2

Cậu được Pond đưa về đến nhà, vừa leo lên giường là Phuwin liền gọi cho Dunk kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay, và hỏi cụ thể về dự định sắp tới của Dunk.

"Em cứ học ở đây đi, xong công việc anh sẽ về cùng em"

Câu nói của Dunk làm em có chút bất ngờ. Em không nghĩ đến việc mình mới học sinh cấp 3, còn đang học lớp 11 lại đi nhập học vào đại học trở thành sinh viên năm nhất. Mà thứ em quan tâm là anh trai mình về đây thật sao.

"Anh định về đây luôn hả?"

"Chắc sẽ vậy, anh về nhận quản lý công ty trong nước, còn ở đây anh sẽ giao lại cho ba mẹ"

Dunk ở đầu dây bên kia cứ thong thả đáp, còn em ở bên này cứ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em lăn lộn một vòng trên giường nói tiếp

"Chắng phải ba mẹ muốn nghỉ dưỡng đi du lịch khắp nơi sao?"

"Anh gọi điện cho ba mẹ rồi, sắp tới anh sẽ đặt vé máy bay."

"Anh cũng thật là..."

Em cũng bất lực, chẳng biết phải nói gì với anh trai thì đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói

"Phải làm vậy chứ, anh còn chưa kết hôn mà ba mẹ đã đòi nghỉ dưỡng rồi, anh phải đòi lại công bằng... "

Nhớ lúc trước ba của Dunk và Phuwin phải năn nỉ hai thằng con quý tử của mình gãy lưỡi mới có đứa chịu tiếp quản công ty. Lúc đó ông vui mừng đến mức chỉ muốn đem hết cổ phần của mình giao ra, nhưng vì chưa đứa nào đủ 18 nên thôi ông phải nén cơn vui mừng lại. Vậy mà vừa đi du lịch chưa bao lâu đứa lớn đã đặt vé máy bay cho hai ông bà già trở về.

"Bame belike : con trai 100 điểm"

"Em đừng có chọc anh"

"Hahaha"

Tiếng cười rộn ràng vang vọng ở hai bên đầu dây cuộc gọi. Cuộc gọi cũng đến hồi kết thúc.



________________________

Ngày hôm sau, em đi đến trường làm thủ tục hồ sơ nhập học nhưng không phải của em mà là của Dunk.

Hồ sơ của em hiện tạm thời đang được Dunk bảo lưu ở trường nước ngoài em theo học.

Tuy em nhỏ tuổi nhưng học lực của em lại bằng anh trai mình. Cho nên việc em thay thế anh đến đây, và nhập học ở đây, đi học thay anh là việc hết sức bình thường.
Và vì sao em không nhập học dưới tên em, mà phải dưới tên Dunk bởi vì anh trai em chưa về nước. Còn em thì không có ý định ở lại đây, nên em tạm thời bảo lưu ở bên đó, em sẽ thay thế anh trai đến khi nào anh trai về em liền sẽ lẳng lặng rời đi.
Em đến đây tất cả đều chỉ vì anh trai mình mà thôi, không có dự định khác. Nhưng em lại quên mất, vẫn còn một người sẽ khiến em gặp rất nhiều rắc rối vào lần về nước này.

Đang rơi vào trạng thái mù mịt với đống suy nghĩ hỗn độn thì có một người vừa mới tiến đến vỗ lên vai em, làm em có chút giật mình.

"Au, mày làm gì thế?"

"Phuwin, mày thật là tài tình"

"Shiaaa..."

Phuwin liền nhanh chóng bịt miệng người trước mắt lại. Em không cho phép người này gọi tên thật của em ra đâu, lỡ mà có ai nghe thấy thì lại toang mất.

"Buông tao ra đi, tao không gọi nữa là được"

Em thu tay lại đánh nhẹ vào cái con người đang đứng trước mắt mình một cái. Còn trưng ra vẻ mặt trách móc, đối phương không nói gì chỉ véo nhẹ vào má em.

"Au, Joong, mày làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm biết không?"

"Tao đã giả vờ không quen biết mày ở bữa tiệc sinh nhật rồi. Nay đã quen biết, thân thiết có sao đâu chứ?"

"Nhưng sẽ lộ thân phận của tao"

Em vẫn lên tiếng trách móc Joong. Người này chẳng chịu để ý đến xung quanh gì cả, chỉ biết làm theo cảm tính của mình.

"Au, sao lộ được. Tao và Dunk còn thân hơn cả mày"

"Ừ, thì mày hay rồi"

Joong quen biết với Phuwin ở nước ngoài, vì hai người từng học cùng trường với nhau nên rất thân thiết. Khoảnh khắc Joong gặp Phuwin ở trong nước ngay tại sinh nhật Pond là Joong đã nhận ra em rồi. Làm sao có thể không nhận ra người bạn thân thiết của mình khi còn ở nước ngoài cơ chứ. Và Joong cũng thật sự biết Dunk là ai.

Và vì sao Joong không vạch trần Phuwin là vì Joong đã biết quá nhiều bí mật của em, lần nào em giả làm Dunk gặp Joong nhìn thấy là liền mua chuộc để anh không nói ra sự thật. Anh biết em có lý do riêng nên cũng giúp em bao che hết lần này đến lần khác. Nhưng với cái tính hay cà chớn của anh thì không biết bao giờ sẽ làm lộ bí mật của em. Em thì lo lắng còn người kia thì cứ nhởn nhơ như không có gì đáng phải bận tâm. Thì có phải việc của anh ta đâu mà anh ta bận tâm. Nhưng Joong xem Phuwin như một người bạn thân thiết, vừa là em trai nhỏ của mình mà hết lòng quan tâm, bảo vệ em nhỏ hay chăm sóc em vào lúc em chỉ có một mình.

_____________________

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, thế mà em đã ở bên cạnh anh được một khoảng thời gian khá dài. Tính đến nay, ngót nghét đã ba tháng trôi qua. Em cũng vừa mới kết thúc nửa khóa học trong học kỳ này.

Ba tháng đủ trải qua tất cả mọi thứ thăng trầm, sâu lắng. Em cùng anh trải qua một khoảng thời gian ở cạnh nhau rất hạnh phúc và lãng mạn. Hai người đặc biệt quan tâm chăm sóc và lo lắng cho nhau. Chẳng hẳn là xem nhau không kém phần quan trọng trong hiện tại. Anh vì lời hẹn ước, vì tình cảm với cậu bé năm xưa mặc định em là cậu bé ấy mà hết mực yêu thương em. Còn em thì giai đoạn đầu có hơi thờ ơ, đôi chút từ chối anh. Nhưng dần dần bị chính anh cảm hóa nên đã càng rung động mãnh liệt.

Đã trôi qua ba tháng rồi, cũng nên trả mọi thứ về quỹ đạo ban đầu của nó rồi. Cũng đến lúc mà mọi người nên biết sự thật, người cần biết nhất chính là anh. Em không nhẫn tâm lừa dối anh tiếp tục được nữa.

"Phuwin, ngày mai anh về nước"

"Em chờ Dunk"

Phuwin biết, thời gian vui vẻ của em ở đây sắp hết, em phải quay về cuộc sống của em, là chính em và vùi vào những tháng ngày cô đơn, lẻ loi trong bóng tối hiu quạnh. Đối với em sự việc trên đã quen thuộc, em cũng hành xử rất dứt khoát. Bởi vì em chỉ đứng dưới danh phận của anh trai, nên sự hạnh phúc đối với em trong khoảng thời gian ấy mà nói tất cả sẽ nhanh chóng trở thành kỷ niệm. Em có lưu luyến cũng chẳng thể làm được gì, vì chính em không thể cưỡng cầu những thứ không thuộc về em. Cho đến người em yêu cũng thế.

"Phuwin, anh về rồi"

Ngày Dunk trở về thế giới của em bỗng chốc sập tối. Em chính thức trở về thế giới của em. Anh trai có khuyên em nên dùng thân phận của mình đến đây học nhưng em nào có can đảm đối diện với Pond chứ. Khi anh biết sự thật thì sẽ như thế nào đây, anh chắc chắn sẽ ghét em. Đôi khi còn hơn thế nữa vì anh rất ghét người lừa dối mình.

"Hay là anh tuyên bố với bên ngoài, Phuwin là em trai của anh mới về nước, để em có thể tiếp tục học ở đây với anh"

"Không cần đâu anh, em học ở trường cũ cũng ổn". Giọng em có chút thâm trầm, người anh trai như Dunk khi nghe thấy làm sao có thể bỏ qua không quan tâm được. Em nói ổn, ổn của em là thế nào. Là cứ suốt ngày suy nghĩ miên man, không nở nụ cười như thế này sao?

"Nhưng anh không muốn xa em nữa đâu". Dunk hơi làm nũng với em trai mình. Em có chút nghi ngờ hỏi lại Dunk.

"Anh định về đây luôn sao?"

"Anh sẽ, nên anh muốn em cũng có thể ở lại với anh. Anh sẽ chăm sóc em thật tốt"

Dunk ôm chầm lấy em trai nhỏ của mình vào lòng vuốt ve. Em có biết không, Dunk thương em lắm, sợ em ở bên đây một mình thì buồn, hay có ai đó ức hiếp em thì sao. Sợ em đối chọi với xã hội một cách khắc nghiệt. Cậu muốn bảo vệ em thật tốt, muốn em an nhiên mà trưởng thành. Nhưng so với một số việc em làm cho cậu, cậu thấy em dường như đã quá trưởng thành. Mà cậu lại không muốn điều đó, muốn em ngây ngô mà từ từ hãy trưởng thành. Không muốn em phải áp lực đương đầu với thế gian nghiệt ngã ngoài kia. Nhưng có lẽ, anh trai này đã chăm sóc em không được tốt. Cậu tự trách bản thân mình vì công việc mà không quan tâm em nhiều hơn.

"Ánh mắt của em ảm đạm đi nhiều quá. Em có chuyện trong lòng sao?"

"Em..."

"Không muốn nói thì đừng miễn cưỡng"

Phuwin rút sâu vào lòng anh trai, em đang rất cần một cái ôm che chở. Một chút ấm áp xoa dịu tâm hồn. Em không mạnh mẽ như em nghĩ nhưng lại không muốn thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài quá nhiều. Dù được anh trai ôm lấy, dù uất ức nhưng tuyệt nhiên không rơi nước mắt. Em từ khi nào đã chất chứa quá nhiều nỗi đau như vậy. Dunk từ khi nào đã rơi giọt nước mắt xuống bên má.


_______________________

Ngày Dunk nhập hồ sơ của Phuwin vào trường, cũng là ngày Dunk bước vào trường thay thế những việc Phuwin đang làm dang dở trước kia. Một số người không thân đương nhiên không nhận ra ai là Dunk thật Dunk giả. Vì nét của Phuwin và Dunk rất giống nhau, thường ngày giả dạng Dunk cậu cũng trang điểm đôi chút nên nhìn qua càng giống hơn tránh bị nắm điểm yếu. Mà người thân thiết như Joong và Pond thì đương nhiên nhận ra sự khác biệt của hai người. Bởi vì tính cách và hành động của hai người đặc biệt khác nhau. Tạo hóa cho gương mặt giống như đúc cỡ nào, thì tính cách cũng trái dấu nhau hoàn toàn. Nên khi tiếp xúc qua chắc chắn sẽ nhận ra nhất là người thân thuộc, vì những cử chỉ quen thuộc không bắt chước hằng ngày hằng giờ được.

"Mày là Dunk?"

Pond đang đứng trước mặt Dunk với vẻ mặt nghi hoặc. Mặc dù Dunk đã giới thiệu qua nhưng Pond vẫn không tin. Nhưng mà cảm giác thân quen với Dunk lại khiến Pond bồn chồn khó hiểu.

"Tao là Dunk, cậu bé năm xưa đã hứa hẹn với mày vào năm 18 tuổi. Thật xin lỗi khi ấy tao không giới thiệu bản thân mình là ai. Ở đây tao xin giới thiệu với mày"

Pond vẫn khó tin mà hỏi lại : "vậy người gặp tao ba tháng qua là ai?"

Dunk như hiểu ra sự kỳ lạ trong ánh mắt của Pond. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại đánh vào tâm trí Pond. Thật giống với cậu bé năm xưa, người Pond luôn thầm thương. Vì chính chủ đã quay trở về thật sự.

"Tao xin lỗi, tao sợ thất hứa với mày nên tao nhờ em trai của tao đến gặp mày"

Pond như hiểu ra tất cả. Thì ra bấy lâu nay người bên cạnh anh là em trai của cậu chứ chẳng phải là cậu. Anh tự cười nhạt bản thân vậy mà để người ta lừa hẳn ba tháng qua. Còn nhém chút nữa là đi tỏ tình người ta luôn rồi. Nhưng cái quan trọng là bóng hình trong tim hắn là cậu bé năm xưa anh vẫn luôn chờ đợi, hay là bóng hình năm anh mười tám đã lừa dối anh và ở bên anh khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Đủ để ta chất chứa rất nhiều những kỷ niệm cùng nhau.

"Pond"

Dunk thấy Pond đứng ngờ ngợ ra đó liền cất tiếng gọi tên anh một tiếng. Pond liền đảo mắt một vòng rồi nhìn Dunk mỉm cười.

"Tao có việc một chút"

"Đi đi, hẹn gặp lại"

Pond gật đầu với Dunk liền nhanh chân chạy đi. Nơi anh muốn đến nhất lúc này là bờ sông anh đã đợi một cậu bé, nhưng lại có một cậu bé khác đi đến nói với anh rằng mình chính là cậu bé ấy. Pond không dám chắc có thể gặp lại em hay không, nhưng anh vẫn tin vào trực giác của bản thân. Và anh thật sự rất muốn gặp em, muốn hỏi cho ra lẽ mọi thứ và nếu muốn từ biệt hãy từ biệt một cách tử tế.

"Pond"

Phuwin khi thấy Pond hì hục chạy đến liền nhìn chăm chăm vào anh. Ánh mắt cậu chẳng thể dời đi đâu khi mà bóng hình nhung nhớ đang ở ngay trước mặt.

"Em...".  Pond muốn gọi tên em, nhưng chợt nhớ ra mình làm gì biết tên em. Mà chỉ biết em tên là Dunk nhỉ? Một Dunk giả mạo danh tính của người khác mà thôi. Tại sao lúc này, anh lại có ý nghĩ xấu về em chứ? Tại sao anh cứ nghĩ em là đang muốn cướp đi hạnh phúc của anh trai mình? Và tại sao anh lại đau lòng?

"Tại sao cậu lại lừa dối tôi?"

Thấy thái độ của Pond thay đổi, cả lời nói và xưng hô cũng thế. Em liền có chút run run nghẹn ngào trả lời anh

"Em xin lỗi, em chỉ đến giúp anh trai"

"Muốn giúp tại sao không nói ra sự thật?"

"Em... xin lỗi"

Em cúi đầu, câu từ lí nhí ở trong miệng khiến anh chẳng thể nghe nổi. Hay là người nghe không còn muốn nghe nữa.

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

"Anh..nghe em giải thích chút được không?"

Phuwin muốn níu kéo cục diện một chút. Em vẫn muốn gặp anh, đôi ta có thể không như lúc trước nhưng cũng làm bạn được với nhau.

"Tôi không muốn nghe, cậu cút đi"

Pond giận dữ vung tay đuổi Phuwin đi. Em cũng nén lại nỗi đau mà rời đi. Còn anh thì vẫn đứng đó, không ngoảnh đầu nhìn người đã đi mất...




.
.
.
____________________________

Mấy tuần nay khu nhà tui có thù với điện lực hay sao mà ngày nào cũng cúp suốt. Đến hôm nay mới có thời gian mà đăng được fic, xin lỗi để mọi người đợi hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top