28
"Rốt cuộc thì em đã đi đâu rồi"
"Fot... Fot... Fot ơi!!!"
"Em đâu rồi?"
Cho dù hắn có phát điên lên đi tìm kiếm bóng dáng cậu như thế nào cũng vẫn không tìm thấy được. Cậu chính là trốn hắn, trốn để chúng ta không bao giờ gặp lại nhau thêm lần nào được. Nếu hắn đã cố không buông tha cho cậu thì cậu buộc phải buông tay đơn phương và tìm cho mình một con đường bình yên nhất để đi hết quãng đường dài còn lại.
"Em trốn rồi sao, đừng để anh bắt được em nhé!"
"Fot ơi...Fot"
"Em xuất hiện đi, anh đếm đến ba nha"
"1..."
"...2..."
"...3..."
Con số ba được thốt ra có hơi khó khăn đối với hắn, vì trong tâm hắn hiểu rất rõ rằng Fourth sẽ không quay về và hắn cũng rất hối hận vì ngày đó đã buông tay để giờ đây chẳng tìm lại được cậu nữa rồi. Khi con người ta không chấp nhận được một nỗi mất mát hay đau thương nào đó sẽ liền cuộn chặt lòng mình lại. Trở thành một phiên bản điên điên khờ dại cũng không muốn chấp nhận rằng người mình thương đã đi mất. Chỉ khi không chấp nhận sự thật tan tác đến đau thương này thì mới không đau lòng. Làm sao hắn có thể quên được cậu dù bản thân đã trở nên điên cuồng chạy khắp nơi tìm kiếm bóng hình cậu đâu đó.
Ở một nơi nào đó...
Fourth đang ngồi ngắm nhìn phía đường chân trời, có lẽ ở đó đang có bóng hình của người mình từng rất thương. Rõ ràng đã bảo là buông được rồi, vậy cớ sao lòng lại nhuộm đầy muộn phiền đến như thế.
"Fourth, cậu đang làm gì thế?"
Người con trai vừa mới bước đến chính là người mà đêm cậu bỏ trốn khỏi Gemini đã gặp được. Cậu ấy giúp đỡ cho cậu trong những tháng năm qua rất nhiều, còn dành cho cậu một tình cảm đặc biệt nhưng cậu lại chẳng thể đáp trả.
Nhìn gương mặt ủ rũ của Fourth đang ngồi đó dù cậu ấy có gọi ra sao cậu vẫn không trả lời. Cậu ấy liền hiểu rõ cậu đang suy tư đều gì, cậu ấy mỉm cười bước đến ngồi kế bên cậu khẽ hỏi
"Vẫn còn nhớ người ta sao?"
Cậu ấy biết rất rõ Fourth luôn mang trong mình một bóng hình không thể chạm vào nhưng cậu ấy vẫn cứ cố chấp muốn mang lại hạnh phúc và sưởi ấm con tim giá băng cho Fourth. Dù Fourth đã từ chối và thờ ơ rất nhiều lần nhưng cậu ấy vẫn cứ chân thành như thế. Một người tốt như này làm sao Gemini có thể sánh bằng nhưng Fourth lại chẳng thể quên được một gã tồi như hắn, tại sao thế?"
"Mình phải làm sao đây?"
Cậu ấy nắm lấy bàn tay Fourth, khẽ đặt tay cậu lên ngực trái để cậu có thể nghe được tiếng nhịp đập con tim của mình mà an ủi
"Hãy nghe theo tiếng lòng của mình"
Fourth lặng thinh lắng nghe nơi lồng ngực đang đập từng nhịp...
_____________________
Dunk đang một mình bên cạnh hành lang hướng ánh mắt với phía ánh trăng sáng ở tận chân trời. Joong từ tốn bước vào phòng nhẹ nhàng lại gần Dunk gọi khẽ
"Dunk..."
Đôi đồng tử Dunk bỗng chốc chuyển động, ý tứ không vui biểu hiện rất rõ ràng.
"Chuyện gì?"
"Dunk...em có thể đối xử tử tế với anh một chút được không?"
Dunk vẫn không nhìn về phía Joong, ánh mắt vẫn kiên định với ánh trắng kia hừ lạnh một tiếng.
"Ha, cậu xứng sao...Joong Archen. Đáng ra cậu nên biết rõ kể từ ngày hôm đó trở đi, chúng ta không còn khả năng nào nữa"
"Anh...". Trong đáy mắt của Joong phút chốc đã hiện rõ sự đau đớn tột độ. Một nỗi hối hận đay nghiến anh từng chút một. Bỗng chốc anh cười lớn tiếng thể hiện bản thân đã tan nát đến mức nào.
"Ha há há... ". Joong tiến nhanh đến chạm vào đôi vai gầy của Dunk căm phẫn lên tiếng : "tại sao lại không thể? Tại sao?"
Dunk dùng sức của mình đẩy Joong ra : " đáng ra anh hiểu rất rõ, tình cảm là thứ không thể nào ép buộc"
Joong quay lưng rơi nước mắt, nghẹn ngào thốt ra từng chữ đau thương : "được, Dunk...anh buông tha cho em rồi"
Joong đau lòng khẽ đặt tay lên ngực trái của mình, trong cơn đau nhói ôm trái tim rỉ máu rời đi. Ánh mắt Dunk cụp xuống không thể hiện rõ bất kỳ cảm xúc nào đối với Joong như thể đã buông tay được rồi. Nhưng chính Dunk cũng chẳng thể ngờ Joong vẫn luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu. Kể từ đó, đêm nào cậu cũng tỉnh giấc nửa đêm bước ra ngoài cửa sổ đứng nhìn những ngôi sao sáng trên bầu trời kia mà mất ngủ cả một đêm dài.
"Ba nói sao?"
"Joong rời đi rồi"
Trong đáy mắt Dunk hiện rõ sự bàng hoàng, chính Dunk cũng không tin được với một người cố chấp như Joong lại dễ dàng buông tay như thế. Cuối cùng thì anh cũng chọn ra đi để trao lại hạnh phúc cho cậu cùng người khác. Vẻ mặt lo lắng của Joong dần lộ ra, ba cậu cũng nhìn thấy nỗi bất an trong lòng con trai mình, ông vỗ vai an ủi.
"Con..."
Trong phút chốc đau lòng, Dunk nhớ lại những khoảnh khắc trước khi Joong chọn rời đi...
______________________
Sau một thời gian rất dài rất dài, em nhận ra anh chăm sóc cho con còn tốt hơn cả em. Đứa bé ở với em sẽ phải ăn cực ăn khổ còn khi ở với anh, anh chăm đứa bé rất tốt, ăn uống điều rất đầy đủ, không cho con chịu thiệt bất cứ thứ gì, đứa bé cũng rất thích khi ở gần bên anh. Em nghĩ đến lúc mình phải rời đi trả lại tất cả mọi thứ cho anh, mặc dù em không muốn. Nhưng em làm gì có tư cách để yêu cầu anh cùng em vun đắp một ngôi nhà hạnh phúc chứ.
"Bé con ơi, baba xin lỗi con"
...
Nhớ lại...
"Tìm cách cho cậu ta biến mất đi"
Anh quên tài liệu ở chỗ đứa bé khi anh đến chơi với con, nên em đã tìm cách đến văn phòng của anh trả lại. Cũng thật tình cờ khi em nghe thấy lời anh nói với luật sư của mình.
"Làm đơn kiện xong rồi chứ, tôi muốn giành quyền nuôi con"
Em đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình nhưng không thành. Em cố chạy rời khỏi công ty của anh.
Mỗi ngày sau đó, chỉ cần nghĩ đến những câu nói của anh, em liền đau nhói ôm lấy lồng ngực của mình. Em yêu con nhưng cũng yêu anh nhiều lắm. Em đã cố gắng tránh né anh một thời gian rất dài để chăm sóc cho con khi anh không muốn có nó. Đến khi anh thích đứa bé em thật sự đã rất vui, em tưởng rằng những thời gian qua anh đã suy nghĩ lại, khi nhìn thấy đứa bé đang dần lớn lên anh đã cho em một cơ hội. Nhưng vốn dĩ, anh chỉ cần con không cần người đã sinh ra đứa bé ấy. Anh chính là tuyệt tình như thế với em. Mặc dù anh biết, nếu không có con em sẽ gục ngã thế nào. Những em vẫn tình nguyện mang lại hạnh phúc cho anh một lần nữa. Xem như là lần cuối em trao mọi thứ cho anh cả sinh mạng này.
.
.
.
_____________________
BE:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top