9
"Joong nè, cuối tuần này Joong có đi đâu chơi không?"
Lâu lắm rồi Dunk mới nhắn tin với Joong. Hôm nay là cậu bắt đầu cuộc trò chuyện trước với anh. Cậu nhắn tin muốn có một cuộc hẹn với anh, nhưng tin nhắn được hồi đáp là sự thờ ơ của anh
"Chưa biết. Khuya rồi, ngủ đi."
Lại nữa, lần nào nhắn tin chưa quá đôi ba câu là Joong lại nhắn bảo Dunk hãy đi ngủ đi. Có phải chăng là cậu gây phiền phức đến anh lắm không?
"Mới 9 giờ hơn xíu thôi mà. Mình nói chuyện thêm chút nữa đi."
"Nhưng tao buồn ngủ rồi!"
"Vậy nhé! Bye!"
Cậu lấy hết can đảm yêu cầu anh có thể cho cậu thêm chút thời gian để nhắn tin với nhau được không. Nhưng đổi lại là hai dòng tin nhắn từ chối cậu thật tàn nhẫn mà.
"Joong"
"Joong"
"Ngủ rồi hả?"
"Joong ngủ ngon nhé!"
Đôi ba tin nhắn được gửi đi cũng chả có ai nhận, chả có ai xem. Cậu buồn bã đặt điện thoại xuống. Tin nhắn giữa hai người lúc nào cũng vậy. Là Dunk bắt đầu trước nhưng là Joong kết thúc trước. Lần nào cũng lấy lý do bảo cậu đi ngủ đi, nên đi ngủ sớm, hay là khuya rồi ngủ đi. Không biết về phía Joong có thật sự là đi ngủ không. Nhưng mà Dunk biết, anh nói vậy là vì muốn cậu ngưng nhắn tin làm phiền, anh cũng không muốn trả lời nó nữa. Chắc là Joong ghét Dunk lắm. Sự thật chính là như thế. Dù Dunk không cố nghĩ nhưng điều đó là sự thật, sự thật rằng Joong không lúc nào không ghét sự phiền phức của Dunk.
__________________
Có một ngày Joong với Dunk cùng đám bạn của họ gồm Pond, Phuwin, Gemini, Fourth, đi bar quẩy tận một đêm dài. Đến khi trở về ai nấy đều đã say khướt. Dunk vẫn còn chút tỉnh táo, Joong là người say nhất hội và đã ngủ mê man chẳng còn biết gì xung quanh nữa cả. Lúc đầu, Phuwin định đưa Joong trở về nhưng nhìn sắc mặt Dunk thì Phuwin đành thôi, em đưa Pond về vậy. Chắc hẳn Dunk chăm sóc cho Joong sẽ tốt hơn. Mà em cũng muốn ở cạnh Pond giây lát. Còn Gemini và Fourth thì mạnh ai nấy chia nhau ra về. Hai thanh niên này có thuận hòa với nhau bao giờ đâu mà đưa nhau về nhà. Có mà đánh nhau bầm giập dọc đường thì có, và Fourth cũng không hiền như lời đồn. Lúc đó lên phường lại còn mệt tụi này hơn nữa. Nên Phuwin đã bắt taxi cho từng đứa về nhà.
Còn Dunk đưa Joong về nhà riêng của Joong và chăm sóc cho anh tử tế. Xong xuôi Dunk nằm xuống bên cạnh, từ từ ôm lấy Joong một cách nhẹ nhàng từ đằng sau, cậu tựa càm lên đầu anh.
Chỉ giây phút lén lút ôm anh như này thôi không hiểu sao cậu lại thích thú đến thế, và còn vô cùng hạnh phúc, mãn nguyện nữa. Nếu như là bình thường anh sẽ không chịu cho cậu ôm hay chạm vào người một chút nào đâu. Không dễ dàng gì mà có một khoảnh khắc anh ngoan ngoãn để cho cậu ôm lấy vào lòng mà yêu thương.
Cậu hôn nhẹ lên trán của đối phương, nhưng thật không may hiện tại Joong đã ý thức được việc cậu đang làm. Anh khẽ mở mắt, cựa quậy đẩy nụ hôn cùng cậu ra xa. Vì cơn say vẫn còn nên anh lại lờ mờ, lim dim mà ngủ tiếp. Dunk có chút đau lòng vì bị đẩy ra, nhưng cậu không muốn tiếp tục làm phiền anh nữa nên là cậu đã ra về với vẻ mặt buồn tủi một mình.
__________________
Lần tỏ tình thứ mười. Đây được xem là lần cuối cùng, là sự lựa chọn giải thoát cho mình của Dunk. Nếu lần này thất bại cậu sẽ chọn rời đi và không xuất hiện trước mặt Joong nữa.
"Joong... Dunk thích Joong nhiều lắm. Làm người yêu Dunk nhé?"
"Nhưng tao không thích mày."
Lạnh nhạt, Joong lúc nào cũng dành sự lạnh nhạt duy nhất đối với Dunk. Rõ ràng có thể từ chối Dunk một cách tử tế khiến cậu bớt đau lòng hơn được mà. Tại sao phải chọn câu trả lời gay gắt cùng với vẻ mặt chán ghét như thế chứ. Cậu đau lắm chứ, không dễ gì có được dũng khí mà tỏ tình nhiều lần như vậy đâu. Cũng chẳng dễ dàng gì khi theo đuổi một tình yêu mà vốn dĩ chẳng thấy kết quả tốt đẹp đâu. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, ngắm nhìn gương mặt điển trai đó một lần thật kỹ lưỡng. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói với anh.
"Đây là lần tỏ tình thứ mười của Dunk rồi đó Joong. Cậu không cảm nhận được chút nào sao?"
"Rõ ràng là mình chân thành thích cậu, nhưng cậu lại chân thành ghét mình như thế."
"Được rồi. Dunk sẽ không làm phiền Joong nữa."
Kể từ lần đó, kể từ ngày đó, Dunk thật sự không xuất hiện trước mặt Joong một lần nào nữa. Dunk đang tập quên đi một người nhưng nỗi đau không cách nào xóa nhòa. Vẫn không thể quên được, không cách nào buông xuôi được đoạn tình cảm này. Có cách nào xóa tên anh ra khỏi trái tim cậu vĩnh viễn được không? Nó thật sự đau lắm, tình cảm đơn phương từ một phía vốn không nên có ấy.
_________________
"Mày với Gemini có chuyện gì đúng không?"
"Kh..không có"
"Không có mất gì mày lắp bắp"
Đối với sự truy xét của Phuwin ở trước mặt khiến Fourth có phần lo lắng. Cậu và Gemini có gì với nhau được chứ. Suốt ngày Gemini không kím chuyện chọc ghẹo cậu thì cũng bày trò khiến cậu nhục nhã trước nhiều người. Thực sự, cậu cũng chả biết mình làm gì sai với anh mà bị anh đối xử tàn nhẫn như vậy. Hay chỉ vì cậu đem lòng yêu anh. Chỉ là sau những ngày đối xử nhẫn tâm đó, anh đã ra một điều kiện với cậu nếu cậu chấp nhận anh sẽ không ức hiếp cậu nữa càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Cậu không biết sự lựa chọn của mình hiện tại là đúng hay sai. Nhưng nếu Phuwin biết chắc chắn Phuwin không giết cậu thì cũng giết chết anh.
"Chắc chắn giữa tụi mày có gì đó"
Phuwin chăm chăm nhìn vào đôi mắt rụt rè, tránh né em của Fourth thật sự rất là nghi ngờ. Nhìn từng cử chỉ, hành động khi Gemini đối xử với Fourth cũng thấy khác lạ. Kể cả ánh mắt nhìn Fourth cũng có phần nguy hiểm hơn. Nhưng dạo gần đây lại chẳng thấy Gemini chạy đến bắt nạt Fourth như mọi lần. Nhìn kiểu nào cũng thấy có chút kỳ quặc, nên em mới nghi ngờ hai đứa này chắc chắn có giao dịch gì đó mờ ám chắc luôn. Mà có cạy miệng cỡ nào Fourth cũng chẳng chịu hé một lời. Thôi thì đành chịu chứ biết sao giờ, Fourth không chịu nói, em có ép buộc càng khiến Fourth thêm khó xử thôi. Nếu Gemini dám làm gì Fourth thì em không để yên đâu, hai bên bên nào cũng là bạn của em hết. Nhưng không vì thế mà em bênh ai đâu, ai đúng ai sai gì nếu có gì quá đáng là em xử lý hết cả hai, cái tội dám giấu em.
"Tốt nhất là tụi mày không giấu giếm gì tao nha"
"Không có đâu mà"
Thấy Fourth khẳng định thì em cũng chấp nhận gật đầu. Xem như không có gì đi. Em cũng dễ dàng bỏ qua cho Fourth. Cậu thấy em bỏ qua thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tình là Fourth rất sợ ánh mắt của Phuwin, liếc nhẹ thôi đã rén rồi. Mà đằng này, con mắt của em còn nhìn thấu hồng trần nữa chứ. Cậu không ngờ vậy mà em lại có một suy nghĩ cực kỳ đúng về việc cậu có giao dịch mờ ám với anh thật.
/Ting~~~/
"Fourth, đến gặp tao nhanh đi"
.
.
.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top