22
5 tháng sau...
Pond đã nghi ngờ Phuwin rất lâu rồi. Chiếc bụng to ra của em đã tố cáo em khác biệt với anh. Dù khi gặp nhau em có che chắn kỹ cỡ nào với đôi mắt tinh tường của anh vẫn nhìn ra sự kỳ lạ. Dù bụng em không to như của Dunk nhưng vẫn nhìn ra được. Bởi vì ăn uống không đủ chất cũng không được cưng nựng chiều chuộng như Dunk nên em có chút ốm yếu mà bụng cũng không to mấy. Em đã rất vất vả. Đối với sự nghi ngờ em giống Dunk mà anh quyết định đi tìm chứng cứ về việc em có thai.
Một lần khác anh lại đến nhà em bất ngờ, anh vào phòng tự nhiên lục lọi mọi thứ rối tung lên như đang tìm kiếm một vật chứng gì đấy. Em trở về thì liền hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống này nên báo cảnh sát buộc tội đột nhập trái phép vào nhà của người khác là hợp lý nhất. Nhưng khổ nỗi, em với người ta là vợ chồng hợp pháp và cũng chính em là người đưa chìa khóa dự phòng cho anh.
"Pond, anh làm gì vậy?"
"Đứng yên đó"
Anh quát em làm em phải khựng bước chân đứng nép vào một bên, hai tay nắm chặt vào nhau nhìn anh đang lục tung mọi thứ trong căn phòng của em lên. Tìm thấy rồi, chính là nó, giấy xét nghiệm của em.
"Cậu có thai?"
"..."
Em dường như chết lặng chẳng dám thừa nhận, anh tức giận tiến đến quăng sắp giấy siêu âm vào mặt em khiến em vì đau mà nghiêng đầu, rưng rưng nước mắt.
"Khi nào?"
"..."
"Trả lời mau"
Anh không kiên nhẫn mà đợi em trả lời đã tiến đến bóp cổ em. Em khó thở cố vùng vẫy khỏi tay anh nhưng không thể.
"Tôi...nói"
Nghe vậy anh liền thả lỏng tay ra chờ đợi em lên tiếng
"Tôi có thai thì liên quan gì đến anh"
"Với ai?"
"Cái gì?"
"Đứa bé con của ai?"
Em nghe như sét đánh ngang tai, anh vậy mà có thể thốt ra câu hỏi đó. Anh không tin tưởng em đến vậy sao? Vậy thì đừng tin nữa
"Tôi không biết"
"Sao lại không biết?"
"Chẳng phải anh rất rõ sao? Tôi đã dọn ra sống riêng từ lâu, cũng từng chơi qua rất nhiều người làm sao tôi có thể xác định được ba lớn đứa bé là ai"
/chát/
Anh vung tay tát thẳng vào má em một cái đau điếng. Em chao đảo sắp đứng không vững nữa rồi thì liền bị anh nhấc bổng lên quăng mạnh cậu lên giường. Anh nằm đè lên người em, khiến em có chút khó thở.
"Anh ...muốn làm gì?"
"Đừng..."
Anh không nói không rằng tiến đến chiếm lấy em một cách điên cuồng, em dù có chống cự cỡ nào cũng không so bì được với sức mạnh của anh, mà sức khỏe của em lại còn đang suy yếu. Vì câu nói của em, vì chính em tự chà đạp bản thân mình mà anh lại tức giận đến không kìm chế được cảm xúc của mình. Anh của sau này chắc chắn sẽ hối hận vì hành động mất kiểm soát của mình ngày hôm nay.
"Dừng...dừng lại mau"
"Pond...bé con không chịu được mất"
"Xin anh dừng lại đi mà"
Anh mặc kệ lời nói của em vẫn cứ tiến đến cấu xé em, anh muốn trừng phạt em vì lời nói dám phản bội anh. Qua lời nói của em, anh không ngờ em lại đi câu dẫn đàn ông khắp nơi còn để lại vết nhơ như thế trong người, anh giận dữ thật rồi. Anh vừa hận, vừa căm ghét em, nhưng cũng vừa uất ức trong lòng, tất cả từ gốc lẫn lãi anh đều trả cho em hết. Anh phải khiến em đau đớn như vậy mới cảm thấy hài lòng hay sao? Nhưng em làm gì có nợ anh. Ân tình này em đã trả hết cho anh từ lâu rồi.
Từ trên giường cho đến phòng tắm. Anh kéo em vào đó muốn chà rửa sạch mọi sự dơ bẩn trên cơ thể em rồi lại tiếp tục hành em cho đến gần sáng. Mệt mỏi rồi thì anh dừng lại bỏ mặc em ở trong phòng tắm mà ngang nhiên mặc đồ đàng hoàng bước đi khỏi chỗ em. Em như sụp đổ hoàn toàn, ngồi gục xuống một góc co người ôm lấy đầu gối gục mặt khóc nức nở như tiếc thương cho chính bản thân mình. Đau đớn làm sao...
Anh đã thành công chà đạp em bằng mọi cách rồi anh có biết không?
Em đã mơ mộng rất nhiều về hình ảnh mà khi em cho anh biết rằng em đã có con với anh. Anh sẽ yêu chiều em, chăm sóc chu toàn mọi thứ, và lúc nào cũng lo lắng cho sự an toàn của em như cái cách mà Winny đã làm với Satang. Hay hình ảnh mà mọi gia đình ấm cúng khác khi em chứng kiến họ bên nhau đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ.
Nhưng có vẻ hiện thực đã tố cáo tất cả. Em có nhiều lúc rất muốn làm nũng với anh, muốn anh vỗ về, hay cưng chiều em nhưng khi đối diện với anh, em chẳng dám thể hiện ra, cũng chẳng dám yếu đuối. Lúc nào cũng phải bày ra vẻ mặt thật mạnh mẽ và kiên cường, lúc nào cũng phải hiểu chuyện và thật hiểu chuyện. Mọi sự trẻ con muốn nhõng nhẽo với anh chỉ có trong suy nghĩ ảo tưởng của em mơ về hình bóng bên nhau của hai người. Chắc chắn vào một ngày nào đó em sẽ chết vì sự ảo tưởng quá nhiều của mình. Và chết trong chính giấc mộng đẹp của mình tạo ra.
______________________
"Alo, Phuwin"
"Sao thế Fourth?"
"Tao..tao cô đơn quá"
"Mày có ổn không vậy?"
"Tao không biết nữa, hiccc"
Cuộc gọi trong đêm khuya, Phuwin biết rằng Fourth vẫn đang trong cơn men say. Em biết Fourth rất đau nhưng em cũng chẳng giúp gì được cho bạn của mình. Em của hiện tại cũng chẳng ổn là bao. Tháng ngày qua, em cũng đang trốn chạy mọi thứ. Muốn tránh đi người mà em không muốn nhìn thấy nhất, nhưng lại ôm hi vọng người đó có thể nhìn về phía em một chút được không?
"Mày đừng uống nữa Fot"
Cách nhau một cái màn hình nhưng em vẫn nhận biết Fourth đang nốc từng chai này cho đến chai khác.
"Hức Phu, mày bỏ trốn đi"
"Cái gì?"
Phuwin khó hiểu đối với lời nói của Fourth. Fourth chỉ cười khẩy như kiểu cuộc đời này chẳng đáng quan tâm cái gì cả.
"Mày biết rất rõ mày đang muốn trốn tránh ai"
"Fourth"
"Đừng gọi tên tao như thể ngạc nhiên lắm. Dù cách nhau nửa bản đồ nhưng tao vẫn biết rõ mày đang gặp vấn đề gì"
Phuwin nghe thấy chỉ im lặng suy nghĩ không nói.
"Suy nghĩ cho kỹ rồi ra quyết định, đừng để bản thân hối hận là được"
"Nhưng tao..."
"Mày muốn giữ con hay giữ tra nam"
Rõ ràng, quan điểm của Fourth rất đáng để suy ngẫm. Phuwin cũng thừa biết nếu như tiếp tục ở lại khi Pond đã biết sự thật về cái thai chắc chắn anh sẽ bắt buộc em đi phá bỏ. Giữa việc giữ người không yêu mình bên cạnh xứng đáng hay giữ máu mủ ruột rà của mình đáng hơn. Bên lý bên tình bên nào cũng làm khó cho em cả, mà vốn dĩ cuộc đời này chẳng công bằng cho em lắm.
"Mày giúp tao sắp xếp một chút"
"Được"
.
.
.
_________________________
Vui chưa nào :))
Au không biết gì hết, au chỉ đang suy nghĩ ngày mai nên ăn gì, hehe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top