27

3 năm sau...

Hôm nay em ghé ở cửa hàng đồ chơi, em dự định sẽ dẫn con đi mua một món đồ chơi. Nhưng khi vào đến cửa hàng em lại nhìn thấy một gia đình đang rất vui vẻ. Một cậu bé ước chừng chỉ tuổi cậu bé nhà em. Cậu bé ấy đang lựa những món đồ chơi yêu thích

"Chú chú con muốn mua cái này cái này cái này nữa"

Baba của đứa nhóc : "con nên chọn một thứ thôi như vậy là quá nhiều đó"

"Nhưng mà baba, có rất nhiều thứ con thích nó khó lựa chọn lắm, con muốn lấy hết"

Chú của cậu nhóc lên tiếng không ai khác chính là Pond, người mà em chờ mong bấy lâu nay.

"Không sao, để chú mua hết cho con nhé"

"Yeeehhh, yêu chú nhiều lắm"

"Ngoan"

Anh xoa đầu cậu nhóc một cách cưng chiều rồi thanh toán tất cả đồ chơi mà cậu nhóc ấy đã chọn. Tiếp theo đó cũng có một chàng trai xuất hiện, người này tiến đến bế con trai của mình lên cưng nựng và nắm tay người yêu của mình. Một nhóm bốn người vui vẻ đùa nghịch cùng nhau ra về. Em vẫn đứng đó dõi theo bọn họ, đó chính là gia đình của người anh trai mà em thân thiết.

.....

"Daddy con muốn mua hết những thứ này"

"Được được daddy mua cho con nhé"

"Anh này, cứ cưng chiều con miết"

"Con anh thì để anh cưng"

"Nó cũng là con em đấy"

"Thôi nào anh cưng hết cả hai người"

"Anh thiệt là..."

Kết thúc tưởng tượng một gia đình trọn vẹn hạnh phúc...

Em lắc đầu mình chán nản, tại sao em lại không thể ngừng ảo tưởng về những thứ không thuộc về mình chứ. Lúc nào khi nhìn thấy người khác hạnh phúc em đều mơ mộng về một hình ảnh mà ở đó có cả anh và em cùng chung tay yêu thương, bảo vệ hạnh phúc trọn vẹn với nhau.

Em thôi không suy nghĩ nữa, liền bế con mình trên tay, em dẫn con ra về chắc hôm nay không mua được gì cho con rồi. Trong lúc đi về cậu bé khẽ thì thầm bên tay em.

"Baba con cũng muốn được như anh ấy"

Em nghe thấy liền khựng lại bước chân, nhưng vẫn giữ lấy bình tĩnh nở nụ cười với cậu bé an ủi

"Đợi baba có tiền baba sẽ mua cho con thật nhiều đồ chơi được không?"

Cậu bé nghe em nói thế thì liền lắc đầu ngầy ngậy

"Con không phải nói đồ chơi, con thấy gia đình anh ấy trông hạnh phúc quá, con...cũng muốn"

"Baba xin lỗi"

Em nghẹn ngào xin lỗi con trai mình vì không thể cho cậu bé một gia đình trọn vẹn. Cậu bé thấy baba mình khóc liền dùng đôi tay nhỏ nhắn lau nước mắt cho baba.

"Baba không có lỗi, baba đừng xin lỗi con. Baba đừng khóc con không cần ba lớn nữa đâu, con chỉ cần baba thôi"

"Baba... "

Cả hai cùng ôm nhau òa khóc...




___________________

Sau ngần ấy năm quay lại. Đứa bé đã được 3 tuổi rưỡi, vô cùng thông minh và lanh lợi. Em đã rời đi gần được năm năm. Sau đó, có gặp lại anh nhưng anh đối xử với em vẫn vậy và cả đứa bé cũng vô cùng khó chịu khi nhìn thấy em có mặt cùng. Lúc không có em thì anh và đứa bé vẫn có chút tình cảm nào đó sâu thẳm trong tâm. Anh cũng thương đứa bé không biết vì sao. Cũng vì độ dễ thương của bé mà anh đã không định kiến với nó. Và đã tìm cách tiếp cận muốn đứa đứa bé trở về với mình. Anh muốn giành lại quyền nuôi con và tống cổ em đi khuất mắt.

"Đứa nhỏ này sinh ra rất đẹp nhưng lại chẳng giống cậu ta, chắc chắn do gen mình trội rồi". Suy nghĩ trong con người của anh ngày gặp lại em và nhìn thấy đứa trẻ có máu mủ của anh chính là như thế. Anh ích kỷ rằng mình chỉ muốn đứa bé quay về với mình mà gạt bỏ đi một người đáng thương bên cạnh đang mỗi ngày chờ anh hồi tâm chuyển ý.

Em cũng chỉ là một người yêu thầm anh và rồi trở thành thế thân cho người khác ở bên anh lúc anh cô đơn nhất. Vì em rất giống với anh trai nên anh đã lầm tưởng đến khi nhận ra tất cả mọi thứ anh đã rất hận em vì đã dối lừa anh lâu đến thế. Lúc mang thai con anh thì anh vẫn còn đang rất hận em nên không chấp nhận cho em sinh đứa bé này ra và thằng thừng bảo em bỏ nó đi, nếu không thì cút khỏi tầm mắt của anh và cậu có thể đi đâu cũng được đừng xuất hiện trước mặt anh nữa là tốt rồi. Nhưng không ngờ duyên phận lại một lần nữa đưa anh đến gặp em.

Vài năm sau khi gặp lại nhau thì em luôn lén lút đứng nhìn anh chăm sóc con của nhà JoongDunk. Anh rất yêu quý trẻ con và dỗ dành lời ngon tiếng ngọt chiều chuộng cậu bé. Em tủi thân nhìn lại con mình bơ vơ không có ba lớn, lúc nào cũng hỏi về ba lớn của con đâu. Nhưng em nào dám nói ra bởi vì ba lớn vốn không thích con. Không phải là anh không thích con cái chỉ là anh ghét con của em, con do chính em sinh ra, bởi vì người anh ghét và căm hận nhất vẫn luôn là em.

"Có chuyện gì vậy?"

Cuộc gặp gỡ lần nữa của họ bắt đầu khi hai đứa nhỏ chạm mặt nhau có chút hiểu lầm nên anh đã xuất hiện kịp thời giải quây. Lúc đầu cũng bình thường nhưng sau khi biết đó là con của em, khi em cũng xuất hiện trước mặt anh thì anh lại nói lời chán ghét cay độc

"Cậu không biết dạy con à?"

"Đúng là con ai liền giống người đó. Cậu về dạy lại đứa nhỏ đi. Đừng ra ngoài gây chuyện với người không nên dây vào."

Anh không phải không thích đứa bé anh không chắc em còn giữ đứa con của anh hay không. Nhưng sau nhiều lần tình cờ gặp riêng đứa bé, anh thấy rất thân thiết và đáng yêu. Anh cũng rất cưng đứa bé. Nên anh quyết định điều tra thì biết được đó là con ruột của mình. Anh tìm cách tiếp cận đứa bé, tiếp cận em, chiếm lòng tin của đứa bé, chăm sóc cho nó, nhưng mà anh muốn em phải buông bỏ đứa bé. Anh muốn bắt đứa bé đi từ trong tay của em. Em còn yêu anh rất nhiều dù làm rất cả mọi chuyện, đứng phía sau âm thầm quan sát, nghe các cuộc đối thoại của anh về việc anh muốn em biến mất, hay anh đã lừa dối em để tiếp cận con, nhưng cho cùng em vẫn muốn lấy lòng anh, muốn anh suy nghĩ lại. Em không thể đánh mất con vì đó là máu mủ của mình, là sự đau đớn tột cùng của em, là người thân là niềm tin cuối cùng, cũng là tình yêu đời này của em còn lại với anh. Em không muốn xa anh nhưng anh vốn dĩ không thích em, nên em chỉ có thể ôm dòng máu của anh mà nhớ thương về anh. Giờ đây anh muốn chặn mọi đường sống của em, mọi sự nhớ thương của em, vậy thì em phải làm sao mà sống tiếp đây?





.
.
.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top