19

Joong với Dunk sau hôn nhân chính là vậy, mỗi người sống một nơi cũng chẳng ai phạm đến ai, chẳng ai quản thúc ai cả. Nhưng lại để ý đến đối phương, thi thoảng cũng liên quan qua lại, mục đích chỉ muốn diễn cho gia đình hai bên nhìn thấy nhỉ?

Dunk muốn làm tròn trách nhiệm một người bạn đời trên danh nghĩa với người đã kết hôn với mình. Dường như, người bạn đời này của cậu không để cậu có cơ hội đó. Rõ ràng là hai chúng ta đã về chung một mái nhà nhưng cớ sao cậu vẫn cô đơn trong chính căn nhà mình như thế?

Joong, khi nào thì anh mới xem cuộc hôn nhân này tồn tại. Mới xem Dunk là một người bằng da bằng thịt cũng biết đau, biết thương, biết nhớ. Dường như anh có hay, cậu chính là nhớ anh đến phát điên rồi.

Dù nhớ là vậy nhưng đương nhiên là không thể đến tìm anh. Cậu đã từng bị anh phũ phàng rất nhiều lần khác nhau, còn vạch rõ ranh giới của cả hai. Cứ như chúng ta là những người xa lạ với nhau. Nhà riêng của anh không cho cậu bước vào hay đặt chân đến mà không có sự cho phép của anh. Còn nhà riêng của em thì sao? Vẫn mong ngóng anh từng ngày ghé qua.

Lần đó, vì có một số thứ anh nhờ cậu gửi cho người khác hộ nên cậu buộc phải đến nhà anh lấy. Nhưng vừa định bước vào thì anh đã đưa tay ra ngăn cản bước chân cậu. Cậu chợt khựng lại nhìn, anh nói

"Đợi ở đây đi."

"Trời nắng nóng như này, cậu không định vào nhà mời tôi cốc nước sao?" Cậu vẫn lộ vẻ vui vẻ nhìn quanh trời rồi nhìn anh nở nụ cười. Anh nhíu mày nhìn cậu rồi lên tiếng.

"Tôi không thích người khác bước vào khu vực riêng tư của tôi."

Cậu như hiểu ra từ người khác này có nghĩa là gì mà đứng im tại đó đợi anh vào lấy đồ rồi trở ra. Cậu nhận lấy cũng rời đi nhanh chóng, sợ mình chậm trễ thêm chút nữa sẽ phát khóc đi mất. Tại sao cậu lại yếu đuối mà đau lòng khi đối diện với anh như vậy chứ. Điều đó sẽ khiến anh càng chán ghét cậu thêm nên cậu không cho phép nước mắt mình rơi. Dù đã chạy đi một đoạn rất xa nhưng cậu vẫn nở nụ cười giả tạo trên môi. Cậu muốn trấn an bản thân mình cớ sao lồng ngực nó vẫn cứ đau dai dẳng đến vậy.

Hầu như ở công ty của anh không phải nơi riêng tư gì thì anh cũng không cho cậu đặt chân đến. Một lần đến công ty tìm anh mà cậu bị anh thẳng thừng đuổi cổ ra ngoài. Còn nghiêm cấm và trách mắng nhân viên lần sau không cho phép cậu ra vào nơi này. Mặc dù cậu cũng là cổ đông lớn của công ty nhưng anh lại làm như cậu chẳng có tư cách gì đến đây. Hay chính anh lại sợ mối quan hệ giữa anh và cậu bị phát hiện?

Lần sau đến tìm anh có việc gấp thì liền bị nhân viên đuổi khi chưa kịp vào cửa. Cậu quay lưng rời đi còn nghe được những lời bàn tán xôn xao từ xa của các nhân viên công ty anh. Bọn họ chính là khinh bỉ cậu, cho rằng cậu đang cố tiếp cận anh. Dù cho cậu có bảo mình là đối tác đến bàn việc thì bọn họ cũng không thay đổi thái độ, còn chẳng thèm cho cậu bước vào. Vì đám nhân viên chính là nhìn sắc mặt cấp trên mà làm việc.

"Chủ tịch đã không hoan nghênh cậu ta còn dám bén mảng đến tìm. Lần trước hại bọn mình bị chửi te tua còn chưa đủ sao?"

"Chủ tịch đã ra lệnh cấm. Đặc biệt không cho cậu ta bước chân vào công ty nửa bước..."

"Định quyến rũ sếp sao, cậu ta còn chẳng có tư cách, hứ"

Thân ảnh nhỏ nhắn lẳng lặng tủi thân mà bước đi. Trông cậu vô cùng đáng thương. Nhưng lại chẳng có ai thương...

Nhớ lúc trước

Chiếc xe yêu thích của anh cũng không cho phép cậu chạm vào. Chỉ cần cậu dám trái ý mà hành động có một cái chạm nhẹ thôi chắc chắn anh sẽ giết cậu mất.

"Joong cùng đi thôi."

"Này này, ai cho phép cậu ngồi trên xe tôi."

Cậu tưởng anh thân thiết vui vẻ với cậu bấy lâu nay thì có thể cùng anh tan học trở về. Cậu còn chưa kịp chạm vào xe của anh đã bị phản bác dữ dội, anh hất tay cậu ra chẳng có chút đắn đo nào. Anh chính là không có ý định chở cậu trên chiếc xe này.

"Chỉ có người đặc biệt mới được ngồi ở đây. Cậu thì có tư cách gì chứ? Cậu hiểu không?"

"Ờ...ừm... Mình biết rồi. Cậu về trước đi. "

Cậu buồn hiu nhìn anh phóng xe rời đi mặc kệ cậu đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn giữa trời nắng chang chang.

"Yêu anh em đã sai"

________________________




Thời gian trước Phuwin khi phát hiện mình có thai thì liền ngớ ngẩn người ra. Em suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ rất nhiều thứ trong lúc em giữ đứa bé này và sau khi sinh em sẽ phải cho nó một cuộc sống như thế nào đây. Mọi sự đau đớn đều dồn dập đến em nhiều lần như thế khiến em không sao chịu nổi. Satang là bạn thân của em cũng đã có em bé được một khoảng thời gian, cậu ấy hiểu một người đang mang thai nên làm gì và em đã nói với bạn thân mình về hoàn cảnh của em một phần, và cậu ấy giúp em chăm sóc cả hai một cách an toàn. Nhưng em lại không cách nào cố tiếp tục giấu giếm như thế này mà sống được nữa...





.
.
.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top