Chương 10
"Con xin lỗi ba mà"
"Đừng đánh con nữa"
"Con đau lắm"
"Con nhớ bà"
"Về với con đi mà"
Hôm nay tâm trạng cậu không đc tốt, thường những ngày này cậu luôn bị gặp ác mộng, lần này cũng không ngoại lệ.
"Này cậu làm sao đấy" Joong nghe cậu nói thì hoảng hốt.
Cậu ngồi bật dậy, liền lấy 2 tay che miệng và chạy vào nhà vệ sinh. Những ngày cậu gặp ác mộng, tâm trạng cậu kh tốt thường phát sinh bệnh dạ dày. Căn bệnh quái ác này lúc nào cũng làm phiền khi cận bỏ bữa, đặc biệt là bữa sáng, khi tâm trạng câu tệ,...
"Dunk, kh sao chứ" anh cũng chạy vào nhà vệ sinh theo cậu, thấy cậu nôn thì giật mình, kh biết có làm sao kh, anh vuốt lưng cho cậu dễ chịu hơn.
Cậu chỉ nôn đc 1 tí thì kh nôn đc nữa, bụng cậu rất khó chịu, như có thứ gì muốn trào ra ngoài mà tới cuống họng thì lại trào ngược xuống.
"Nôn thêm cho dễ chịu đi" anh biết cậu đang rất khó chịu nên đã vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Lần này khả quan hơi lần trước, cậu nôn hết những thức ăn vừa nãy ăn và cả hồi trưa nữa cơ, mà cậu thường ăn khá ít nên bây giờ trong người cậu chả còn gì cả. Cậu rửa tay rửa miệng rồi Joong dìu cậu ra ngoài.
"Ổn hơn chưa?" Joong đỡ cậu ngồi xuống giường.
"Em xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của anh rồi"
"Không sao, mà cậu mơ thấy gì đáng sợ lắm à" anh vừa nói vừa vuốt lưng cậu.
"....."
"Thôi khi nào phù hợp thì nói cũng đc"
Cậu bất ngờ dựa đầu vào vai anh: "em muốn kể nhưng hiện tại thì em kh dám, khi nào đc thì em kể nhé P'Joong"
"tôi sẽ đợi" anh khẽ cười.
Cậu dựa đầu trên vai anh 1 chút r thiếp đi, anh thấy vậy thì liền bế xốc cậu lên, đặt cậu ngay ngắn r cũng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Joong dậy sớm, nấu đồ ăn sáng cho cậu. Tối qua cậu cũng khá mệt nên 8h rồi cậu cẫn chưa dậy.
"Dunk, dậy đi, 8h rồi" Joong vuốt nhẹ lưng cậu.
Cậu mè nheo trùm mền qua đầu nói: "Cho em ngủ thêm tí nữa thoi màa"
Joong nhìn cậu bất lực cười.
"Cậu tính ngủ tới 10h à, dậy mau" Joong ôn nhu bảo.
"Hứ" cậu ngồi bật dậy và vào nvs.
Cậu vscn xong ra ngoài ngồi vào bàn.
"Anh nấu á? Tin đc hog nhể" cậu dở giọng trêu đùa.
"Hơi bị ngon, ăn đi" anh đưa chén qua chi cậu.
"Mà cháo gì vậy?"
"Cháo gạo lức cá hồi bí đỏ, ăn bổ lắm"
"Nghe tên ngon thế"
*ảnh minh hoạ*
"Hôm qua em nôn, em có mang thuốc kh"
"thui hết r ạ, hog cần thuốc đâu"
Bỗng lúc này chuông điện thoại của Dunk reo lên: "alo ai v ạ"
.....: t nè, m kh nhận ra hảa
Cậu đứng lên vội bảo: "em ra ngoài nghe đth xíu nha P'Joong" r cậu chạy ra ban công.
"Sao tự nhiên hôm nay gọi t z?"
.....: nhớ thì gọi kh đc à, mà hôm nay m ở với ai v, nãy t nghe tiếng. Đừng bảo là người yêu nhá 5555.
"Làm gì có, đàn anh khối trên thôi à"
......: Mà tối nay t về tới, ra đón t đi.
"Về kh bảo t trc 1 lời nào, mấy giờ?"
......:"8h á, nhớ nha, mà giờ t đang cbi r, cúp nha"
"Uhm okay bye"
"Ai vậy?" Cậu vừa bước vào thì Joong lạp tức hỏi.
"À k-không có gì đâu ạ, mà bây giờ em về đây ạ" cậu hơi lắp bắp nói.
"Để tôi đưa cậu về"
"Không cần ạ, em đi bộ đc"
"Tuỳ"
"Em chào em về ạ" cậu nói r nhìn sắc mặt của Joong, anh kh thèm để ý mà lại ghế ngồi bấm điện thoại.
Là mình đang ghen ư? Câu nói này cứ hiện trong tâm trí Joong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top