Chương 53- Thuyết phục rời khỏi An Linh
Joong trở về từ công ty là vào buổi trưa muộn, hắn mệt mỏi cởi chiếc áo khoác của mình ra đặt ở ghế. Joong tự rót cho mình một ly nước rồi uống, đảo mắt nhìn quanh một vòng, đột nhiên hắm cảm thấy không khí có gì đó khác lạ, đặc biệt là kể từ khi Fourth è dè từng bước tiến lại gần hắn.
"Cậu...cậu Joong, có cái này tôi muốn đưa ngài xem"
Fourth dè dặt đưa cho hắn chiếc điện thoại của mình, màn hình đang hiển thị cuộc hội thoại giữa Dunk và cậu cùng dòng tin nhắn khiến hắn bất giác sững người vài giây. Joong đặt ly nước xuống bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Fourth mà cuộn chặt tay, nếu như không kiềm chế có lẽ hắn đã hất chiếc điện thoại của Fourth xuống đất rồi.
Joong bỏ một mạch lên tầng, thẳng tay mở cửa phòng Dunk, hắn đứng lặng nhìn vào khoảng không trống trải lặng ngắt như tờ. Phía trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, hắn nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được giữ lại bởi một chiếc bút. Joong tiến lại gần, nhìn vào tờ giấy trắng kia rồi cầm lên. Hắn ngồi xuống giường, đọc từng chữ mà Dunk ghi trong đó, ánh mắt không thể thoát khỏi mấy dòng tâm thư kia
"Gửi anh, Joong Archen
Có lẽ đã đến lúc tôi xin phép anh rời khỏi căn nhà này rồi. Anh từng bảo khi Pond tỉnh lại tôi có thể rời đi, và tôi nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp nhất. Tôi có lí do riêng để lựa chọn rời đi ngay lúc này, tôi cũng đã hết nhiệm vụ, hi vọng anh sẽ hiểu cho tôi. Tôi hứa sẽ không tiết lộ bí mật thời gian qua mình sống ở Aydin cho bất kì ai. Cảm ơn anh, Joong, tôi muốn trở về cuộc sống của mình
Dunk Natachai"
Joong đọc xong mấy dòng chữ này rồi vày nhàu tờ giấy trong tay. Ánh mắt hắn ánh lên một nét tức giận, bởi vì người tự ý rời đi chỉ để lại cho hắn một bức thư. Joong cầm điện thoại gọi vào số máy của Dunk những không thể liên lạc, số máy của hắn dường như đã bị chặn lại. Joong thực hiện thêm một cuộc gọi nữa
"Kiểm tra bệnh viện của Dunk Natachai, điều tra tung tích của cậu ta"
Joong đứng trong phòng Dunk quan sát, cậu rời đi chỉ đem theo bản thân thì phải, đồ đạc đều để lại đây, cứ như Dunk đi một thời gian sẽ quay trở lại vậy. Một thời gian sau hắn nhận được cuộc gọi từ người điều tra, bệnh viện không nhận tin tức của Dunk, Dunk cũng chưa trở lại bệnh viện, tất cả đều nghĩ rằng Dunk đang xin nghỉ phép vì sự nhúng tay của hắn vào lúc trước.
--------------------
Dunk bỏ trốn chạy về thẳng An Linh của Phuwin, khi nhìn thấy bóng dáng của bạn mình ngồi trong nhà, Dunk mới thở phào nhẹ nhõm. Dunk tiến vào trong, cậu nhìn qua một lượt người của Phuwin, thấy tay cậu băng vài miếng gạc lập tức trở nên lo lắng. Dunk đứng ngoài cửa, cất lên tiếng gọi Phuwin, vì lâu ngày mới gặp nên giọng nói của cậu run nhẹ một chút
"Phuwin"
Phuwin đang ngồi ngẩn ngơ trên bàn làm việc thì nghe tiếng gọi ngoài cửa, Dunk từ đâu xuất hiện tiến lại gần cậu, cái ánh mắt lo lắng kia làm Phuwin bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì Dunk đã cầm tay cậu lên quan sát.
"Mày về từ khi nào?"
"Từ từ đi, để tao xem, sao mày lại bị thương thế này?"
Dunk bỏ qua cậu hỏi của Phuwin, hiện tại vết thương trên người cậu làm Dunk nghi ngờ do Lemin nhúng tay vào, nếu như nó xảy ra vào tối hôm qua thì điều đó lại càng chắc chắn
"Tao bưng đồ không cẩn thận bị té đó, không sao đâu"
Phuwin trấn an Dunk, cậu nhìn vào Dunk trước mắt mình, vì muốn đánh trống lảng sang chuyện khác nên Phuwin kiếm cớ chọc ghẹo
"Đi du lịch hơn cả một tháng mới chịu về, đúng là bạn tao ha"
Dunk không cười nổi với câu ghẹo của Phuwin, cậu ngồi nhanh xuống ghế rồi thở dài một hơi
"Mày chuyển chỗ sống đi"
Phuwin sững người lại nhìn Dunk, ánh mắt khó hiểu khi thấy Dunk nói ra một câu kì cục như vậy. Đột nhiên trở về và bảo cậu chuyển nhà, rốt cuộc là Dunk bị làm sao
"Sao mày kì lạ vậy, chuyển là chuyển thế nào"
Phuwin khó hiểu nhìn Dunk, sợ rằng bạn mình đi du lịch lâu quá sinh ra bệnh nên chạm tay vào trán cậu xem thử có bị sốt hay không.
"Rốt cuộc là mày bị làm sao?"
Phuwin buông tay mình ra khỏi trán Dunk khi nhìn thấy biểu hiện khó coi của Dunk hiện hữu trên gương mặt. Dunk rơi vào tình trạng khó xử, bởi vì điều cậu đang giấu khó nói vô cùng. Dunk đã hứa với Joong rằng mình không tiết lộ bí mật với ai, nhưng nếu như Phuwin không chuyển nhà, đám người của Lemin sẽ tìm đến gây khó dễ, hơn nữa, lỡ như Joong cũng tìm đến đây để phá hoại Phuwin thì nguyên do cũng là do chính Dunk một phần. Dunk nắm chặt bàn tay mình cuộn tròn lại như phân vân
"Dù thế nào tao cũng không chuyển đi đâu, tao...còn đợi một người"
Ánh mắt Dunk hiện lên một sự bất ngờ, Phuwin có rất ít bạn bè, cậu muốn đợi ai, nếu như là em trai của cậu thì chắc chắn Phuwin phải tự đi tìm chứ không phải nhất quyết đòi ở An Linh như thế này
"Mày đợi ai?"
"Người yêu tao"
Phuwin nhẹ giọng, cậu cất lên ba chữ muốn đợi người yêu mình, Pond từng dặn cậu phải chờ hắn ở đây, Phuwin không muốn rời khỏi An Linh một chút nào cả, lỡ như hắn quay lại không nhìn thấy cậu thì sao?
"Hả? Người yêu? Tao mới đi có hơn một tháng, mày đã có người yêu?"
Hiện tại, Dunk bị Phuwin dẫn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, điều quan trọng là Dunk hiểu rõ con người Phuwin rất khó gần, phải là một người như thế nào thì anh ta mới chiếm trọn trái tim cậu. Dunk sững người, gương mặt cứ đờ đẫn ra nhìn Phuwin như không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy. Dunk nghĩ ngợi trong đầu, cậu gạt phăng chuyện này sang một bên, hỏi sau cũng được, điều quan trọng bây giờ là thuyết phục được Phuwin tạm trốn ở đâu đó một thời gian
"Bỏ qua chuyện mày có người yêu đi, tao nói sau, có chuyện này quan trọng hơn cần nói với mày"
Dunk đảo mắt nhìn ra trước cổng nhà, lại nhìn quanh một lượt An Linh như để đảm bảo không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện của cả hai người.
"Gần đây tao cấp cứu cho một bệnh nhân, nhưng bị giữ lại chữa trị bí mật, cho nên không gặp mày nhiều được. Thực ra thì thời gian qua tao nói dối là tao đi du lịch, bởi vì tao bị ép buộc làm việc cho một tổ chức mafia. Mày biết không, giới mafia đấu đá nhau rất nhiều, kể cả những người không liên quan bọn họ cũng lôi vào cho bằng được, trong đó có cả mày...và tao"
"Cái gì, mày và tao?"
"Ừm...Tao chữa trị cho một người khá nổi tiếng, anh ta vừa mới bị tai nạn cách đây không lâu, bọn thù địch muốn tìm tung tích anh ta nên đe dọa tao nói ra địa chỉ, nếu không bọn chúng sẽ giết mày. Bọn nó gửi rất nhiều ảnh về mày cho tao..."
Dunk kể, cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc mái mình ra sau như bận tâm khó xử, nét lo lắng cùng muộn phiền ngự trị trên gương mặt đã sớm tràn đầy âu lo kia. Chạy một mạch từ nhà Joong về An Linh rất dễ, nhưng để tìm kiếm một nơi ẩn thân cho cả Phuwin và cậu thì rất khó.
Sau sự bất ngờ của Dunk thì người bất ngờ tiếp theo lại là Phuwin, hàng loạt thông tin đến với cậu cùng một lúc khiến Phuwin sững người ra vài giây.
"Nhưng nếu chuyển đi, người yêu tao sẽ không tìm được"
Dunk lắc đầu ngán ngẩm với sự cố chấp của Phuwin
"Vậy thì mày nhắn tin hay gọi điện báo với người yêu mày là được mà, cho người yêu mày địa chỉ mới"
"Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì tao cũng sẽ không tiếc ở lại An Linh vì tính mạng của mình đâu"
Phuwin rưng rưng ánh mắt nhìn Dunk, giọng nói bắt đầu trở nên khó xử, cứ như bị ai đó làm nghẹn ứ lại giọng điệu ở trong cuống họng. Phuwin mím môi, rồi kể về lí do mình muốn ở lại An Linh
"Anh ấy lúc gặp tao lần đầu tiên trong trạng thái là linh hồn, linh hồn chỉ tồn tại được 49 ngày với sáu phần hồn lang thang và một phần hồn nằm trong cơ thể thực. Khi gặp tao, anh ấy không nhớ gì cả ngoài cái tên của mình, hôm qua, anh ấy đã tỉnh lại, anh ấy từng hứa sẽ đến tìm tao, trong tình trạng là con người, mày bảo tao phải rời đi, lỡ như anh ấy đến thì sao đây?"
Phuwin vừa nói vừa run, tuy chỉ gặp hắn trong thời gian ngắn ngủi nhưng trái tim Phuwin như được chữa lành nhờ hắn. Có hắn ở bên, mọi ám ảnh của Phuwin dường như giảm nhẹ lại, và cậu cảm nhận được cái sự quan tâm lo lắng của một người khác, trên phương diện tình cảm, điều này khiến Phuwin dần dần thích hắn, rồi yêu hắn. Vì câu nói của hắn, Phuwin muốn chờ đợi ở đây, cậu tin hắn sẽ đến tìm mình.
Dunk yên lặng một thời gian kể từ khi nghe được câu chuyện của Phuwin, đem lòng yêu một linh hồn bây giờ không biết sống có tốt không, Dunk thật sự rất khó tin rằng bạn mình đang yêu, và nguyện yêu một linh hồn như vậy. Dunk đăm chiêu một thời gian, ánh mắt như sáng bừng lên khi nghĩ về một điều gì đó, 49 ngày, là thời gian Dunk bị Joong bắt về, cũng là thời gian Phuwin gặp người ấy, hôm qua người yêu Phuwin tỉnh lại, mà Dunk cũng đã chứng kiến Pond tỉnh lại
"Khoan đã, người yêu mày tên gì?"
"Pond... Pond Naravit... Le..."
"Lertratkosum đúng chứ"
Phuwin chưa kịp đọc ra cái họ của hắn thì Dunk đã chen ngang, ánh mắt mong chờ một lời xác nhận từ cậu
"Và anh ta là người của Aydin"
Câu nói của Dunk làm Phuwin giật mình, tại sao bạn mình lại biết hắn là người của Aydin
"Không lẽ..."
"Phải...tao bị người của Aydin bắt về, và Pond Naravit- người yêu của mày cũng chính là người mà tao chữa trị bấy lâu nay. Hôm qua anh ta đã tỉnh lại, và tao bỏ trốn về đây"
Cả Dunk và Phuwin dường như ngộ ra được sự liên kết trùng hợp này, hai người đều lộ rõ vẻ bất ngờ, bởi vì những gì xảy ra không ngờ lại liên quan gần gũi với họ đến vậy. Phuwin nhớ lại bức ảnh Dunk từng chụp bảo rằng mình đi du lịch, và khi đó Pond lại bảo có cảm giác quen quen, thì ra là vậy, đó chính là nhà của hắn, bảo sao không quen cho được.
Sau khi rõ ràng sự tình, Dunk lần nữa thuyết phục Phuwin
"Phuwin, hiện tại mày nguy hiểm tao cũng nguy hiểm, mày nên tạm thời đổi nơi sinh sống một thời gian, tao sẽ đưa địa chỉ nhà cho mày tìm đến Pond, nhưng mày không được nói ra địa chỉ tao đang sống cho bất kì ai ở đó, đặc biệt là một người tên Joong Archen"
Phuwin biết Joong là người con trai đứng đầu tập đoàn Aydin, cậu nhìn vào ánh mắt của Dunk cũng chỉ biết gật nhẹ đầu một chút. Cậu hiểu ý của Dunk, nếu như Pond không tìm được cậu thì cậu có thể đến nhà hắn tìm, quan trọng là bây giờ cậu phải chuyển nơi sống, bởi vì thế lực đối đầu với Aydin đang nhắm đến Phuwin, chỉ vì muốn hỏi Dunk địa chỉ của Pond. Nhưng có một điều, hai người có toan tính bao nhiêu cũng không bằng mưu kế của Lewando, bọn họ sớm đã biết được nơi giấu Pond, thông qua Fourth...
"Tại sao mày không muốn gặp bọn họ nữa"
"Tao tự ý bỏ trốn, trốn về đây khó khăn lắm rồi, Joong Archen là mafia đó, nếu tao bị bắt lại chắc chắn sẽ bị hắn ta giết mất. Dù sao thì tao cũng muốn trốn khỏi vài loại cảm xúc ngổn ngang trong lòng"
Dunk giải thích với Phuwin, câu nói cuối cùng thoát ra nhẹ hẳn đi, như dừng lại ở trong cuống họng mà phát ra lí nhí. Ánh mắt Dunk không còn đặt trên người Phuwin nữa mà nhìn vô định vào cái tấm trải bàn nhung đỏ trước mặt. Dunk muốn trốn khỏi cảm xúc ngổn ngang, chính là thứ cảm xúc khi cậu chứng kiến được một mặt khác của Joong, nỗi khổ tâm của hắn khiến cậu đồng cảm, và cậu cảm thấy mình đang bị rơi vào việc để ý cảm xúc của hắn. Nghĩ là vậy nhưng Dunk rất phân vân, cậu sợ, hắn thay đổi thất thường, những lúc hắn nổi điên đều mang đến sự chết chóc. Hắn là một người người cứng rắn nghiêm nghị, còn Dunk, cậu thích sự nhẹ nhàng, cho nên khi Pond tỉnh lại, Dunk muốn thoát khỏi nơi mang đến nhiều phiền toái cho mình sớm, càng xa bao nhiêu càng tốt.
Cuối cùng, Phuwin quyết định chuyển sang một căn nhà khác cách An Linh một khoảng, lại là địa điểm gần với nhà của Pond để cậu dễ bề chạy đến gặp hắn. Còn Dunk, cậu ngắt liên lạc, tuy số điện thoại vẫn giữ nguyên nhưng ít khi bắt máy của ai ngoài . Dunk chuyển nhà đến một tỉnh lẻ, cậu làm việc miễn phí ở một bệnh viện nhỏ ở đó, coi như là khoảng thời gian đi từ thiện của bản thân mình...
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top