29
"Đã đến lúc em nên trở về rồi Fot, đừng bướng bỉnh nữa"
"Gem...Gemini?"
Fourth kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Không ngờ nhanh như vậy hắn đã tìm thấy cậu. Hắn thật sự không muốn tha cho cậu sao, cậu đã không còn gì cả rồi.
"Về nhà thôi em"
Hắn chỉ nói một câu nhẹ nhàng nhưng lại mang một sức mạnh vô cùng. Câu nói có thể khiến cậu sợ hãi mà nghe lời theo. Cậu không muốn theo sự sắp xếp của hắn nhưng cậu lại không còn cách nào để thoát khỏi vòng tay của hắn nữa.
- Từ đầu đến cuối, bạn luôn tìm cách giết em, trước giờ bạn luôn muốn mạng của em, mà em...lại muốn trái tim của bạn
Fourth đau lòng ôm lấy lồng ngực nhói đau của mình, ánh mắt đau lòng hướng về phía hắn. Bầu trời vang vọng lên một tiếng rầm rộ, một ngọn sét sáng rực rỡ, như chính tiếng sét ấy cũng đang đau lòng cho chính cậu. Fourth kiệt sức ngất đi trong vòng tay của hắn. Đôi đồng tử ôn nhu của hắn dành cho cậu cùng câu nói
"Đừng trách anh..."
Người từ đầu đến cuối luôn bên cạnh chân thành dành tình cảm cho Fourth là Tinn, vậy đến bao giờ Fourth mới quay đầu nhìn lại. Bóng dáng của người ấy lẳng lặng đứng ở phía sau nhìn Gemini ôm Fourth trong tay rời đi. Đau thật đấy!
...
Gemini bước từng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Fourth với bát cháo nóng trên tay.
"Anh đã đặc biệt làm món cháo em thích, ăn một chút gì đó đi"
Fourth lạnh lùng ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy hắn : "mang ra ngoài đi"
Hắn vẫn kiên quyết đưa món cháo đến trước mặt em : "em nhất định phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn"
Hắn chính thức chọc giận Fourth, cậu bực tức đẩy hắn cách xa mình, tiện tay hất văng cả bát cháo đổ vỡ, nổi giận quát lớn : "đã nói không ăn là không ăn"
"Em...".Gemini có đôi phần tức giận nhưng lại không làm gì được cậu. Cậu cuộn người vào trong chăn không thèm đếm xỉa đến hắn. Gemini cũng vì thế mà quay lưng bỏ đi.
....
Lần thứ hai Gemini lại kiên nhẫn mang một bát cháo mới đến cho Fourth. Lần này hắn đã biết kìm chế bản thân và mềm mỏng với cậu hơn. Hắn đã dụ dỗ được cậu ăn bát cháo do chính tay hắn học nấu.
Fourth nếm thử một miếng liền nhận ra cháo có mùi vị rất tệ, cậu biết ngay là hắn tự tay nấu nên nó mới dở đến vậy. Nhưng bề ngoài vẫn khen ngon khi nghe hắn hỏi thế nào. Hắn mỉm cười hài lòng đút cho cậu hết bát cháo ấy.
Cho đến khi quay trở lại phòng bếp cùng với quản gia nếm thử mùi vị của cháo hắn mới ngỡ ngàng, mùi vị của cháo thật sự rất mặn. Nhưng khi nghĩ đến gương mặt tươi cười khen ngon của cậu, hắn lại thấy vui vẻ ở trong lòng. Miệng nở một nụ cười hài lòng rồi mới rời đi.
"Em ấy khen cháo mình nấu ngon, hí hí"
...
______________________
Sau khoảng thời gian anh đã thành công cướp đứa bé từ tay Phuwin và khiến cho em phải phiêu bạt khắp nơi, ngủ gật ở một xó xỉnh nào đó, hay là tạm bợ vào ban đêm ở công viên vắng vẻ. Em ngồi tựa đầu vào thanh trượt trò chơi của trẻ con trầm ngâm. Nhìn em giống hệt người vô gia cư đang cố tìm kiếm điểm tựa để tạm qua ngày.
Thời gian sau..
Pond vô tình bị thương khi trên đường đi công tác và anh bị mất máu khá nhiều bên bác sĩ yêu cầu truyền máu gấp. Không biết vô tình thế nào mà lúc anh gặp nạn lại được em cứu, Phuwin biết em và anh có cùng một nhóm máu hiếm nên đã lên tiếng đi truyền. Nhưng bác sĩ nhìn thân thể em ốm yếu, suy dinh dưỡng thế này thì truyền kiểu gì. Truyền xong chắc không chịu nổi vì mất sức quá. Nên bác sĩ đã lắc đầu không đồng ý. Nếu người nhà không truyền được máu thì phải chuẩn bị một số tiền lớn để được chuyển viện và trợ cấp máu phù hợp với bệnh nhân. Phuwin suy tính đủ lường nhưng em làm gì có nhiều tiền đến vậy. Chỉ vài ba đồng bạc lẻ em dành dụm tiết kiệm để có thể ăn uống trong vài ngày tới. Lại phải đóng tiền viện phí cho anh mất rồi, nếu bây giờ em gọi về cho Dunk chắc chắn Dunk sẽ nổi trận lôi đình vì biết tất cả sự thật kể cả việc em đã bỏ đi một mình. Em biết thời gian qua gia đình vẫn luôn tìm kiếm mình, chính Pond là người đã xoa dịu mọi người để không ai nghi ngờ gì về em. Bây giờ nói ra thì sẽ lộ mất, em rối rắm đủ thứ đành phải năn nỉ bác sĩ cho em truyền máu vì em không đủ tiền. Em sẽ chịu mọi trách nhiệm, bác sĩ gật đầu cũng đưa cho em một bản hợp đồng cam kết, bắt buộc ký tên vào đó. Em nhanh chóng đặt bút ký vào và tiến vào phòng truyền máu. Dù anh đối với em ra sao, em vẫn một lòng một dạ hướng về phía anh, không cách nào thay đổi, không cách nào bỏ mặc anh một mình không lo, không thể nhìn anh gặp nạn mà không cứu, dù chỉ có một chút khả năng ít ỏi em cũng cố gắng hết sức. Nhưng em chỉ xin anh, một ngày nào đó xin đừng ghét em, hận em nữa.
...
Khi anh tỉnh lại và hồi phục thì được nghe bác sĩ truyền tai lại. Anh nghe được câu chuyện của cậu trai trẻ đã cố gắng hết sức để cứu sống anh. Quyết hi sinh cả tấm thân chỉ để anh được an toàn.
"Cậu may mắn lắm đấy"
"... "
.
.
.
__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top