3
(Lời thoại của Fourth)
Cuộc đời của chúng ta không biết được ngày mai sẽ ra sao. Có những người luôn nghĩ về tương lai. Nhưng lại có những người luôn sống mãi với quá khứ. Một ít người thì lại sống vì hiện tại, sống cho hiện tại, nhìn hiện tại mà cất bước...
Dù sống vì thời điểm nào, ở không gian nào cũng có cái để ta chìm đắm vào nó...
Cuộc đời đẩy ta ngã rồi lại kéo ta lên. Có quá nhiều cảm xúc để tả về nó. Nói tóm lại có những người có thể dùng từ vui, hạnh phúc, viên mãn để nói về cuộc đời mình cùng song hành với nó sẽ có đau buồn, đau thương, hối tiếc... Thật đáng buồn cho những cuộc đời, hay những cuộc tình phải gào thét thật lớn, thật to mới bộc lộ ra được cảm xúc đau đớn trong lòng. Những vết cắt nơi hằng sâu trái tim. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng phơi bày nó ra, đem nó bộc lộ như ta mong muốn. Nên mới có những người phải ôm nỗi đau một mình mà biến mất không ai hay biết. Có người chọn im lặng để sống tiếp, không hẳn họ mong muốn điều đó chỉ là không có sự lựa chọn nào khác ngoài hai chữ im lặng...
Cuộc đời tôi có phải chăng cũng giống như vậy?
Tôi không biết tình yêu nơi thế gian này là gì. Tôi không phải chưa từng nghĩ đến, mà tôi đã nghĩ đến rất nhiều lần, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa có đáp án cho riêng mình, một câu trả lời khiến tôi hài lòng...
Không thể nói rằng tôi không muốn yêu đương, chỉ là tôi không biết yêu. Tôi từng chìm đắm vào nó, và cho rằng mình đang yêu nhưng sự thật lại phủ định sạch sẽ...
Một mối tình dang dở cứ ngỡ đó sẽ là mối tình khắc sâu, nhưng sự thật là tôi vẫn chưa có mối tình đầu...
Đối với tôi, bạn bè tôi từng ví tôi như một con cá giữa bờ biển mênh mông vô tận... Nhưng tình cờ gặp gỡ người đánh cá... Tôi từng cho rằng mình thích miếng mồi đó, và người đánh cá đang háo hức muốn bắt lấy tôi, họ đã sắp đặt sẵn miếng mồi ngon, một cái bẫy đẹp và chờ đợi thời cơ chín muồi mà vồ lấy con mồi. Chỉ là với ai cũng được nhưng với tôi đó là một điều xa xỉ. Bạn tôi nói rõ ràng cá đã sắp cắn câu rồi vậy cớ sao đến tận miệng rồi lại không ăn mà quay đầu bỏ đi. Cũng chính vì những suy nghĩ phút chót ấy đã khiến con cá thoát khỏi cái chết cận kề, cũng như con mồi là tôi đã thoát khỏi kẻ săn...
Liệu tôi có tin vào duyên phận hay không?
Có chứ, tôi tin vào duyên phận cũng như số phận đã được định sẵn của mình. Bởi đã có rất nhiều lý do khiến tôi tin vào nó...
Có hai thời điểm tôi đã từng cho rằng mình sẽ có được tình yêu, có được một mối tình khắc sâu. Nhưng không, tôi đã bỏ lỡ mất, không đúng là do duyên chưa đến hay nợ không đủ.
Hay còn có phải chăng" duyên do trời định nên dễ gặp, phận do người buộc nên dễ buông"...
Không chỉ là bỏ lỡ mà những lần đó còn hình thành nên những cảm xúc, những điều ẩn sâu trong tâm trí tôi mà khi gặp phải sẽ khiến tôi phải lo lắng, sợ hãi với nó...
Lần đầu tiên tôi nghĩ mình thích một ai đó. Lần đầu tiên tôi bước vào nơi tập luyện võ thuật, tôi đã đăng ký học môn võ để rèn luyện bản thân, muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn, muốn tự bảo vệ bản thân mình. Buổi học đầu tiên vì phải làm bài tập trên lớp nên tôi đã đến buổi học trễ giờ. Lúc đó tôi đã rất lo lắng, vì tôi là học viên mới nên không có ai để hướng dẫn, các học viên khác thì đang ở các lớp có cấp độ cao thấp riêng biệt, có huấn luyện viên riêng. Chỉ riêng tôi vẫn đang mông lung giữa đời. Đúng lúc đó một thầy đã nhờ một bạn học viên giỏi nhất để chỉ dẫn cho tôi. Cậu ấy rất đặc biệt, là học viên giỏi nhất cũng là huấn luyện viên, nhưng cậu ấy không thường hay đứng lớp, cũng như lựa chọn kỹ càng mới nhận dạy cho một lớp nào đó. Không ngờ may mắn đến với tôi nhanh như vậy, cậu ấy chấp nhận dạy riêng cho tôi, bởi vì dạy riêng nên rất nhiều người đã không thích tôi, có lẽ cậu ấy quá được yêu thích chăng?
Mỗi ngày chúng tôi điều gặp nhau, tiếp xúc với nhau, là lần đầu tiên có người lạ chạm vào tay tôi, cậu ấy đã nắm lấy tay tôi để chỉ dẫn tận tình. Phải chăng những cảm xúc vỡ òa lần đầu tiên ấy đã khiến tôi say nắng một người, về sau cậu ấy chuyển đổi cơ sở để tiện cho việc tập luyện cũng như thi đấu nên tôi không gặp lại cậu ấy nữa. Tôi không biết tên cậu ấy, tôi không biết gì về cậu ấy. Tưởng chừng kết thúc cuộc gặp gỡ của hai chúng ta tại đây, nhưng một cuộc gặp gỡ mới lại đưa chúng tôi về bên nhau, gặp nhau lần nữa. Lần này là ở sân trường, tôi đang đứng loay hoay giữa sân thì phía đối diện với tôi không xa, khoảng cách của chúng tôi là một bạn học, tôi ngắm nhìn gương mặt thân quen, cậu ấy cũng nhìn thấy tôi, hai đôi mắt đối nhau...
Đâu thể để mọi thứ dừng lại dễ dàng như vậy, tôi đã nhanh chóng hỏi bạn bè về cậu ấy, lần này tôi nắm bắt khá đầy đủ thông tin. Tôi quyết định gan dạ một lần, tôi liên hệ giáo viên xin chuyển lớp, tôi được học với cậu ấy... Nhưng khi thật sự đứng gần bên cạnh cậu ấy mới thấy khoảng cách vô hình của chúng ta rất xa. Cậu ấy không thích tôi. Ánh mắt cậu ấy đã nói lên điều đó. Có vẻ sự xuất hiện của tôi khiến cậu ấy không hài lòng, những lần khó chịu, những lần vô tình đã khiến tôi nguội lạnh, có lẽ thứ tôi đeo đuổi là sự mới lạ lần đầu chưa từng được thử. Sau này tôi mới biết thì ra mình không thích cậu ấy đến như thế.
_________________
Một lần khác, lần gặp gỡ thứ hai, người thứ hai, sự gan dạ lần hai...
Đây chính là lần gặp gỡ khiến lòng tôi khép kín lại, trái tim đã lạnh càng trở nên băng giá. Nói đến tình yêu tôi không có cảm xúc.
Vào một mùa cuối thu dần sang đông, một ngày khai giảng đầu năm học mới. Tôi được nhận hai tấm vé đi dự khai giảng của một trường đại học trên thành phố. Ngôi trường đó vì muốn cho sinh viên mọi thứ tốt nhất nên rất chiều chuộng sinh viên, khai giảng họ đã mời những người nổi tiếng về trường để mang đến một đêm thật sôi động, khuấy đảo mọi thứ. Khi nhận được vé từ tay một người thầy tôi đã chia bạn mình một tấm còn một tấm tôi giữ lại nhưng tôi không định đi.
Bạn tôi không muốn đi một mình nên hết sức lôi kéo tôi đi theo cho bằng được, cậu ấy đã nói với tôi rằng " mày có phúc mà không biết hưởng ", bởi có rất nhiều người muốn tham gia nhưng không vào được, thứ nhất không phải sinh viên trường, thứ hai không có vé. Vé chỉ được các thầy cô trao tặng và số lượng đương nhiên có hạn. Tôi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường nếu tôi không gặp một người. Đang lúc phấn khích vì những bài hát, những khúc nhạc vang lên, những câu từ rap lan tỏa, thì trước mắt tôi là một bạn nam sinh viên của trường này đã đại diện các bạn khác lên trao gửi những cảm xúc vào lời bài hát. Giọng hát vang lên là lúc cảm xúc tôi dâng trào, tôi đã phải lòng giọng hát ấy, phải lòng những khúc rap nghe não nề, hay vui buồn lẫn lộn. Lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn nói anh ấy hát hay quá. Tôi đã nhanh tay nhờ bạn chụp lại những tấm ảnh về hình bóng ấy để làm kỷ niệm.
Bạn tôi thấy tôi khá thích anh chàng này nên đã nhanh chóng chạy về phía anh ấy mà xin cách thức liên lạc với nhau. Lúc về tôi vừa vui vừa hồi hộp, không biết phải mở lời như thế nào. Mất khá nhiều thời gian, thậm chí vài ngày tôi mới chau chuốt gửi được một tin nhắn, nhưng thứ nhận lại khiến tôi thất vọng, là hệ thống bị lỗi tôi không gửi được tin nhắn, là do tài khoản cá nhân của tôi có vấn đề, rõ ràng gửi tin nhắn cho bất cứ ai cũng được nhưng chỉ riêng anh ấy là không được.
Bất lực tôi đành nhờ bạn gửi hộ một tin nhắn hỏi xem anh ấy có thể kết bạn với tài khoản phụ của tôi hay không, tôi đã tạo nó ngay lúc đó. Anh ấy chấp nhận kết bạn nhưng những dòng tin nhắn vừa khiến tôi vui vừa khiến tôi buồn, anh ấy có lẽ không thích người khác làm phiền hoặc có thể không đúng người. Cứ ngỡ một tin nhắn bạn tôi gửi giúp thì dừng lại, nhưng cuộc trò chuyện của họ không kết thúc, anh ấy như không muốn dừng lại, cứ nối tiếp ngày qua ngày và còn trả lời rất tích cực điều đó trái ngược khi nhắn với tôi hoàn toàn. Anh ấy như hận không thể kết thúc nó nhanh nhất có thể. Nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến tôi thức tỉnh, tôi vẫn cố theo đuổi anh ấy ngày qua ngày, dùng sự chân thành nhất để cảm hóa, nhưng vào một ngày, mọi thứ cứ thế tan vỡ...
Hôm đó trường tôi có buổi biểu diễn văn nghệ, và lớp tôi cũng tham gia. Tôi đã mời anh ấy và tặng vé cho anh ấy đến tham dự, lúc đầu anh ấy từ chối nhưng sau đó tôi đã cố gắng thuyết phục và lỡ nói tên một bạn lớp mình cũng tham gia, có lẽ trùng hợp là cùng tên với người bạn của tôi, người đang nhắn tin với anh ấy nên anh ta đã hiểu lầm và đồng ý tham gia.
Đêm diễn ra, thật sự thì anh ta có đến và cũng đã gặp tôi nhưng anh ta cứ nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc là bạn của tôi. Đợi đến khi tiết mục của lớp tôi bắt đầu anh ấy mới cảm thấy hối hận, anh ta đã hỏi tôi và chất vấn rằng rõ ràng tôi nói người tham gia là cậu ấy bạn tôi vậy tại sao giờ lại không phải. Tôi đã mở lại tin nhắn và chứng minh cho anh ta thấy tôi không hề nói như thế. Điều này đã khiến tôi hiểu rõ rồi. Anh ta là đang thích bạn tôi, có lẽ bạn tôi hoạt bát và chủ động nên anh ta đã cảm mến. Thật tiếc vì người gặp và xin phương thức liên lạc không phải tôi, lời nhắn tin đầu tiên cũng không phải tôi, và tôi cũng không đẹp bằng bạn tôi.
Có lẽ vì tôi quá xấu xí chăng?
Nên lần nào cũng như thế. Ánh mắt phán xét của anh ta thể hiện rất rõ ràng, anh ta là đang chê bai tôi đây. Tôi suy nghĩ rất nhiều về đêm đó, tôi dần quên anh ta và cũng dễ dàng không cần anh ta xuất hiện trong cuộc sống, có lẽ ngay từ đầu duyên phận đã cho tôi đáp án là không và nó đang tìm cách ngăn cản nên tôi mới không gửi được tin nhắn. Nếu đã dễ buông như thế vậy nó không phải là thích, chỉ là cảm xúc hưng phấn nhất thời với giọng hát ấy mà thôi. Từ đó về sau, tôi không quan tâm cũng như không gặp lại anh ta. Nếu như có tình cờ gặp lại thì cảm xúc trong tôi cũng chỉ diễn đạt bằng một từ thôi, "ghét". Những gì anh ta làm, tính cách của anh ta khiến tôi cảm thấy không thích. Chúng tôi là hai đường thẳng chéo nhau. Gặp gỡ một lần rồi vĩnh viễn chia xa.
Cũng từ khi đó tôi càng trở nên tự ti về bản thân và sống nội tâm hơn. Tôi từng là người hướng ngoại nhưng vì cuộc sống đã khiến tôi phải thay đổi. Bởi vì tôi biết, không chỉ anh ta mà còn rất nhiều bạn học không thích sự xuất hiện của tôi.
Về sau, tôi có chút thay đổi về ngoại hình. Bạn bè điều khen tôi hết lời và tôi cũng được yêu thích rất nhiều. Lần lượt hết người này đến người khác tỏ tình nhưng kết quả nhận được là sự từ chối thẳng thắn, đắng cay từ tôi. Tôi không tin vào những thứ tình cảm giả tạo đó, và tôi cũng chưa từng có câu trả lời về tình yêu.
Tôi không muốn đắm chìm vào đó. Một câu tỏ tình hết sức buồn cười " tôi thích cậu lâu lắm rồi, từ mấy năm trước". Tôi hỏi lại " vậy tại sao lúc đó không tỏ tình ", cậu ta lại mạnh miệng mà bảo rằng " tôi không dám nói". Thật là buồn cười phải không, tôi cũng không nể nang gì " vậy sao bây giờ dám nói". Đương nhiên cậu ta không có câu trả lời rồi, cậu ta đã rất tức giận và bỏ đi. Chỉ là cậu ta đang cá cược, đang muốn quen tôi để nở mày nở mặt nhưng đáng tiếc tôi không phải món đồ chơi hay một con mồi cho thợ săn. Đúng như dự đoán vài ngày sau cậu ta đã quen một người khác. Nực cười thật, tình cảm mấy năm mà chỉ mất ba ngày để quên. Có nhanh quá không. Từ chối đã trở thành thói quen của tôi. Và hướng nội, sợ hãi hay lo lắng dần trở thành tính cách của tôi. Tôi không cách nào mở lòng mình ra, không dám tin tưởng một ai.
Cho đến lần ba, tôi trúng tiếng sét ái tình. Lần này cũng là lần cuối tôi không muốn dính dáng đến ai nữa. Cậu ấy cho tôi biết thực ra yêu là gì? Và tôi thật sự đã yêu cậu ấy không lối thoát. Lần đầu tôi xác định được bản thân muốn gì, thích gì, và đang yêu ra sao. Nhưng lại là lần cuối tôi từ bỏ nó rồi.
Yêu sao? Có lẽ tôi không xứng...
Cuộc đời của tôi, rốt cuộc thì có được gì?. Tôi từng cho rằng mình hạnh phúc nhưng hóa ra là không phải....
__________________
"Mày không cần phải suy nghĩ nhiều đâu Fourth. Rồi mày sẽ gặp người thật sự yêu thương mày mà"
"Không cần an ủi tao đâu. Tao biết rõ bản thân mình mà, cảm ơn mày luôn ở cạnh tao ná Phuwin"
Phuwin gật nhẹ đầu, vỗ vỗ lên vai Fourth an ủi. Nói về năm nhất đại học, ở đây Phuwin đã quen được một người bạn tên là Fourth. Cậu ấy đặc biệt dễ thương và tốt tính nhưng có lẽ cuộc đời không quá may mắn đối với cậu ấy. Em cũng thương cậu bạn này lắm, lúc nào cũng ở bên an ủi. Vậy mà đã trở thành bạn thân từ khi nào không hay, mới đây đã trôi qua một năm. Nay em và cậu ấy đã là sinh viên năm hai, không còn những sinh viên chân ướt chân ráo mới bước vào cuộc sống đại học như địa ngục trần gian nữa. Cậu bạn này của em còn có thân phận đặc biệt là em họ kính mến của Joong. Mặc dù em họ, nhưng số phận của em với Joong khác biệt quá lớn. Mà những thứ em trải qua, Joong cũng chẳng hiểu được. Anh cũng chỉ an ủi đôi ba câu như làm tròn nghĩa vụ một người anh lớn mà thôi.
.
.
.
_________________________
Spoil chút chíu nào
Thật ra chap này hơi dài dòng, hoang mang nhưng nó lại mở ra câu chuyện cho Fot ( lời thoại của F là ở tương lai, F đang kể về các giai đoạn tình cảm của mình trong qk, còn đoạn đối thoại vs Pw là hiện tại). Và cũng từ đây mà fic này ngược Fot nhiều nhất. Nếu nói ngược Pw 10 thì F lên đến 100 (À hông, ngược Dunk 30, Phuwin 60, Fot 90, còn 100% ngược độc giả, okie hen)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top