5.
Trong căn phòng , hai người à không còn một người nằm trên giường nữa , tiếng máy đo nhịp tim kêu tít tít , tấm màn nhung lay lay theo gió , tiếng chim hót trên cành cây bên khung cửa sổ , phá vỡ bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy căn phòng.
- Anh ấy...anh...mất rồi..
Cả hai im lặng , thật sự anh ấy đã mất? hay đây chỉ là mơ?
- Cái gì mà ồn giữ vậy , im lặng chút coi để cho người ta ngủ.
Phuwin lấy gối quăng vào người Gemini. Khiến Pond , Gemini ngỡ ngàng.
- Đm quỷ nhập tràng , quỷ nhập tràng rồi.!
- Ủa? Chưa chết hả?
Gemini và Pond thốt lên cùng một lúc.
- Có mà chết bố hai người ấy.
- K-không phải ý...ý em là sao tấm vải trắng đắp phủ hết người , em tưởng anh chết rồi chứ.
- Không , do lúc nãy tao đang nằm không có ai đến chơi với tao , nên tao lấy tấm vải chơi trò ú òa một mình mà ngủ quên.
- Wtf??
Pond thốt lên , 3 phần bất lực 7 phần như 3 , ai đời lớn tồng ngồng thế kia lại chơi ú òa một mình như con nít lên ba cơ chứ.
- Ủa rồi ai đây?
Tay Phuwin chỉ chỉ vào Pond.
- Không nhớ tao à? cái đứa mà ngồi uống rựu cùng mày ấy.
Phuwin ngẫm nghĩ một lúc , vận dụng đầu óc thì cũng nhớ ra.
- À nhớ rồi , nhưng mà sao mày lại ở đây?
- Lúc đó mày bỏ quên điện thoại và áo nên tao mới chạy theo đưa lại cho mày đấy.
Gemini nghe hai người nói chuyện mắt nhìn tay Pond đang được băng bó , nhìn lớp băng được quấn trên tay máu còn rỉ ra ngoài một chút.
- Tay anh bị làm sao đấy?
- À tay..tay anh không sao.
Phuwin phì cười khi nhìn thấy Pond miệng bảo không sao nhưng mặt thì nhăn như khỉ ăn ớt. Cùng lúc đó Fourth , Dunk đi ngang qua thấy Gemini thì đi vào.
- Sawadee kubb.
[ bật mí cho tụi bây biết anh em nhà Phuwin Gemini sinh cùng năm nha , 2 anh em sinh năm một đó =)) ]
Bắt đầu từ đoạn này đến hết truyện t sẽ là người đóng vai Phuwin xưng Tôi ná.
Ok đọc tiếp nào
- Oh mày về khi nào đấy?
Dunk hỏi.
- À tao vừa về hôm qua ấy.
Tôi trả lời nó.
- Không tao không hỏi mày , tao hỏi Pond cơ.
Ủa tôi tưởng nó hỏi tôi chứ , đệch mẹ nó nếu tôi mà khỏe lại nhất định tôi sẽ đấm vào mặt nó vì tội dám trêu tôi.
- À tao về mấy hôm trước.
- Mày quen nó à Dunk?
Tôi hỏi Dunk.
- Đừng bảo tao là mày không nhớ nó là ai nhé?
- Nó là ai , tao không nhớ gì cả , thật đấy.
- Nó là...
Nói đoạn thằng Dunk bị Fourth , Gemini bịt miệng kéo đi. Không biết mấy thằng này bị gì nữa , ờ mà kể cũng lạ nhỉ tôi vẫn thắc mắc tại sao ai cũng quen biết tôi và Pond nhưng tôi và Pond lại không quen biết nhau , thôi kệ có thêm bạn lại thêm vui.
- Mày ăn táo không , tao lấy cho mày ăn.
Tôi chưa kịp bảo là không ăn thì nó đã ngồi cạnh lấy cây dao phía tủ ra gọt rồi. Cái thằng này đúng là tay nhanh hơn miệng mà.
- À mày vừa đi du học về à? tao nghe thằng Dunk hỏi mày ấy.
- Bố mẹ tao bảo năm lớp 10 tao bị tai nạn phải ra nước ngoài phẫu thuật , cũng may tính mạng tao vẫn an toàn nhưng kí ức ngày bị tai nạn mất sạch , tao chỉ nhớ rằng tao cố đuổi theo một người xong bị xe tông bất tỉnh , đến nay đã 5 năm tao mới trở về.
Nó vừa gọt táo vừa kể cho tôi , nhìn nó tôi cảm thấy có nét quen thuộc.
- Vậy lí do gì khiến mày về đây?
- Tao về để tìm lại kí ức ngày trước , tao muốn biết tao đã đuổi theo ai đến nỗi bị tai nạn như thế.
Nó gọt táo xong đưa tôi ăn , tôi cũng như nó từng bị tai nạn mất kí ức chuyện này chỉ có gia đình bạn bè biết. Có lẽ tôi và nó có điểm chung.
___
[ Phần này t sẽ xưng Tôi diễn nhân vật Dunk ạ ]
Tôi bị hai thằng quỷ kéo một mạch ra ngoài băng ghế. Mẹ kiếp thằng Gemini nó ăn gì mà mạnh không biết bịt miệng tôi đến nỗi sắp ngạt thở mà chết , còn thằng Fourth nó kéo tôi như kéo một bao xi măng vậy.
- Nè 2 đứa mày buôn tao ra được rồi đó.
- Mày làm cái gì vậy Dunk , xém chút nữa mày kể ra chuyện đó rồi đó.
Thằng Fourth gằn giọng.
- Tao làm gì , trước sau gì nó cũng biết sự thật thôi , mày không nhớ gì à? Tất cả là lỗi của bố mẹ mày hết đó Gemini , mày không nhớ anh mày và Pond đã đau khổ thế nào à? hai đứa nó khó khăn lắm mới đến được bên nhau mà mẹ mày nỡ lòng nào..
Tôi chẳng buồn nói với hai đứa này nữa , tôi về phòng bệnh với thằng Phuwin , bỏ hai đứa nó ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top