Chương 24 - Đi học lại
*Mấy ngày trước*
Gemini vừa đi ra khỏi quán bar thì có cuộc điện thoại gọi đến, giọng nói bên kia như muốn hét thủng màng nhĩ của Gem
" Mày đi đâu sao không nói với tao, làm tao tìm muốn chết "
" Em chỉ đi dạo làm quen lại với thành phố thôi mà anh "
" Mày biết anh mày gọi cả chục rồi không hả "
Gemini hoảng hốt mở nhật ký cuộc gọi ra thì đúng là cả chục gọi nhỡ. Tại vì ở quán bar ồn ào điện thoại Gem để trên bàn, cộng thêm để chế độ im lặng nên không biết Pond gọi đến. Gemini sau đó mới quấn quýnh lên mà xin lỗi anh trai
" Anh Pond cho em xin lỗi, tại nãy em không để ý điện thoại "
" Anh mày gọi hơn cả chục cuộc rồi đó "
" Thôi em biết lỗi rồi mà "
" Mày đang ở đâu, đứng yên đó để anh mày tới đón "
" ... "
Thấy Pond chạy xe từ xa thì Gemini liền gọi với tới
*Pond chạy xe lại, đưa mũ bảo hiểm cho Gemini*
*Gemini nhận lấy mũ rồi đeo vô*
" Anh Pond vẫn còn giận em hả "
Pond chạy tới gần rồi đưa mũ bảo hiểm cho Gemini. Hắn thấy anh có chút im lặng không nói gì thì mới tỏ vẻ có lỗi. Pond chỉ im lặng để ghẹo Gem để cho ẻm biết lỗi thôi chứ không có giận dỗi gì chuyện đó nữa cả.
" Lên xe đi "
" Em biết rồi "
Sau khi Gemini lên xe, hắn khởi động xe phóng một cái phi lao nhanh về phía trước khiến Gem sợ xanh cả mặt, bám víu lấy áo của hắn mà là lên
" Anh chạy từ từ thôi, em không muốn chết sớm vậy đâu "
Pond cứ phóng như thế mãi cho đến tới nhà mới chịu dừng, Gemini ngồi trên xe mà đầu đã quay vòng vòng từ khi nào, đứng không vững, suýt thì đã nôn. Gem cứ đi loạng choạng bám vào cây cột nhà, giọng thở hổn hển nói
" Dù anh có muốn chết cũng đừng kéo em theo chứ "
Gem mới về nước chưa quen với phương tiện, không gian bên đây mà đã bị Pond làm cho muốn ghẹt thở chết luôn rồi, hắn không để tâm đến lời em trai nói mà một mạch dắt xe vào trong nhà. Gem bị lơ nên cứ vì thế mà chạy lon ton theo sau, miệng nói không ngừng
" Anh Pond còn giận em hả, sao anh không nói gì vậy "
" Tao không có giận mày "
" Nhưng mà anh lạ lắm, anh còn để bụng chuyện em tự ý đi mà không xin phép anh hả "
Gemini cứ đứng đó lắc lắc cánh tay của Pond mặc cho hắn ngồi trên ghế quay lưng không thèm nhìn Gem lấy một cái
" Em xin lỗi, em biết lỗi rồi mà, anh Pond đừng giận em nữa "
" Em biết anh lo cho em không quen đường xá bên này, nhưng em cũng đã lớn rồi mà "
Gem cứ lắc cánh tay Pond một hồi thì nhận ra có tiếng khúc khích, vội chạy sang bên kia nhìn mặt anh trai thì thấy hắn đang lấy tay che miệng cười
" Thì ra nãy giờ anh không có giận gì hết mà anh chọc em đúng không "
" Thì anh mày cho mày bài học đấy "
" Anh dám lừa em hả... "
Thế là Gem bị ghẹo liền tức giận chạy tới đánh Pond và thế là hai anh em lại đánh nhau cho tới khi thấm mệt. Họ vẫn chí choé với nhau như lúc còn nhỏ. Đánh nhau được lúc thì cả 2 nằm bệt ra giường
" Anh dạo này sống thế nào, một mình có ổn không vậy "
" Rồi ba anh dạo này ổng đi đâu rồi "
" Mà anh sống trong căn nhà thế này á hả "
" Chủ nợ có đến đòi nợ thường xuyên không "
" Giờ anh có đi làm gì không "
" Em nghe nói anh chuyển trường, việc học có ổn không "
" Anh với em ở chung đây sao, ở có tiện không, em ở chung có phiền anh không vậy "
" Mà Dunk học chung lớp với ánh phải không, em nhớ cậu ấy quá "
Gemini vừa thở hổn hển vừa hỏi, sao Gem lại có nhiều câu hỏi đến thế, hỏi từng câu không được à, rồi hỏi vậy thì nên trả lời câu nào trước đây. Pond đập tay lên trán, bất lực trước những câu hỏi của Gem. Biết em mình là một người hay hỏi nhưng thật ra là rất hay lo lắng, quan tâm đến người khác
" Mày hỏi từ từ thôi, mày hỏi hết vậy sao anh trả lời được "
"..."
" Mai mày đi học với anh, anh nói với thầy rồi, còn nhà thì cứ ở chung đi "
" Được rồi đi ngủ đi, có gì thắc mắc mai lại hỏi "
Pond sau khi trả lời tất tần tật câu hỏi của Gem thì cũng khuyên em đi ngủ sớm để mai còn nhập học.
*Sáng hôm sau*
Hôm nay Dunk vẫn lên trường học, Nanon đã kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cậu không chịu. Bước vào lớp, Dunk đã nhận được sự chú ý từ mọi người bởi dáng vẻ có phần mệt mỏi, bọng mắt có chút đỏ và sưng lên, cộng thêm miếng dán trên trán khiến mọi người khó hiểu
Nghĩ hôm nay cậu nghỉ vì vết thương hôm qua, hoặc có thể đã khoẻ nên mới tới trường. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đó của Dunk khiến mọi người có chút bất ngờ. Vừa bước tới bàn, Dunk đã mệt mỏi gục xuống bàn, khác hẳn dáng vẻ vui tươi, tràn đầy năng lượng như mọi khi.
" Mày sao vậy, hôm nay không khoẻ à "
" Mệt trong người chút thôi "
" Mệt sao không nghỉ đi, mai đi học cũng được mà "
" Không sao đâu, tao vẫn ổn mà "
Cậu bạn kế bên thấy Dunk có vẻ không ổn nên mặt có chút lo lắng. Chưa nói chuyện được mấy thì đã thấy Pond bước vô. Dunk vừa nãy còn mệt mỏi thấy Pond bước vô thì bật liền dậy.
" Pond, sao nay mày mới đi học lại, mà em trai mày đâu không đi cùng à "
" Nó đi đăng ký thủ tục nhập học "
Nãy giờ Pond đang để ý miếng dán trên trán của Dunk mà lấy tay sờ nhẹ vào vết thương, khiến cậu có chút đau nhẹ mà giật mình
" Đau mày, cái thằng này "
" Bị gì vậy "
" Tao sơ ý đập đầu trúng tường thôi, không sao đâu "
" Mà tao muốn gặp Gemini quá, không biết nó còn nhớ tao không "
" Hôm qua nó còn nhắc mày đấy "
" Thiệt hả "
" Ừ "
Tiếng nói cười cứ vì thế mà khiến tất cả mọi người trong lớp chú ý, dù biết Pond đi học lại cũng chẳng ai hỏi thăm gì mấy, vì ở lớp hắn không có mấy người bạn chắc chỉ có Dunk là bạn thân nhất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top