Chương 54- Nỗi niềm của Likang
Dunk đang khám bệnh cho một bệnh nhân, cậu vừa mới chuyển đến đây thôi nên cũng chưa quen nơi sống cho lắm. Vừa ghi đơn thuốc đưa cho bệnh nhân xong, Dunk ngước sang nhìn chiếc điện thoại của mình vừa phát sáng. Một số lạ gọi đến, Dunk ngờ ngợ nửa muốn bắt máy nửa không muốn, cậu chần chừ một lúc rồi quyết định nhấn nút nghe, chất giọng phát ra từ đầu dây bên kia khiến cậu hoảng loạn
"Dunk Natachai, sao cậu lại dám bỏ trốn?"
Dunk giật mình ấn nút ngắt máy, cậu run rẩy đưa tay nhanh chóng chặn số điện thoại này. Là Joong, cho dù có là số lạ cậu cũng nhận ra cái chất giọng đáng sợ mỗi lúc Joong tra hỏi hay tức giận với ai. Dunk nắm chặt điện thoại, gương mặt ánh lên nét sợ đến nỗi nó bạc đi một chút, cậu vơ vội chiếc áo khoác, sau khi tan ca lập tức trở về trốn mình trong nhà.
---------------------
Joong ngồi phịch xuống ghế, tựa người ra sau thành chắn nhắm mắt tĩnh tâm. Hành động ngắt máy của Dunk khiến hắn vừa tức giận nhưng cũng vừa khó chịu trong người. Sự trống trải đột ngột trong căn nhà này từ đâu xuất hiện bao lấy tâm trí Joong, chỉ là vắng đi một người mà dường như hắn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong nhà không còn thêm tiếng chửi mắng, không còn thêm tiếng la lối, cũng không còn những lần hắn bắt gặp Dunk cùng Fourth cười tủm tỉm vui vẻ với nhau ở một góc nào đó vui đùa.
Cõi lòng Joong trở nên trống trải, hắn nhớ lại những lần hắn bị Dunk mắng vì không quan tâm đến sức khoẻ. Nhớ hôm nọ Joong ngủ quên trên sô pha sau khi xử lí khủng hoảng của Aydin xong, sáng dậy hắn thấy mình được ai đó đắp lên một tấm chăn, đến khi xem qua camera mới phát hiện giữa đêm Dunk đi xuống nhà, cậu nhìn thấy hắn ngủ trên sô pha, đưa tay chạm nhẹ trán hắn rồi trở lên phòng đem một tấm chăn xuống đắp lên cơ thể hắn. Sớm hôm sau đó, Dunk cũng từ đâu làm cho hắn một tách trà gừng nóng thay cho cái ly cà phê hắn vừa pha trêm bàn. Dunk giật lấy ly cà phê thu hồi không cho hắn uống nữa, rồi thẳng thừng dúi vào tay hắn ly trà nóng của mình.
Joong nhắm mắt, trong đầu hắn chạy qua những đoạn kí ức về cậu như vậy. Hắn khẽ mở mắt ngồi bật dậy, đưa hai ngón tay miết nhẹ vùng da trên trán tụ lại giữa mi tâm. Hắn thở dài một hơi, khuôn miệng phát ra khe khẽ vài chữ
"Dunk Natachai, hình như tôi để tâm đến cậu mất rồi"
Câu nói phát ra không một ai nghe thấy, chỉ có Joong ngồi đó gặm nhấm nó một khoảng thời gian. Ở bên Dunk vỏn vẹn hơn một tháng, vậy mà hắn lại có thể để tâm đến một người mình từng ép buộc đưa về đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng phải thôi, Joong khẽ bật lên một nụ cười nhẹ, Dunk đến bên hắn, quan tâm sức khoẻ của hắn, cùng hắn tâm sự. Dunk an ủi hắn, khuyên giải động viên hắn trong những giây phút hắn cảm thấy yếu lòng nhất. Một người trước nay cố gắng mạnh mẽ gồng mình gánh vác cả gia tộc, gặp được một người có nguồn năng lượng chữa lành như Dunk, hắn làm sao thoát khỏi cảm xúc của mình đây.
Dòng suy nghĩ bị dẹp tan bởi sau lưng hắn có tiếng bước chân lại gần. Fourth từ bếp trở ra đặt trên bàn hắn một ly cà phê
"Cậu Joong, ly cà phê của cậu đây ạ"
Thường ngày mỗi khi ba anh em nhà này thức giấc, cả ba đều có một thói quen giống nhau là uống cà phê, Fourth cũng vì thế có thói quen pha cà phê cho ba cậu chủ của mình. Gần đây Pond mắc bệnh nên không được uống thứ nước này, nhưng Joong thì khác, nên Fourth cũng thuận tiện mà bưng đến cho hắn một ly.
Joong trầm mặc nhìn vào ly cà phê nóng bốc khói trên bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm hun hút. Hắn thở dài cất giọng
"Hôm nay tôi không thích uống cà phê, cậu ra sau bếp pha giúp tôi một ly trà gừng"
"Vâng...vâng ạ"
Fourth khá bất ngờ vì đề nghị này của hắn nhưng cũng vâng dạ bưng lấy cái ly cà phê còn nguyên đem ra sau bếp. Cậu cặm cụi hì hục cắt nhỏ vài lát gừng để làm trà cho hắn. Sau khi bưng lên xong, Fourth cũng rời khỏi trả lại không gian riêng cho Joong.
--------------------------
Fourth đi ra sau nhà, ngồi trước vườn hoa mình trồng mà thẫn thờ một thời gian. Kể từ hôm cậu và Gemini xảy ra cái chuyện ấy, hắn đã biến mất tăm mất tích, cậu cũng chưa gặp lại hắn lần nào kể từ đêm hôm đó. Fourth biết Gemini đôi khi sẽ có một khoảng thời gian mấy ngày không về như thế này cho nên cũng nén lại gạt nó sang một bên, cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước vườn, thẫn thờ nghĩ về cái hôm cậu bỏ đi gặp Likang.
Hôm đó, Fourth mò mẫm tự mình đạp xe đến khu nghĩa trang mà Gemini từng dẫn cậu đi, dùng chút kí ức mơ hồ của mình chạy đến trước cổng khu nghĩa trang, Fourth dựng xe dưới một gốc cây bồ đề lâu năm, cậu nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Fourth đợi Likang, người bảo sẽ đến đón mình ở trước cổng.
Màu mắt của những người như Fourth ban ngày khi nhìn thấy linh hồn vẫn bình thường, chỉ có ban đêm khi an linh hay nhìn linh hồn mới chuyển sang màu đỏ thẫm, Fourth nhìn từ xa thấy loáng thoáng một bóng người, vừa chớp mắt nhìn lại thì Likang đã xuất hiện thình lình ngay trước mắt làm cậu giật mình một chút
"Xin lỗi, anh làm em sợ hả?"
"Dạ...không sao đâu ạ"
Fourth thở phào trong lòng, lúc nãy có chút sợ hãi thật, Likang đột ngột xuất hiện khiến cậu bị bất ngờ đột xuất. Fourth nhìn thấy nụ cười của Likang, nụ cười đẹp tựa như nắng mai vậy, cậu vô thức bị nụ cười đó hút hồn, cả người cứ ngờ ngợ ra. Dáng dấp Likang và Fourth khá giống nhau, khi đi cạnh tưởng chừng như hai anh em vậy
"Em biết không, em khá giống anh đấy"
Likang tản bộ theo Fourth, dẫn cậu đi đến bia mộ của mình, trên đường đi lại thốt ra một câu làm Fourth thắc mắc
"Em á hả?"
"Đúng vậy, em không nhận ra sao?"
Likang nở nhẹ một nụ cười chua xót, đến cả khi gặp nhau rồi cậu bé đi bên cạnh mình vẫn ngốc nghếch không nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói của mình. Likang dừng lại trước một bia mộ, Fourth nhìn sang thì phát hiện đã đến nơi chôn cất của Likang. Fourth nhẹ nhàng đến bên cạnh rồi đặt vào một bó hoa cùng gói bánh, cậu thắp hương xong thì tìm một chỗ đợi Likang bay lại gần mình, câu chuyện lại tiếp tục diễn ra
"Em không biết, sao anh lại bảo em giống anh, em thấy chúng ta có thân hình khá giống nhau, nhỏ nhỏ con con, còn lại em chưa nhận ra gì hết"
Fourth thành thật trò chuyện với Likang, cậu tin rằng mỗi người sống trên đời đều có một nét riêng, nếu có điểm chung thì là chung về sở thích, về đam mê, cậu không hiểu cái giống của Likang nhắc đến là gì
"Nụ cười của em khá giống anh đấy, nhưng anh nghĩ nó tươi hơn anh nhiều. Fourth, tính tình của em cũng giống anh nhiều lắm"
"Tại sao anh lại biết ạ?"
"Hồi em chưa nhìn thấy linh hồn, anh đã từng quan sát được em"
Likang chống tay nhìn lên bầu trời, cậu tâm sự như muốn nói hết nỗi lòng của mình.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em trong giấc mơ, hôm nay gọi em đến đây vì anh muốn nói rõ một vài điều"
Likang nhẹ giọng, chất giọng trầm nhỏ đến mức Fourth nhận ra sự ảm đạm ở trong nó. Cậu tiếp tục lắng nghe Likang trò chuyện
"Fourth, em thích Gemini đúng chứ?"
Likang quay sang hỏi Fourth, câu hỏi kia đột ngột làm Fourth giật mình cả lên. Cậu nhìn Likang, ánh mắt dáo dác né tránh một hồi nhưng cũng cúi đầu thú nhận
"Sao...sao anh biết"
"Anh đã ở bên em và Gemini lâu lắm rồi đấy, tuy hiếm khi gặp nhưng anh luôn nhận ra ánh mắt em khi nhìn Gemini, ở trong lễ tốt nghiệp, anh càng chắc chắn hơn về điều đó"
Likang giải thích, cậu đắn đo vân vê ngón tay của mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Fourth
"Nếu anh nói Gemini đang xem em là một thế thân của anh, em có buồn không..."
Likang khó khăn cất ra nỗi lòng cất giấu bấy lâu nay của mình, cậu nhìn chằm chằm vào Fourth như muốn tìm kiếm trong đôi mắt kia một câu trả lời, cuối cùng chỉ nhận lại sự bất ngờ cùng hoảng loạn một chút bên trong.
"Anh...ý anh là gì?"
"Fourth, em phải tỉnh táo lên, dù em có yêu đơn phương thì bây giờ em cũng nên nhận ra Gemini đang xem em là thế thân của anh, cậu ấy đang dùng em để lấp đầy khoảng trống khi vắng anh. Anh không dám bảo mình là người quan trọng của Gemini, nhưng anh không muốn em phải chịu khổ, chỉ vì em là thế thân của anh. Anh cảm thấy có lỗi khi không thể kéo em ra khỏi cậu ấy"
Ánh mắt Fourth hoang mang loạn nhịp, cậu nhìn Likang, người đang dùng hết tình cảm của bản thân để khai sáng cho cậu. Fourth bắt đầu run rẩy, cậu xúc động, bởi vì ảnh hưởng từ câu chuyện của Likang.
"Anh mất vào hơn ba năm trước, ba năm trước Gemini dẫn em về, dù em là người hầu nhưng đôi khi vẫn nhận được sự quan tâm của Gemini đúng không. Fourth, nghe lời anh, em có thể yêu Gemini, nhưng hãy để cho Gemini nhận ra em khác gì so với anh, anh thực sự không muốn cuộc sống của Gemini rơi vào bế tắc một lần nữa"
Likang nắm lấy tay Fourth, đôi mắt của cậu rưng rưng lên, không khí xung quanh bị lạnh đi vì từ đâu thổi đến vài cơn gió. Sau cái nắm tay chặt cứng của Likang, những cơn gió ấy như muốn bao quanh lấy cả hai vậy.
"Em...em hiểu rồi"
Fourth thu tay mình lại, cậu ngồi trầm mặc, bảo không buồn thì không phải, cậu vừa nhận được một cú sốc mà, Gemini xem cậu là thế thân ư, nghe qua thôi cũng cảm thấy đau đớn. Trái tim trong lồng ngực Fourth không hẹn mà nhói lên, nơi khoé mi mắt của cậu cũng đã ầng ậng chút nước. Fourth cứ chạy quanh cái tâm trí hỗn loạn của mình, cái cảm giác buồn xen lẫn tồi tệ ám lấy cậu, rồi từng dòng kí ức khi mà hắn quan tâm cậu cũng theo đó ùa về. Fourth buồn, bởi vì cậu nhận ra thì ra bấy lâu nay hắn quan tâm cậu như vậy là vì cậu giống với Likang.
Một bàn tay xoa nhẹ đầu Fourth, Likang ngồi cạnh nở một nụ cười an ủi
"Fourth đừng buồn, em là một cậu bé mạnh mẽ, nếu như em thấy không tốt, hãy tìm đến anh để tâm sự, anh luôn ở đây"
Fourth đem đôi mắt đã ngập chút nước của mình nhìn Likang
"Anh...anh không đầu thai ạ?"
Likang bật cười, một nụ cười chua chát. Cậu lại ngồi nhìn vào khoảng không vô định, mấy làn gió cũng như hiểu được tâm trạng của cậu mà vờn quanh mái tóc, trông thê lương vô cùng
"Anh đã từng hứa với Gemini rồi, đến khi Gemini tìm thấy hạnh phúc mới, anh sẽ rời đi"
Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Likang từng nắm chặt tay Gemini thì thầm với hắn một câu hứa, cậu hứa mình sẽ đợi hắn cho đến khi hắn tìm thấy hạnh phúc, mặc dù cả hai chưa từng là người yêu, nhưng nếu như Likang còn sống, chắc chắn hai người đã là người yêu. Trong giây phút cuối đời của mình, tâm niệm chờ đợi Gemini kia khiến cậu sống ở nghĩa trang cũng đã hơn ba năm, cô đơn có, lạnh lẽo có, nhưng có hắn cùng gia đình hay đến thăm nên bớt trống trải. Likang ở bên hắn ba năm trong tình trạng linh hồn, hắn thì chưa tìm thấy hạnh phúc còn cậu thì chợt nhận ra mình càng ở đây lâu càng khiến hắn vấn vương. Hơn nữa, hắn còn tìm thế thân, điều này thực sự khiến Likang cảm thấy có lỗi, cậu có lỗi với Fourth, có lỗi vì hắn đã dành những quan tâm cho Fourth nhưng không thực sự thuộc về em trai bé bỏng này.
Fourth ngồi trước vườn hoa, cứ lặng im thẫn thờ nghĩ ngợi như vậy, cậu trầm mặc cũng đã được một thời gian, đôi mắt ẩn chứa nét buồn rầu khó diễn tả...
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top