16

Hắn từ công ty trở về liền tìm kiếm bóng dáng của cậu để dựa dẫm vào mỗi khi mệt mỏi. Cậu thấy hắn liền lên tiếng quan tâm

"Gem có mệt lắm không?"

"Anh không sao, anh vẫn ổn". Hắn thì thào bên tai cậu.

"Em tệ quá, không giúp gì được cho anh"

Hắn đang ôm cậu từ phía sau để nạp năng lượng, khi nghe cậu tự trách mình như thế liền có chút không vui. Hắn nhanh chóng xoay cả người cậu lại véo vào mũi cậu một cái trách mắng nhưng lời nói cực kỳ nhẹ nhàng.

"Không được nghĩ như vậy nghe chưa. Em là tuyệt nhất, giỏi nhất, không có em anh không chống đỡ được đến bây giờ đâu. Em đã làm rất tốt rồi, đã giúp cho anh rất nhiều. Sợ rằng cả đời này anh chẳng trả hết ân tình cho em đó"

"Vậy thì lấy thân báo đáp đi"

Cậu vui vẻ trêu chọc hắn, hắn cũng chẳng chịu thua trước cậu. Tiến đến hôn vào má cậu một cái thật âu yếm.

"Anh đang báo đáp đây"

Cả hai cùng ôm nhau hạnh phúc trong lòng đối phương rất lâu. Sau đó, hắn bất ngờ véo vào má cậu chọc ghẹo khiến cậu có đôi phần dỗi hắn.

"Au, ai cho anh véo má emmmmm"

"Cưng thế này thì chỉ có anh được véo thôi"

"Nhưng...anh phải xin phép em chứ?". Cậu lấy tay che hai má của mình lại khiến môi cậu cứ chu chu ra khi nói, hắn thấy thế càng muốn ghẹo cậu tiếp.

"Được rồi lần sau anh sẽ xin phép". Hắn vừa nói vừa hôn lấy môi cậu, trong khoảnh khắc rất nhanh làm cậu không kịp phản ứng chỉ biết đứng đờ đẫn ra đó ngượng ngùng. Cậu lắp bắp tránh hắn

"A-anh còn dám có lần sau?"

"Sao lại không, xin phép nhé!".

Dứt lời hắn lại nhào đến tiếp tục bẹo hai bên má của cậu. Mặc dù cậu có cố gắng đẩy hắn ra nhưng không đáng kể. Hắn được nước lấn tới hôn vào má cậu hết bên phải lại đến bên trái rồi lại lên trán xuống môi, càm rồi tới mũi. Ở đâu đi qua hắn cũng để lại một nụ hôn trên khắp khuôn mặt cậu, khiến mặt cậu đỏ như quả cà chua. Cậu đánh vào người hắn, hắn phản ứng rất nhanh liền né đi được. Thế là có hai người vờn nhau chạy vòng vòng trong chính căn nhà của mình. Còn vang vọng tiếng nói cười đùa nhộn nhịp.

"Hôm nay, em cho anh nhịn đói nhé!"

"Auuu, anh xin lỗi bé mà, anh hứa từ nay sẽ không chọc em nữa anh chỉ ghẹo em thôi"

"Vậy thì ngủ sô pha ha"

Mặc dù có hơi khó khăn nhưng chúng ta hiện tại như vậy lại rất hạnh phúc không phải sao?

____________________




"Sau anh mới đi hưởng tuần trăng mật một tuần đã về rồi"

"Anh về giải quyết hồ sơ công ty ở đây một thời gian rồi sẽ bay qua đó ở hẳn luôn"

"Au, thế anh không về đây nữa hả?"

"Ở đây em có Pond rồi, nhõng nhẽo quá đi"

Dunk cười tươi xoa đầu em trai cưng chiều. Em có hơi buồn khi nghe tin anh trai với mình mỗi người sẽ sống ở một đất nước khác nhau. Dunk nói thì nói vậy thôi chứ vẫn ưu tiên cho em trai, khi nào rãnh rỗi cậu sẽ về thăm em.

"Nếu em chán có thể bay qua thăm anh"

"Được ạ!"

Em vui vẻ ôm chầm lấy cậu nũng nịu. Cậu lại véo vào má em cưng nựng.

"Lớn già đầu rồi còn nhõng nhẽo"

Là Joong mới bước vào từ cửa đã lên tiếng trêu chọc em. Hiện tại thì cả ba đang ở trên công ty của Dunk. Em chỉ là hay tin anh trai về nước bất ngờ, liền xin phép nghĩ ở công ty một ngày mà chạy xe đến công ty thăm anh mình. Cả Joong và Dunk cũng khá bất ngờ khi em xuất hiện ở đây. Nhém xíu nữa là lộ hết mối quan hệ ngược tâm của hai người họ rồi. Có yêu đương gì đâu ngày nào cũng diễn đến mức nhàm chán. Nhưng Dunk lại rất vui vẻ hưởng thụ những thời gian được Joong đối xử tốt với mình. Cậu cũng mong em ở lại chơi với mình lâu một chút.

"Dunk, đối tác đang chờ"

"À được, vậy Joong ở lại tiếp Phuwin nhé"

"Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc em trai thật tốt"

Dunk mỉm cười nói một tiếng tạm biệt với em rồi rời đi mất. Bởi vì có một vị khách đang đợi nên cậu không thể chậm trễ được. Còn Joong thì hiện tại vô cùng rãnh rỗi nên ở lại chính là để chọc ghẹo Phuwin.

"Con người ta có chồng rồi cái trẻ trâu hơn hẳn"

"Mày nói ngược ngạo gì đấy, phải trưởng thành hơn chứ trẻ trâu gì ở đây hả?"

Phuwin biết bạn mình không nói được lời nào tốt đẹp liền liếc xéo Joong. Còn không thèm ngó đến thằng bạn mình có cố gắng chọc tức mình thế nào.

"Lại mít ướt đó à?"

Nhìn thấy em ngoảnh mặt đi liền cười khẽ trêu chọc tiếp, nhưng cũng sợ em khóc thật. Mà em có khóc đi chăng nữa thì anh cũng không thèm dỗ đâu. Bạn tốt.

"Tao không có"

"Đó đó nhìn đi khóc thiệt rồi này"

Anh không quên chọt chọt vào má em đôi ba cái, chủ yếu ghẹo chứ không chi hết. Mục đích từ đầu đến cuối có tốt hơn được miếng nào đâu. Nên đừng cố nghĩ cách tẩy trắng cho anh làm chi cho mệt não.

"Mày dỗi rồi à?"

Joong có hơi rén nhẹ khi thấy em quay đi không thèm tiếp lời mình. Còn trực tiếp phớt lờ những hành động chọc em của anh. Thôi toang rồi, tình bạn sứt mẻ từ đây.

"Đừng giận nữa mà. Tao chở mày đi ăn kem nha nha"

"Mày nghĩ tao con nít à?"

"Ủa chứ mày có lớn hả?"

"Mày mới con nít, đồ trẩu"

Phuwin đang giận dỗi liền quát thẳng vào mặt Joong khiến anh ngớ người vì bị mắng là trẩu. Mặc dù mắng đúng chứ không có sai. Nhưng vẫn quyết tâm dỗ em hết dỗi chứ để thằng bạn thân này dỗi lâu lại càng mệt thêm. Cố gắng một lúc nhưng không thành anh liền chốt hạ một câu hết sức phù hợp với người đàn ông trưởng thành như anh.

"Mày không hết giận là tao dỗi mày luôn. Nói chung là tao dỗi rồi đó."

Phuwin không thèm quan tâm vẫn quyết tâm dỗi cho bằng được. Joong thì không thể chịu thua trước khí thế của Phuwin được nên hai người ngồi đối diện nhau, mạnh ai nấy ngoảnh mặt đi chỗ khác, không ai thèm quan tâm đến sự tồn tại của ai.

"Hứ". Phuwin giận dỗi đùng đùng đứng dậy dậm chân một cái lườm Joong, còn không quên hứ một tiếng vào mặt Joong xong mở toang cánh cửa bỏ đi mất. Anh ở bên này chưa kịp phản ứng nên hơi hoang mang nhẹ. Chọc có chút sao giận dai dữ dội. Nếu Dunk được chứng kiến thì Dunk thấy Joong chăm sóc em trai cậu có tốt như lời đã nói không?






.
.
.
______________________________

Quên hết cốt truyện cùng ý tưởng ban đầu muốn viết rồi nên có thể sẽ có những tình tiết đến khi end vẫn chưa thể hiện được, kiểu sẽ lấn cấn vài điểm thiếu sót nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top