5
Nếu nói về drama của trường thì làm sao có thể không nhắc đến một cặp nhân vật chính là JoongDunk cho được.
Bên ngoài có một đôi nói nói cười cười, tình tứ với nhau, nhưng sự thật bên trong thì không ai nhìn thấy cả. Đều này cũng làm cho đám sinh viên ngoài kia tò mò về mối quan hệ thật sự của họ.
Còn về đám bạn của họ, vốn rất rõ từng người một. Người ngoài cuộc là như vậy đấy, luôn nhìn thấu cuộc tình mà người trong cuộc không thể hiểu được điều gì đang diễn ra, cảm xúc của đối phương như thế nào.
Có lẽ, mấy ai biết Dunk thật sự thích Joong. Nhưng, người như anh ta vừa lạnh lùng, vừa không thừa nhận tình cảm của cậu. Thì làm sao dám để mọi người nhìn thấu rằng chính mình đã biết Dunk thích anh từ lâu rồi chứ.
Cậu đem trái tim mình trao cho một người không tốt như anh ta, để rồi nhận lại cay đắng cho riêng mình. Tình yêu đơn phương này cậu bắt đầu nó từ khi cả hai còn rất nhỏ.
Ngày một lớn lên, trưởng thành hơn, tình yêu cũng cứ thế tăng dần theo năm tháng.
Dunk thích Joong, nhưng Joong không thích Dunk. Là câu nói đau lòng nhất mà cậu từng nói ra cho người bạn thân thiết của mình từ khi về nước nghe là Pond.
Câu thứ hai Dunk nói sau khi chứng kiến cảnh người mình yêu dắt người yêu về ra mắt với mình.
"Rõ ràng là Dunk thích Joong nhiều như vậy... Mà tại sao cậu ấy cứ mãi không nhận ra, hay là tình yêu của Dunk chưa đủ lớn...?"
Bây giờ có lẽ đã muộn rồi, Joong đã yêu một người mà người đó không bao giờ là Dunk.
Pond ôm lấy người bạn của mình vuốt nhẹ vào lưng, ân cần an ủi. Mà người bạn này của anh cũng là người anh vô cùng thương yêu và chiều chuộng. Rõ ràng tình cảm Pond đặt ngay Dunk nhưng Dunk lại dành trái tim mình cho người khác. Người khác là tâm can của cậu, nhưng cậu là tâm can của anh. Chỉ có đều cả hai đều quá ngu ngốc trong đoạn tình cảm này. Đều hướng về người mình yêu mà không chịu nhìn lại người yêu mình. Pond không biết sau lưng anh lúc nào cũng có một bóng dáng nhỏ dõi theo từng bước chân anh, từng chặn đường anh đi qua.
Mối tình của Joong trải qua vô cùng ngắn ngủi, khoảng thời gian đó có một người được thưởng thức mỗi ngày với vô vàn cảnh lãng mạn, để rồi mang vẻ uất hận người bạn của mình đi muôn nơi, không ai khác chính là Phuwin. Đã đau khổ vì tình muốn chết rồi còn gặp thằng bạn khốn nạn nhà mình. Mối tình của Joong chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi thời sinh viên năm nhất thôi. Cũng không lấy gì làm lạ. Tất cả chỉ là cảm xúc thời tuổi trẻ. Joong cũng là người chia tay trước với một lý do hết sức hoang đường. Joong phải lo cho việc học, chưa muốn yêu đương vào lúc này, ngay bây giờ. Nhưng người như Joong với cái lý do đó Phuwin nghe thấy liền kỳ thị ra mặt. Người như anh ta thì học hành cái nỗi gì. Mà phải công nhận một đều dù không chăm chỉ học hành mấy nhưng điểm thì đa số đều rất tốt. Nhưng ai mà tin cho nổi với cái lý do hàng trăm hàng ngàn người dùng chung một cái văn mẫu đấy cơ chứ.
Chẳng hiểu người yêu cũ của anh ta đầu óc làm bằng gì mà có thể mê muội anh ta đến điên đảo như thế. Bị chia tay còn mặt dày bám riết, đến khi Phuwin ra tay mới chịu dừng lại. Thằng bạn này đã quá mệt mỏi rồi nhe, em đã buồn tình rồi mà còn bị làm phiền bởi cái con người mang danh bạn thân của em kia. Đã khốn nạn trong chuyện tình yêu rồi mà được cái còn tồi với bạn bè. Phuwin muốn đốt nhà anh ta, ai đó cho em xin tí xăng đi. Em chịu hết nổi rồi, muốn giết người diệt khẩu ngay - lập - tức.
Thời gian Joong có người yêu, cho đến bây giờ Dunk vẫn đợi Joong, không hề thay đổi.
Joong biết chứ, nhưng Joong không nhận lấy đoạn tình cảm này. Đừng đùa, đừng cười, đừng tưởng câu chia tay của anh ta là như bao người. Anh ta thực sự không muốn yêu đương vào thời điểm của hiện tại là sự thật. Vì thế mà anh ta từ chối Dunk tận tám lần rồi, vì sợ làm tổn thương Dunk. Nhưng rồi lại vô tình làm tổn thương tận tám lần. Đúng, Dunk tỏ tình Joong tám lần điều bị từ chối hết sức vô tình. Chứ không phải Dunk giấu kín, yêu thầm không dám nói ra rồi tự ngược mình mang đau thương, chịu đựng một mình đâu nhé. Là do Joong không có trái tim, hoặc anh ta có trái tim nhưng trái tim được làm bằng băng tuyết hay sắt đá gì đấy.
Vậy thì tại sao bên ngoài họ cứ như một đôi tình nhân?
Như đã biết, họ là một đôi được ba mẹ hai bên sắp đặt, và có đính hôn từ nhỏ. Bởi vì có sự giám sát, theo dõi của hai gia tộc nên Joong với Dunk mới có màn ân ái như vậy. Tất cả điều chỉ là để làm hài lòng ba mẹ mình, và lừa dối cả những con người ngoài kia. Joong thật sự rất phũ phàng với Dunk. Không như hình tượng ấm áp, hết sức cưng chiều, sủng hạnh Dunk như vẻ ngoài thể hiện ra. Joong không chỉ không chấp nhận đoạn tình cảm của Dunk, mà còn rất ghét Dunk là đằng khác. Chỉ vì cậu cứ làm phiền vào cuộc sống của anh ta, tỏ vẻ như rất hiểu anh ta còn tỏ tình anh ta hết tháng này sang năm nọ không biết chán. Nhưng Joong không biết rằng, đối với Dunk chỉ cần một câu chúc ngủ ngon, chỉ cần Joong chịu nói chuyện với Dunk, hay chỉ là những giây phút diễn trước mặt người khác, Dunk điều vui sướng đến phát điên. Chỉ cần ở bên nhau, được ở bên Joong như vậy là quá đủ đối với Dunk rồi.
"Joong..."
"Có chuyện gì?"
"Mai Dunk đi học với Joong nhé!"
"Xe mày đâu?"
"Ở nhà. Nhưng Dunk không muốn chạy xe...". Cậu có hơi ấp úng khi trả lời câu hỏi của Joong, cậu sợ bị từ chối một cách đau lòng. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần đoán nhận kết quả lần nào như lần nấy.
"Ừm.". Thật sự vì cái ừm lạnh nhạt của Joong mà Dunk đã mừng khẽ trong lòng. Dunk tưởng anh ta đã mở lòng hơn một chút với cậu, ít nhất anh ta không từ chối thẳng thắn và tưởng rằng anh sẽ cho cậu đi cùng. Nhưng vẫn là cậu tự ảo tưởng tất cả.
"Vậy Joong chở Dunk cùng đi học với nhé!"
"Không. Tao thích đi một mình"
"Dunk biết rồi."
Một ánh mắt ngấn lệ không dám nhìn thẳng vào Joong. Một đôi chân run run đang từng bước rời đi. Một cái cúi đầu lặng lẽ kìm nén cảm xúc của chính bản thân mình. Bị từ chối hết lần này đến lần khác, tưởng rằng cảm xúc đã chai lì, đã quen dần rồi. Nhưng chỉ là sự tưởng bở của chính mình. Thì ra, dù bị từ chối bao nhiêu lần vẫn đau nhói ở nơi con tim tựa như thuở ban đầu. Có lẽ, sự đánh cược của trái tim cậu đối với anh ngay từ đầu đã sai rồi.
.
.
.
___________________________
Chương này viết lâu rồi nhưng bận quá không có thời gian sửa lỗi và up lên. Để mọi người đợi lâu rồi, nay mình bù 2 chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top