7
"Phuwin"
"À dạ?"
Hôm nay ở trên trường bất ngờ Pond gọi tên Phuwin làm em đứng ngơ ra đó một lúc. Không biết anh tìm em có việc gì nhưng mà được anh tìm đến thì em vui lắm. Em không ngại việc anh làm phiền đến em đâu. Nên nếu anh cần em giúp gì em đều rất sẵn lòng.
"Anh có chuyện muốn nói với em đôi chút, em có thời gian rãnh chứ?"
Rãnh, tức nhiên là em rãnh rồi. Lúc nào đối với em mà nói, thời gian dành cho anh đều rãnh hết. Dù bất cứ đâu, dù bất cứ khi nào, nơi nào, giờ nào, phút nào đều dư dả thời gian cho anh tìm đến.
"Em rãnh ạ!"
Phuwin rất từ tốn trả lời anh, không có hấp tấp gì đâu. Nhưng mà trong lòng em gấp lắm rồi, em muốn nói chuyện với anh lắm. Em háo hức được nghe giọng anh, muốn trò chuyện cùng anh sau bao ngày tháng qua. Cụ thể là gần 4 năm, 4 năm qua đến giờ phút này anh mới chịu chấp nhận bỏ qua chuyện cũ mà nói chuyện với em. Em vui lắm!
Anh kéo em ra một góc vắng người qua lại để dễ dàng nói chuyện hơn với em. Anh cũng rất nhỏ nhẹ khi nói với em, chẳng có gì là khó chịu cả. Em nghĩ cuối cùng anh cũng chịu mở lòng đôi chút với em. Chỉ cần anh không thấy khó chịu em liền vui vẻ mà tiếp chuyện với anh.
"Anh xin lỗi, thời gian qua anh không nên khó chịu với em. Anh biết em chỉ muốn giúp đỡ anh trai, chia sẻ bớt gánh nặng cho Dunk. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em nha"
"Không sao đâu ạ!"
Em xua tay ngỏ ý không có gì quá đáng đâu. Anh không cần đến mức phải xin lỗi em quá trịnh trọng như vậy. Anh làm em sợ đó. Nhưng anh lại nắm chặt lấy tay em giữ lại, không cho em tiếp tục bác bỏ lời xin lỗi của anh. Trông anh vô cùng chân thành luôn nên em lại loạn nhịp nữa rồi. Sao em có thể không có tiền đồ vậy chứ. Chỉ vì chút sắc đẹp của anh mà em đã bị dụ dỗ đến hoảng loạn vậy rồi. Nhưng không chỉ chút ít đâu, phải công nhận nhan sắc của Pond vô cùng thu hút thật. Anh còn có chất giọng trầm ấm ngọt lịm nữa chứ.
- Ahhh em được trai đẹp nắm tay nè Phuwin xĩu đây ạ! (suy nghĩ của Phuwin)
"Từ nay về sau, anh sẽ xem em như em trai của mình. Em cũng có thể xem anh như anh trai giống Dunk, nhé"
Bởi vì em là em trai của Dunk, nên anh cũng muốn hòa thuận với em đôi chút. Cũng muốn thoải mái với em, muốn xem em như em trai giống Dunk. Anh không biết ý của Phuwin thế nào, nhưng nhìn em hơi trầm tư đôi chút. Thật tình mà nói, tiến triển đến mức này em cũng chả dám nghĩ đến đâu. Mặc dù em thích anh là thật, đau lòng khi anh xem em như em trai là thật. Nhưng nó còn tốt hơn bao ngày qua, tốt hơn cái việc anh suốt ngày khó chịu với em khi em xuất hiện ở bên cạnh anh. Nếu nhận anh làm anh trai, có lẽ sau này khi em xuất hiện anh liền không khó chịu với em nữa. Đổi lại sự khó chịu từ sự đau lòng của em có đáng không? Em thấy cũng đáng đó chứ, tốt hơn là không nhìn mặt nhau nữa phải không? Được nói chuyện thoải mái với nhau là việc vui vẻ đối với em.
"Được ạ! Pí Pond"
Anh thấy em gật đầu đồng ý liền mỉm cười đưa tay ra xoa đầu em cưng chiều. Anh thấy người em trai này nhìn chung cũng đáng yêu đó chứ.
"Từ nay về sau, anh sẽ vừa là anh trai vừa là bạn tốt của em"
"Dạ"
Em mỉm cười ánh mắt trong trẻo đối diện ánh mắt đang tươi cười của anh. Sự việc hôm nay được giải quyết êm đẹp khiến anh cũng phấn khích đôi chút. Sau này, anh sẽ không phòng bị với em như lúc trước nữa vậy.
"Anh thích Dunk nên mong em trai có thể giúp người anh trai này được không? Nói tốt về anh với Dunk một chút.."
"Anh thích anh trai em ạ?"
Em biết từ lâu rồi, từ cử chỉ đến lời nói của anh đều đã tố cáo anh cho em biết rằng anh thích anh trai em. Nhưng em vẫn giả bộ bất ngờ khi anh nói ra, em chỉ sợ anh sẽ khó xử hơn khi em nhận ra bí mật trong lòng anh. Anh mở lòng nói cho em biết có lẽ đã tin tưởng em đôi ba phần, em không dám đánh mất đi lòng tin của anh đối với em như hiện tại. Em còn muốn anh mở lòng với em hơn như thế này nữa kìa
"Em không nhận ra sao?"
Đối với anh cũng có đôi chút bất ngờ, anh tưởng rằng em sẽ nhận ra đều đó chứ. Hành động của anh không thể nào khiến người khác không biết anh thích Dunk được. Chỉ là khi thấy em phản ứng bất ngờ như thế liền khiến anh hoang mang đôi phần. Nhưng như vậy rất tốt, dù sao anh cũng sẽ giữ đoạn tình cảm này ở trong lòng. Anh cứ tưởng mọi người sẽ nhận ra anh có tình cảm đặc biệt với Dunk và cả cậu cũng thế. Nhưng bây giờ, nghĩ lại hành động của anh cũng chưa đến mức vượt quá tình cảm bạn bè. Anh không muốn cho Dunk biết, cũng chẳng muốn nói ra, anh muốn được giữ tình cảm bạn bè thân thiết với Dunk. Vì anh biết được chuyện tình cảm giữa Dunk và Joong, anh cũng không muốn xen vào. Cũng chẳng muốn Dunk ghét anh, không muốn làm bạn với anh. Về việc không được đáp trả tình cảm không đáng sợ bằng việc Dunk không muốn làm bạn với anh nữa.
"Giữ bí mật cho anh nhé?"
"Dạ"
Phuwin rất nhanh đã gật đầu đồng ý.
Pond đối với Dunk mà nói là một phần ký ức cùng với kỷ niệm đẹp thời thuở bé. Pond đối với Dunk mà nói chưa từng có thay đổi. Cậu mãi mãi đều xem anh là người bạn thân thiết của mình.
Còn Dunk đối với Pond mà nói là một người cực kỳ quan trọng. Dunk là tất cả đối với Pond, là người mà Pond đã chờ đợi mười mấy năm trời chỉ để gặp lại và được biết tên người đó. Nhưng tiếc là Pond gặp sai người, đến cuối cùng mọi thứ cũng chẳng phụ lòng Pond chỉ phụ lòng Phuwin. Pond đã gặp đúng người và sau đó anh luôn là người bên cạnh che chở lúc Dunk cần, người luôn quan tâm, chăm sóc Dunk rất nhiều, và cũng là người bạn rất ấm áp, luôn chiều cậu hết mực. Nhưng không vì vậy mà tình cảm trong Dunk thay đổi. Trong tim cậu chỉ có một người mà người đó không phải Pond.
Chỉ tiếc rằng, người muốn có được cậu lại không có được, còn người không muốn cậu lại hết mực yêu thương. Trong chúng ta, ai rồi sẽ quay đầu nhìn về phía nhau một lần. Phuwin, em vẫn nhìn về phía anh. Còn anh, vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Dunk, vẫn hướng một niềm tin vào người phía trước, người không biết khi nào sẽ quay đầu nhìn về phía cậu. Cho cậu một tia hi vọng, một cái nhìn, một sự yêu thương mà cậu chờ đợi. Chỉ là, người đó vẫn mãi lo nhìn về con đường phía trước mà quên mất đoạn đường phía sau cũng rất tươi đẹp. Còn đang có một người vẫn luôn chạy theo, chỉ là sắp không kịp bước chân đang tăng tốc của người nữa.
.
.
.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top