó một thời gian không thì Gemini lại không muốn, sau hàng loạt sự cố xảy đến với Aydin, Gemini dường như muốn vào công ty, ít nhất là mình sẽ được đóng một vai trò gì đó để giúp đỡ hai anh lớn. Pond cũng chỉ khẽ gật đầu sau câu nói của Joong, hắn nhìn lặng vào màn hình máy tính rồi trầm tư một thời gian.
"Thế nào rồi, sức khoẻ đã tốt hơn chưa?"
Joong cất tiếng hỏi về tình trạng sức khoẻ của Pond
"Không biết nữa, cảm giác như mình quên mất thứ gì đó rất quan trọng"
Pond nhẹ giọng, hắn nhăn nhẹ mi tâm, cố gắng nhớ ra mình quên mất điều gì nhưng không thể, chỉ có cảm giác trong lòng mình khó chịu một thứ gì đó, nhớ nhung một thứ gì đó không rõ.
"Không sao đâu, bác sĩ đã kiểm tra rồi, não bộ bình thường mà, sẽ không quên đâu"
Joong cất tiếng trấn an, sau lần kiểm tra tổng quát gần nhất, bác sĩ bảo Pond không gặp vấn đề gì, bài kiểm tra trí nhớ sau khi hắn bị chấn thương đầu được thực hiện, và hắn trả lời được hết, đó là lí do vì sao Joong tin tưởng rằng hắn không bị làm sao cả. Pond nghe lời động viên của Joong cũng chỉ biết gật đầu, sau khi hắn tiễn Joong rời khỏi phòng, Pond trở lại với bàn làm việc của mình, hắn cứ ngồi trầm tư một lúc, biết rằng bản thân không mất kí ức, nhưng tại sao hắn cứ cảm thấy mình quên mất thứ gì đó, khiến hắn rất trống trải trong người.
----------------------
Giữa đêm, Pond giật mình thức giấc bởi cơn mơ kì lạ, cơn mơ ấy đã đeo bám hắn được một khoảng thời gian. Pond đã quay trở lại tiếp nhận công ty, việc hắn trở lại làm chủ tịch của Aydin khiến giới truyền thông dấy lên một làn sóng thắc mắc lớn, ai cũng muốn biết rõ lí do vì sao hắn biến mất trong vòng hơn một tháng qua.
Pond ngồi trên giường, mồ hồi đổ ra một chút bởi vì cơn mơ mình vừa gặp phải. Một hình xăm con rắn nhỏ trên cánh tay của người lái xe cố tình đâm hắn, và trong thâm tâm hắn như có thứ gì đó thôi thúc hắn nghi ngờ Phuwanat đứng đằng sau tất cả, hình như hắn đã được ai đó nhắc đến vấn đề này thì phải, nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Sau khi tiếp quản công ty, Pond âm thầm cho người điều tra về Phuwanat, việc này có Joong đứng đằng sau hậu thuẫn nên hắn không sợ gì, chỉ sợ bên phía kia giấu quá kĩ, thời gian điều tra sẽ kéo dài hơn.
Gác lại câu chuyện về công ty, Pond ngồi trên giường khẽ đưa tay day nhẹ mi tâm, hắn gần đây có mơ, ngoài mơ về cái hình xăm kia hắn còn mơ về một người, hắn không biết đó là ai, nhưng hắn chỉ thấy loáng thoáng cái bóng dáng cậu ta khóc hằng đêm vì gặp ác mộng, hắn muốn nhìn ngắm kĩ gương mặt kia nhưng không thể, có một thứ gì đó cản lấy tầm nhìn của hắn. Pond không dứt ra được, hắn nghe tiếng khóc của cậu, cũng nghe được tiếng cười của cậu, duy chỉ có gương mặt là hắn không thể nhìn thấy. Pond tự hỏi rốt cuộc cậu trai kia là ai, có liên quan gì đến hắn, hắn lục lọi trong kí ức của mình, và hắn chắc chắn một điều rằng cuộc đời hắn chưa hề có một cậu trai nào bước vào, vậy tại sao hắn lại mơ thấy giấc mơ kì lạ kia.
------------------------
Phuwin sống ở nhà mới cũng đã được gần một tuần rồi, mấy ngày qua cậu đều lên mạng tra tìm tin tức của Pond, biết hắn mới tỉnh dậy một tuần đã bắt đầu trở lại công ty, ngày mai chính là họp báo của hắn. Phuwin muốn nhanh chóng đi tìm Pond nhưng Dunk ngăn cản bảo cậu đợi xem động tĩnh vài hôm nữa, cậu cũng đắn đo nghe theo. Đã lâu không trở về An Linh, Phuwin bắt đầu cảm thấy nhớ nhung ngôi nhà của mình, chuyện ở nhà Hoaka tạm thời giải quyết yên ổn, chỉ cần cô được giải oan thì sẽ sớm siêu thoát, mà bằng chứng lại có ở tay cậu nên rất yên tâm, thứ cần thiết duy nhất là thời gian, và Phuwin luôn cảm thấy nóng lòng vì điều đó.
Hôm nay Phuwin tranh thủ trở về An Linh một chuyến, cậu muốn dọn dẹp lại mấy ly trà nằm trên kệ cũng như thay mới mấy tấm bùa chú, nếu không An Linh rất dễ thu hút ma quỷ ồ ạt tiến vào. Tiếc rằng xui xẻo cho cậu là Joong bố trí người theo dõi ở đây, mấy ngày qua không gặp được Dunk khiến hắn nóng lòng muốn đến hỏi cậu.
Joong nhận được cuộc gọi của một thuộc hạ lập tức đánh xe đến An Linh, khi bước vào trong đã nhìn thấy cậu bị ép buộc ngồi ngay ngắn trên ghế. Mấy thuộc hạ của hắn vậy quanh giám sát không cho cậu hành động dù chỉ nửa bước, chính vì thế mà Phuwin cũng đành yên vị trên ghế.
Ban đầu, Phuwin không biết mấy người này là ai, là người của Aydin, Phuwanat hay là cái tổ chức ngầm do Phuwanat thuê, đến khi nhìn thấy Joong, gương mặt cậu nhìn thấy trên tin tức mới biết mình bị người của Aydin bắt giữ. Phuwin thở phào nhẹ nhõm trong lòng, bởi vì bây giờ ít nhiều cậu cũng đang muốn gặp người này.
Phuwin nhìn Joong bước từ ngoài vào trong, cái bộ dạng hiên ngang ra vẻ như đây là nhà hắn khiến cậu có chút khó ưa trong lòng. Hắn ngồi vào chiếc ghế đối diện, cái câu hỏi đầu tiên hắn thốt ra lại càng khiến Phuwin đứng hình
"Dunk Natachai đang trốn ở đâu?"
Phuwin nín lặng nhìn vào đôi mắt tra khảo thăm dò của hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ phán xét khi nhớ về câu nói của Dunk, rằng khi hắn tìm đến cậu có khi là muốn tìm Dunk về để trừ khử. Phuwin khẽ rùng mình, khí chất của hắn đáng sợ khác hẳn so với khí chất của đám người xã hội đen bên Phuwanat, cậu chỉ dám nuốt lấy dòng nước bọt rồi dè dặt nhìn hắn
"Dunk Natachai? Cậu ấy bảo với tôi là đi du lịch, đã hơn một tháng rồi không thấy liên lạc nhiều"
Phuwin thản nhiên đáp trả hắn, người trước mặt muốn tìm bạn cậu ư, hắn nằm mơ đi, Dunk đã kể với cậu Joong đã đối xử với Dunk như thế nào rồi, dám nhốt bạn cậu trong cái biệt thự lạnh lẽo kia hả, còn suýt chút nữa kéo Dunk rơi vào nguy hiểm bắn giết của đám maifa, thật sự quá đáng.
"Nếu tôi phát hiện cậu dám nói dối, thì cả cậu lẫn cậu ta đều sẽ biết tay"
Joong trầm giọng, cái chất giọng đáng sợ lạnh lẽo hơn cả khi cậu gặp mấy linh hồn vất vưởng, so sánh giữa hai loại này thì có hơi sai, nhưng hắn khiến cậu run rẩy sống lưng, ánh mắt đó chắc chắn nói là làm, nhìn không giống nói đùa một chút nào cả. Joong không truy vấn Phuwin nữa, hắn đứng dậy định rời đi thì nghe tiếng hét của cậu
"Khoan đã!"
Bước chân Joong dừng lại, hắn quay lại nhìn Phuwin đang đứng dậy nhìn hắn, ánh mắt kia dường như muốn nói với hắn một điều gì đó
"Tôi...tôi có thể gặp em trai anh...Pond Naravit không?"
Joong lặng người khoảng ba giây, hắn bước từng bước trở lại gần cậu
"Sao cậu biết em trai tôi"
"Nếu như tôi nói tôi và anh ấy là người yêu, anh có tin không?"
"Hừ... Sao có thể"
Joong cất giọng, hắn cảm thấy câu nói của Phuwin thật nực cười, trước khi tai nạn, Pond luôn kín tiếng, cũng ít khi tiếp xúc với người lạ, em trai hắn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, lấy đâu ra người yêu như cậu chứ.
"Nếu như anh không tin, tôi có thể giải thích, nhưng..."
Phuwin đưa mắt nhìn vào đám thuộc hạ vây quanh, Joong hiểu ý của cậu nên nhanh chóng xua tay một cái, đám thuộc hạ kia cũng cúi đầu rời khỏi. Sau khi Joong ngồi xuống ghế, Phuwin bắt đầu kể về cuộc gặp gỡ giữa cậu và hắn, từ việc cậu có thể nhìn thấy linh hồn và linh hồn hắn lạc vào An Linh của cậu. Trong vòng 49 ngày, Pond có tình cảm với cậu, cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương
"Không thể nào, em trai tôi không có tính cách như vậy, cứ như cậu đang kể về một người khác vậy"
Joong thật sự không tin người con trai dịu dàng thông qua lời Phuwin kể lại là em trai mình, hắn nghi ngờ Phuwin có nhận nhầm người hay không cho đến khi Phuwin khai ra một chuyện
"Tập đoàn của anh và Phuwanat đang đối đầu nhau, người gây ra tai nạn cho Pond là một người được thuê bởi Phuwanat, gã ta có hình xăm con rắn nhỏ trên cổ tay, và tôi có bằng chứng chứng minh Phuwanat là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, nếu như anh muốn vạch trần Phuwanat, hãy đưa tôi đến gặp Pond, tôi muốn đưa trực tiếp cho anh ấy, vì bằng chứng này chúng tôi cùng nhau lấy được"
Phuwin cất tiếng nói một tràng dài dằng dẵng, Joong nghe xong thì ngồi im lặng suy nghĩ một thời gian, cuối cùng cũng đưa ra quyết định
"Được, tôi sẽ đưa cậu đến, nhưng dường như em trai tôi không biết sự tồn tại của cậu đâu"
Joong cất giọng, hắn bắt đầu đứng dậy muốn ra về, để lại Phuwin ngồi trầm tư suy nghĩ, tại sao hắn lại không biết sự tồn tại của cậu chứ, hắn và cậu quả thật có gặp nhau và quen biết nhau mà
"Không lẽ nào...anh quên em rồi"
Phuwin thì thào thốt ra một câu, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Joong đã bước ra ngoài cửa từ lúc nào, trước khi rời đi, hắn chỉ nói nhẹ
"Ngày mai tôi và Pond có việc bận ở công ty, tôi sẽ sắp xếp thời gian gọi cậu đến, dù sao tài liệu cậu nói tôi cũng rất mong chờ. Còn nữa, nếu cậu biết tung tích của Dunk thì nói với tôi, đừng để tôi phát hiện cậu bao che cho cậu ta bỏ trốn"
Sau câu nói kia, Joong rời khỏi An Linh, tiếng xe của hắn khuất dần, để lại Phuwin ngồi ở trong An Linh với cảm xúc hỗn loạn. Hôm nay Joong tìm đến bất ngờ khiến cậu phát hiện ra vài điều kì lạ, và thứ cậu sợ nhất chính là hắn, cậu hi vọng rằng hắn đừng quên mình, nếu hắn quên, cậu phải ứng xử sao đây, nói với hắn cậu và hắn là người yêu, liệu hắn có tin hay không...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top