11

"Ê Fourth, FOURTH"

"Hả?"

Phuwin hét vào tai cậu khiến hồn cậu muốn hồn lìa khỏi xác luôn vậy hà. Cũng tại cậu cứ trơ trơ cái mặt ra đó không chịu chú tâm gì đến cái người đang thao thao bất tuyệt là Phuwin đây. Nên em mới gọi lớn tên cậu cho hồn cậu trở về.

"Mày nghe tao nói không vậy?"

"Hả, ờ, mày nói gì vậy?"

"Haiz"

Em chỉ biết thở dài bất lực với cái độ lơ đãng của bạn mình.

"Mày đang nghĩ đến chuyện bạn gái của Gemini phải không?"

"Hả? Sao mày biết?"

"Nhìn mày là rõ"

Đúng thật, Fourth đang suy nghĩ đến chuyện Gemini dạo gần đây đang hẹn hò. Còn hẹn hò với một cô gái vô cùng xinh đẹp. Gemini cưng chiều hết mực, cô ta muốn gì anh điều chiều nấy. Fourth trông thấy ánh mắt của anh khi ở cạnh người ta thì luôn tươi cười như pháo hoa nở của đêm đen vậy đó. Nó sáng rực và long lanh, nhìn người ta thật thâm tình. Nhìn theo chiều hướng nào cũng thấy lần này anh thật sự nghiêm túc để yêu đương. Thấy anh còn quan tâm, chăm sóc, nhẹ nhàng với người ta nữa kìa. Mà những đều đó, từ trước đến nay, Fourth luôn ao ước nhưng chẳng bao giờ có được.

Mà cái vấn đề không chỉ nằm ở đó, cái vấn đề là giữa anh và cậu. Nếu anh thật sự nghiêm túc trong việc yêu đương lần này với cô gái kia. Thì sự giao dịch mập mờ giữa anh và cậu nên được kết thúc. Mặc dù, cậu rất đau khổ khi bên anh, nhưng chính sự giao dịch mập mờ đó mà cậu mới có cơ hội gần kề bên anh. Được đường đường chính chính quan tâm, lo lắng cho anh, mặc dù những đều cậu làm cho anh, anh đều không cần. Cậu thực sự ghét bản thân mình, rõ ràng đã chịu nhiều tổn thương như thế mà tại sao vẫn cứ nhu nhược. Tại sao phải chạy theo một người mà chẳng coi mình ra gì. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu trao hết tâm can, lần đầu cậu biết yêu một người bằng tất cả những gì mình có. Nên cậu muốn mọi đều tốt lành đều đến với anh. Nên cậu có gì tốt đẹp đều dành cho anh tất. Cậu yêu anh vô bờ bến, nhưng anh lại ghét cậu không kể bến bờ nào. Phải làm sao đây?

Bỏ cũng chẳng đành, mà tiếp tục cũng chẳng thể. Cứ như vậy, rồi ai sẽ đau đớn hơn ai?

"Cho dù có thích thì cũng phải học cách từ bỏ"

Đây là câu nói an ủi mà Phuwin nói với cậu nhỉ? Nhưng chính em cũng hiểu, câu nói này chả có tác dụng gì cả. Bởi chính em cũng đang gặp phải tình huống tương tự như Fourth. Mà chính em cũng chẳng thể học được cách buông bỏ. Cũng vì vậy, mà em đã nguyện ý đâm đầu vào tình cảm này, nguyện sống chết vì nó. Em chẳng cần học buông bỏ làm chi, em chỉ cần hết mình vì ngày hôm nay là được. Còn ngày mai sau, dẫu nó có khiến em bị đày xuống địa ngục em cũng cam lòng.

Fourth khóc rồi, khóc cho bạn mình không phải khóc cho cậu. Fourth ôm Phuwin vào lòng, tự hỏi tại sao cả hai chúng ta đều chân thành mà đổi lại sự khốn khổ như vậy chứ?

Thôi thì cứ chết chìm trong đau đớn khổ sở vậy. Dù sao cũng chả thoát khỏi mê cung không lối này.

_________________




"Pond, tao không biết là mày thích tao nhiều đến như vậy?"

"Tao..."

Thôi rồi, Dunk đã biết đến sự tồn tại của đoạn tình cảm đặc biệt mà Pond dành riêng cho Dunk mất rồi. Anh cũng chẳng dám đối diện với sự thật này. Anh không có can đảm mà tỏ tình với cậu. Vì chính anh cũng hiểu rất rõ rằng Dunk không thích mình. Dù có nói ra sự thật thì Dunk cũng chả chấp nhận. Nên Pond có chút ấp úng trong việc trả lời câu hỏi của Dunk. Mà Dunk, cũng chẳng cần câu trả lời của anh làm gì. Dù có xác nhận đúng hay không thì quan trọng gì chứ. Dù sao cậu cũng chẳng thể đáp lại đoạn tình cảm này. Càng day dưa, càng khiến cho anh cảm thấy có cơ hội. Và càng khiến hai bên rơi vào bi kịch. Dunk suy đoán sắc mặt của anh rồi cất tiếng nói tiếp

"Chúng ta có thể ngưng làm bạn với nhau để mày suy nghĩ lại đoạn tình cảm này"

"Việc làm bạn với người mình thích đau lắm. Tao không muốn mày chịu khổ sở, dù sao mày vẫn là người bạn mà tao quý nhất"

Dunk hiểu, việc làm bạn thân với người mà mình đem lòng yêu thương nó đau lắm. Vì chính cậu đang ở trong tình huống như thế này. Nhưng Pond nào có muốn như vậy. Pond chỉ nghĩ việc thôi làm bạn với Dunk còn đau gấp ngàn lần việc tỏ tình bị từ chối. Vì vốn dĩ, ngay từ đầu anh đã khẳng định mình sẽ làm bạn bên cạnh cậu, an ủi cậu mỗi khi cậu cần. Và là người chăm sóc cho cậu khi cậu không có ai bên cạnh, hoặc có thể là một người bạn đứng nhìn cậu được hạnh phúc bên người khác. Anh không cần đáp lại vì anh biết trước kết cục, nhưng anh không thể ngừng thích cậu. Và anh nhất quyết không để cho đoạn tình bạn này chấm dứt chỉ vì anh thích cậu

"Dunk, tao không muốn mất đi tình bạn với mày"

"Có lẽ, mày không thích tao nhiều đến vậy đâu, suy nghĩ kỹ nhé rồi hãy quay lại làm bạn tiếp tục với tao"

Dunk không muốn đôi co đôi ba dòng với Pond. Càng đôi co sẽ càng khiến cho Pond có thêm hi vọng. Cậu phải mạnh tay cắt đứt đoạn tình bạn mà một người đơn phương một người thế này, thì nó mới thực sự tốt đẹp lên được. Nhưng Dunk lại không biết, chính vì sự từ chối tiếp tục làm bạn của cậu mà khiến Pond thêm phần khó chịu trong lòng.

Việc Pond thích Dunk chỉ mỗi Phuwin biết, em đã hứa với anh sẽ không nói ra, và giữ tốt bí mật cho nhau. Vậy mà hôm nay, Dunk lại đến truy hỏi Pond về vấn đề này, khiến Pond không thể không nghĩ đến Phuwin. Em là đang muốn chia rẽ tình bạn giữa anh và cậu có đúng không? Em muốn hại anh sao?

Anh không nghĩ tốt về em được nữa rồi, cộng thêm sự việc của trước đây em giả làm Dunk. Khiến Pond càng ghét em hơn. Bây giờ có lẽ, mọi sự trút giận của anh đều đổ lên đầu em. Anh đã thực sự mang sự thù hận áp đặt lên người em. Vì sự đau đớn tứ phía, vì thù hận đã được sinh ra, nên việc anh muốn trả thù lên em là chuyện không sớm cũng muộn. Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Tính tình của anh vốn dĩ đã rất tàn nhẫn, chỉ là từ khi ở bên cạnh Dunk, làm bạn với Dunk, anh mới dần dần không bộc lộ bản tính của mình mà thôi. Đến nay, sự việc chẳng còn lại gì, anh cần nể mặt Dunk mà giả bộ yêu thích em hay sao?






.
.
.
________________________

Hehe, tui comeback rồi đây. Lần này chắc chắn sẽ end fic với tốc độ km/h.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top