26

Sau khi cậu rời khỏi nơi giam giữ hắn, một vệ sĩ trưởng đã bước đến cúi đầu với Fourth hỏi : "thiếu gia, có giết không?"

Cậu ngoảnh lại nhìn về phía hắn đang gục đầu không muốn đối diện với ai kia. Cậu cắn răng thốt ra : "đưa cậu ta về nhà đi"

"Thiếu gia muốn tha cho hắn sao? Hắn ta muốn mạng của thiếu gia, tại sao còn thương xót hắn?"

"Màn báo thù này không nên tiếp tục nữa, nếu như hôm nay giết hắn cuộc chiến này đến bao giờ mới kết thúc. Hãy đưa cậu ta trở về đi"

Là vì hòa bình giữa hai gia tộc hay vì không nỡ xuống tay với người thương. Sau tất cả, vẫn chính là cậu không buông bỏ được. Có lẽ, trong cuộc chiến này có mỗi mình cậu là thua thôi. Buông không được, nghĩ chẳng thông, nhìn chẳng thấu, quên chẳng nổi.

"Gemini, nếu như bây giờ em trở thành tù nhân của anh, anh có chọn cách như em đang chọn không? E là, kiếp này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

Vốn dĩ trong lòng cậu đã tan tác đến đau thương, biết rõ rằng người kia chẳng tha cho mình nhưng cậu không đành lòng mà nhìn người kia đau khổ. Chúng ta cùng rơi vào trầm luân hay chỉ có mỗi mình cậu thôi.
Nếu ngày hôm nay cậu rơi vào tay hắn, chắc có lẽ hắn đã một đao chém xuống, một phát súng nổ tung mà chẳng chần chừ gì. Và có thể, chúng ta của mãi mãi chẳng thuộc về nhau nữa. Xin hắn, hãy rời đi đi.




_____________________

"Sinh rồi, sinh rồi!"

Rõ ràng họ cùng là một gia đình là anh em máu mủ ruột rà với nhau, cũng hưởng những tháng ngày vui vẻ bên nhau. Vậy cớ sao giờ đây chỉ một mình em nơi phương trời nào chịu đựng nỗi đau bị giày xé khi một mình chống chọi với cơn đau khi sinh em. Một mình em tủi thân biết mấy, cùng là anh em nhưng hai số phận khác nhau. Bên cậu có rất nhiều người thân yêu bên cạnh, còn có anh ấy người con trai mà em dành hết tình cảm của mình trao đi nhưng chẳng đổi được lại gì.

Không có người thân bên cạnh, em phải chịu rất nhiều khổ sở, một mình em phải gánh vác tất cả mọi thứ. Dù trong khoảng thời gian ở cữ nhưng em luôn đảm nhận trách nhiệm một người có thể tạo nên một mái ấm trọn vẹn dù em đã kiệt sức rồi. Em vẫn đợi anh, vẫn chờ đến một ngày nào đó anh quay đầu nhìn về phía em một lần nhưng có lẽ, tình yêu này nơi em vẫn nên cất giấu ở một góc nhỏ sâu thẳm trong tim thì hơn.

"Dunk có đau không?"

Cùng một câu hỏi, cùng một sự tương thông giữa hai người Joong và Pond. Nếu lúc này Pond có thể dành câu quan tâm cho Phuwin thì hay biết mấy, bởi vì bên cạnh Dunk lúc nào cũng có Joong rồi, chỉ có em là mãi cô đơn vậy thôi.

.....

"Nay bé Dunk sinh rồi tại sao thằng bé lại không về nhà chứ?"

Ba mẹ em đều không biết cuộc tình giữa em và Pond như thế nào. Pond lúc nào cũng giấu giếm em đang ở một thành phố khác đang bận bịu với công việc. Nhưng ba mẹ em lúc nào cũng hỏi han tại sao không thấy em trở về nhà hay đi cùng Pond đến thăm Dunk. Mẹ em có chút bối rối hỏi ba em rằng sao em vẫn không xuất hiện dù cho hôm nay là ngày đặc biệt. Trong nhà có thêm một tiếng trẻ thơ, sẽ có thêm nhiều tiếng cười nói nhưng lại thiếu vắng đi một bóng hình. Mà con người ấy lại đang bơ vơ, trơ trọi giữa căn nhà thuê cũ kỹ. Là chính em lựa chọn con đường này, lựa chọn giấu đi đứa nhỏ, lựa chọn không cho gia đình hay tin em đang sống rất khổ cực. Em không trách anh, em chỉ trách chính mình quá khờ dại vì một người không đáng mà để bản thân chịu vất vả, bôn ba thế này. Rồi tháng ngày sau này, chỉ có em cùng bầu bạn với con mình thôi, sẽ không còn cái tên anh hiện hữu trong tâm trí này nữa. Mặc cho trái tim đang gào thét đợi chờ anh một ngày nào đó sẽ bước đến sưởi ấm em một lần sau cuối.




______________________

Ngày hôm đó, cậu tha cho hắn chính là cậu sai rồi. Chỉ một thời gian sau, hắn đã quay trở lại và không còn bị cậu tính kế nữa. Hắn đưa cậu về nhà riêng của mình giam cầm cậu ở trong đó.

Tháng ngày qua chẳng có chút gì gọi là hạnh phúc, hắn chỉ muốn trả thù cậu mà thôi. Rốt cuộc thì nỗi uất hận của hắn to lớn như thế nào mà tình cảm chân thành của cậu cũng không cảm hóa được trái tim sắt đá của hắn chứ.

Hôm nay, cậu mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn rời đi, chẳng muốn bên cạnh hắn như trong tình cảnh này nữa.

Khoảnh khắc hắn cho rằng ba mẹ cậu đang tính kế hắn muốn chiếm đoạn tài sản nên mới đưa Fourth vào vị trí phu nhân nhà hắn. Và Gemini kết hôn với Fourth một phần cũng ôm trong mình mối thù. Quyết trả lại tất cả nợ nần năm xưa.

Mối thù trả chưa trả được nhưng hắn lại nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào chẳng hay. Sau khi cậu bị giam giữ, Fourth cũng biết được sự thật khi ba mẹ anh bị chính tay ba mẹ mình gián tiếp giết hại. Bây giờ hắn muốn giết ba mẹ cậu để báo thù cũng muốn giết luôn cả cậu nhưng lại chẳng nhẫn tâm ra tay được. Ly nước có chất độc pha lẫn bên trong đã đưa đến tận tay cậu nhưng hắn lại hất đổ nó đi. Lúc hắn cầm ly nước đưa cho cậu, cậu đang ngồi thẫn thờ, mất tri mất giác trên giường. Cậu nhìn hắn, cậu đã sớm biết bên trong nó có độc nhưng cậu vẫn đưa tay ra đón lấy nó. Nhưng không ngờ hắn lại hất đổ nó đi, mặc dù cậu đã sẵn sàng chết rồi. Sau đó, cậu nói ra sự thật với hắn. Cậu đã chuẩn bị giấy tờ ly hôn, cả giấy tờ chuyển quyền tài sản sang tên cho hắn. Cậu trả lại cho hắn tất cả mọi thứ, nếu có thể cậu sẽ thay thế ba mẹ mình trả mạng lại cho hắn. Cậu không lấy gì từ hắn nữa. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, tìm một chút bình yên sống hết quãng đời còn lại. Cả hai không dính đến nhau nữa, cậu đã mệt rồi xin hãy buông tha cho nhau.

"Gemini, tôi xin anh. Buông tay đi"





.
.
.
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top