3.

Hắn đến bệnh viện nơi mà ả đang ở đó , khi thấy hắn bước từ ngoài vào ả đã nhanh chóng lấy lọ nhỏ mắt từ trong ngăn tủ bàn ra mà nhỏ lấy nhỏ để , hắn bước đến bên giường đặt giỏ trái cây tươi vừa mua lúc nãy lên bàn , hắn định xoay người đi thì bị ả kéo lại.

- Anh đi đâu đấy? Thằng Gemini làm em ra nông nỗi này đây , em không chịu đâu , bắt đền anh đấy.

Hắn tháo ra chiếc nhẫn đính hôn trên tay , kèm theo đó là sợi dây chuyền đặt
lên tay ả.

- Đây là chiếc nhẫn đính hôn tôi luôn đeo bên mình , còn đây là sợi dây chuyền tôi định tặng cho cô , nhưng giờ đối với tôi nó chẳng khác gì rác , cần thêm không? tôi không thiếu!!

Hắn định đi về nhưng thấy ả khóc lóc ỉ ôi hắn lại quay trở lại nhìn xem ả ta định làm gì.

- Không , em yêu anh , em không vứt đâu , em sẽ để lại làm kỉ niệm.

Hắn đi tới lấy lại những thứ mà lúc nãy đưa cho ả.

- Vứt!!

Sau tiếng đó , nhẫn và hộp dây chuyền bị hắn ném vào sọt ra không chút thương tiếc.

Ả bất ngờ trước thái độ của hắn , vẻ mặt hoang mang ấy khiến người khác phải bật cười , không ngờ sẽ có một ngày hắn lại từ bỏ ả , khi trước hắn yêu ả đến nỗi lụy mà van xin dưới chân để được quay lại nhưng giờ thì sao?

- Anh không thấy đau lòng khi em khóc à?

- Đau lòng? cô bị bệnh hoang tưởng à? nhìn cái lọ nhỏ mắt mà cô vứt dưới sàn kìa , thấy không? cần thêm không? tôi có tiền !!

- Anh...

- Anh cái đéo gì , loại như cô đéo có quyền gọi tôi , cô hiểu chứ?

Hắn quay đi chẳng màng tới ả nữa , lần đầu thấy hắn buồn đến vậy , hắn tới quán rựu nơi mà được cho là mới mở cách đây 1 tháng , chẳng biết có gì thú vị trong đấy mà lúc nào cũng thấy khách nườm nượp.

Về phía Gemini lúc này anh đang lo lắng vì không biết rằng hắn đã đi đâu , sợ hắn nghĩ quẩn mà tự tử , nỗi sợ hãi bao trùm căn phòng , anh đi qua đi lại , chạy xe đến công viên , siêu thị , những nơi mà hắn thường lui tới lúc buồn nhưng chẳng thấy hắn đâu.

Hắn bước vào trong , đập vào mắt hắn là
cảnh một nam một nam ôm hôn nhau thắm thiết bên bàn đầu dãy 1 , cũng chẳng bất ngờ mấy , hắn cũng biết rằng điều này bình thường vì lúc đi du học bên Mỹ hắn đã gặp nhiều rồi.

Hắn bước đên bên cuối dãy 3 , cầm ly rựu bắt đầu uống , một ly hai ly rồi ba ly bốn ly hắn đều uống cạn trong một nốt nhạc. Tửu lượng cũng khá đấy , không biết hắn uống đến khi nào mà 3 chai rựu trên bàn đã hết , hắn cầm ly rựu cuối cùng lên nhấp môi , bỗng từ đâu bước lại một anh chàng muốn ngồi cạnh hắn , nhìn anh ta trong khá vạm vỡ , khuôn mặt điển trai , gu ăn mặc cũng không đến nỗi tệ , quần tây , áo sơ mi trắng , cà vạt đen.

- Xin chào tớ là Pond , cậu có thể cho tớ ngồi cạnh được không?

- À được , thoải mái.

- Sao cậu lại ngồi ở đây? có chuyện gì buồn hả?

Có chút men rựu trong người , hắn cũng kể cho anh ta nghe chuyện gặp phải.

- Cô ta tệ với cậu thật đấy!!

- Ừm.

Ly rựu cũng đã cạn , nhớ lại còn Gemini ở nhà , hắn vội vàng cầm chìa khóa lvề.

- Đi đâu đấy?

- Đi về , ở nhà còn Gemini.

- Ơ , khoan đi đã...

Hắn chạy ra khỏi quán , mở cửa bước vào xe , tăng ga phóng nhanh trên đường cao tốc , hắn vượt đèn đỏ , xe bóp kèn in ỏi.

Pond lúc nãy cầm theo chiếc điện thoại mà hắn để quên , phóng xe bám theo xe hắn , cứ như em vợ đang dỗi anh chồng phải phóng xe theo dỗ ấy.

Nhưng trên đời đâu có chuyện gì là may mắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top