17

Phuwin đã nài nỉ anh trai của mình để được dọn ra sống riêng với lý do em muốn thuận tiện cho việc đi làm. Việc làm của em không ảnh hưởng gì, thế nhưng sống chung với nhau mỗi ngày chỉ khiến Pond cảm thấy khó chịu, em muốn anh được thoải mái nên đã đưa ra ý kiến dọn đi. Nhưng vì Dunk vẫn còn ở đây nên em phải đảm bảo cậu không nghĩ ngợi gì. Nào ngờ Dunk lại sinh nghi và từ chối rất nhanh yêu cầu của em

"Em với Pond không phải đã kết hôn rồi sao? Đi làm thì bảo Pond cùng đi là được mà"

"Nhưng mà anh ơi, em vẫn chưa muốn công khai"

Với tính cách của Phuwin đương nhiên Dunk liền hiểu là ai không muốn công khai trong mối quan hệ ràng buộc đôi bên này. Làm sao Dunk có thể không nghi ngờ Pond đang đối xử lạnh nhạt với em trai yêu quý của mình cơ chứ. Phuwin sợ anh trai sẽ giận dỗi mình nên em đành mượn lời nói thật một chút.

"Thật ra, em với Pond cãi nhau rồi"

"Thế em định đi đâu, ở đâu, đã tính kỹ chưa?"

"Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ dọn ra chung cư của WinnySatang ở liền"

Thấy sự mừng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của em, Dunk liền biết em đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Chỉ cần anh trai gật đầu một cái thôi em liền thực hiện nó ngay. Còn về phía Pond, em cũng đã nói với anh. Và đương nhiên, Pond sẽ vô cùng hài lòng với điều này nên không có ý kiến gì. Thế nhưng, Dunk vẫn có cảm giác như mình đã trúng kế của em rồi vậy.

"Được rồi, anh sẽ thường xuyên lui tới thăm em"

"Dạ, cảm ơn anh trai nhiều lắm, yêu anh moah"

Phuwin hôn cái chóc vào má Dunk hài lòng.

Winny và Satang là đôi bạn thân của Phuwin từ khi còn nhỏ. Được xem là người bạn đối đãi với em tốt nhất, không để em chịu thiệt bất cứ điều gì ở trường. Winny là đại ca của trường hồi Phuwin còn sống ở nước ngoài. Lúc đó, Phuwin được Winny bảo vệ mọi mặt trận ở trong và ngoài trường, không ai dám bắt nạt em hết. Sau này, Satang trở thành ngoại lệ của Winny thì Winny liền dùng hai tay bảo vệ hai người. Một bên là bảo bối, một bên là bạn thân. Mà Satang thì cũng không có hiền lành gì, là người yêu của trùm trường thì phải có bản lĩnh hơn cả trùm trường. Nay em về nước định cư, Winny cùng Satang vì nhớ bạn mà chạy về ngay. Nhưng em cũng không ngờ sản nghiệp nhà hai đứa bạn thân em to đến vậy. Còn có hẳn một chung cư riêng, vì sợ bạn em ế khách nên em quyết định sẽ mặt dày đến ở ké một thời gian. Tuy ở không phí nhưng phải ở tầng cao cấp nhất, phòng hạng sang nhất thì mới vừa cái nư em. Cho chừa cái tội giấu giấu giếm giếm bạn bè về gia thế của mình, tưởng nghèo lắm cơ còn giả người không có tiền, em tức mà em không thèm nói vì em phải nhịn, nhịn để được ở miễn phí. Mà công nhận, em cũng rất muốn biết có bạn thân giàu có là loại trải nghiệm gì?

_________________




Ở đây một thời gian rồi, nhưng em không ngờ có nhiều lần Pond đã lui tới chỗ em. Em còn tưởng chừng như nhổ được cái gai trong mắt anh thì anh sẽ quên hẳn luôn sự hiện diện vốn có của em rồi chứ. Chỉ là ghé qua nói một số điều rồi rời đi ngay lập tức, trong đó hết chín phần là công việc. Không có công việc chắc gì anh đã nhớ đến em. Thôi thà là anh quên em luôn trong công việc đi để em đỡ phải bán mình cho tư bản.

Vì lui đến thường xuyên nên có một lần Pond cảm thấy nghi ngờ về em nên đã tra hỏi số giấy tờ khi thấy em cầm trên tay là gì. Em vẫn nắm chặt lấy nó, một mực giấu ở phía sau lưng không cho anh có cơ hội giật lấy nhưng anh thật sự rất tò mò khi mà thấy em phản ứng thái quá như thế. Em đang sợ điều chi ư?

"Đưa đây... Nhanh"

"Không...không có gì đâu mà". Anh tiến đến thì em cứ lùi dần về phía sau, em không để cho anh nắm lấy được giấy tờ trên tay em. Vì thế mà anh càng trở nên cáu gắt và tức giận

"Tôi nói đưa đây"

"Dunk"

Đúng lúc anh sắp lấy được tờ giấy trên tay em thì Dunk và Joong từ đâu xuất hiện. Dunk lúc này là vị cứu tinh duy nhất được tìm thấy hiện tại của em và em có thể níu lấy. Thấy Phuwin gọi tên mình Dunk chạy nhanh lại xem tình hình của em ra sao.

"Mày lại bắt nạt em tao à?"

Dunk chỉ biết Pond với Phuwin lúc nào cũng như chó với mèo, cứ hễ gặp là lại có chuyện cãi nhau, không thì lại trêu chọc nhau cho đến có một người cọc lên mới thôi. Mặc dù đã kết hôn nhưng cũng vì cãi nhau mà em dọn ra ở riêng đó là chính miệng Phuwin nói với cậu. Dunk chỉ nghĩ đơn giản hai người không yêu nhau nên cắn xé nhau thôi chứ không biết sự tình phức tạp ở phía đằng sau.

"Tao không có, tao về trước đây"

"Ừ"

Phuwin vẫn còn sợ hãi khi đối diện với anh khi nảy, nhưng khi anh rời đi em vẫn đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn theo bóng dáng anh từ đằng sau. Anh chỉ đến đây vì nghi ngờ chứ chả có lời nào hỏi thăm về em. Em chẳng chịu nói ra việc mình có thai với anh đâu. Em sợ anh sẽ bắt em bỏ đứa bé đi vì em thừa biết anh rất hận em và cực kỳ chán ghét em nữa kìa. Anh làm gì chấp nhận đứa bé mà do chính em sinh ra chứ.






.
.
.
____________________________

Hehe fic bắt đầu dui rồi đó.
Nay ra 4 chap bù cho ngày mai. Nếu mai đi Siam về sớm au sẽ ra chap tiếp nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top