10

Một tin nhắn được gửi đến, cậu vừa đọc xong liền tái mặt đi. Cậu khẽ liếc nhìn về phía Phuwin, thấy em không mấy để tâm đến liền nhanh nhạy cất điện thoại vào túi.

"Ơi Phu, tao có việc, tao đi trước nha"

"Việc gì trông mày gấp vậy?"

Phuwin điềm tĩnh hỏi lại cậu, làm cậu đơ người ra mất vài giây mới suy nghĩ ra lý do mà trả lời em.

"Bạn nhắn họp làm báo cáo"

"Đi đi"

Đến khi Phuwin gật đầu cậu mới cảm thấy thoải mái mà chào tạm biệt em, liền rời đi sau đó. Phuwin nhìn theo bóng dáng vội vã đó lại muốn dấy lên sự nghi ngờ của mình.

"Nó có gì giấu mình thật hả ta?"

Em vội lắc đầu với suy nghĩ đó. Chắc là không đâu, chắc Fourth đi làm bài báo cáo thật. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp đến nơi hết rồi. Không ngờ, thời gian có thể trôi qua nhanh đến vậy. Chúng ta đã đến độ tuổi mà buộc phải trưởng thành, đủ năng lực chịu trách nhiệm với mọi thứ và không còn trẻ con từ lâu nữa.

________________



"Mày làm gì đến lâu vậy?"

Khi Fourth chạy đến một nhà kho cũ kỹ bỏ hoang của trường thì Gemini đã đợi ở đó từ rất lâu. Gemini có chút khó chịu nhíu mày tránh mắng Fourth mấy câu vì cái tội chậm trễ. Fourth tiến vào nơi quen thuộc, nơi đây lúc trước thường là vị trí rất tốt cho việc Gemini bắt nạt Fourth. Nhưng bây giờ nó trở thành một nơi dùng để xử lý việc khác còn tốt hơn. Fourth rụt rè trả lời anh

"Tao có chút việc với Phuwin"

"Ờ"

Chỉ một cái ờ lạnh như băng của anh cũng khiến cậu run lên. Cậu thật sự rất sợ khi bước vào nơi này. Dù sao ở đây chỉ toàn những ký ức đau thương của bản thân cậu. Mỗi khi đặt chân vào đây liền không có gì tốt đẹp cả.

"Nào đến đây nhanh lên"

Fourth đóng cửa nhà kho lại, sau đó tiến về phía Gemini đang ngồi chờ sẵn ở đó. Cậu có chút do dự, dù sao hôm nay cậu không muốn phục vụ con người này chút nào. Với sự truy hỏi của Phuwin đã làm cậu suy nghĩ rất nhiều về vấn đề giữa cậu và anh. Thật sự, mọi việc mà hai người đang làm hiện giờ nó tốt đẹp gì lắm sao?

"Gemini, hôm nay tao mệt, mày tha tao nha"

"Nhanh lên, mày nói nhiều quá đó"

Anh khó chịu ra mặt, từ lúc nào mà Fourth không chịu nghe lời như vậy chứ. Hôm nay, đã làm chậm chạp mọi thứ quá nhiều rồi. Cậu đánh giá quá cao lòng kiên nhẫn và sự nhân nhượng của anh đó. Gemini bực mình liền đứng phất dậy tiến về phía Fourth vác cậu lên vai, một mạch tiến về phía chiếc sô pha đã được anh đặt biệt sử dụng khi ở trong căn phòng bỏ hoang này. Anh không biết thương hoa tiếc ngọc mà vứt mạnh cậu xuống sô pha, làm cậu điếng cả người, nhăn mặt.

"Gemini, dừng lại được không?"

"Mày nghĩ, mày có quyền từ chối tao à?"

Bất chợt giọt lệ của cậu chảy xuống hai bên gò máu. Gemini nhìn vào liền bực bội nhân đôi. Anh quát lớn

"Mày khóc cái gì?"

"Hic.."

Anh đá vào chân ghế sô pha một cú thật mạnh. Sau đó, tức giận mà bỏ đi, bỏ mặt cậu ngồi đó vẫn đang thút thít trong sự đau đớn một mình. Cũng không hiểu tại sao, nước mắt của cậu có thể khiến anh dừng lại ngay lập tức tất cả mọi sự hành động khốn kiếp của mình. Nhưng cũng có nhiều lúc, anh thực sự nhìn vào những giọt nước mắt đó liền nhân đôi sự giận dữ và sẽ tìm cách khác để trút giận. Đối với Fourth, anh chưa từng có sự nhân nhượng nào cả. Nhưng từ khi nào, sự tức giận rồi bỏ đi của anh lại chính là sự nhân nhượng đôi phần dành cho Fourth. Mà đến anh cũng chẳng nhận ra, bản thân mình có cảm xúc gì với cậu. Là ghét, là hận, là yêu, hay là gì khác?

__________________


Sau khoảng thời gian Dunk lạnh lùng, lạnh nhạt, không ngó ngàng gì đến Joong. Cũng không thấy Dunk nhắn cho Joong lời nào mỗi đêm. Joong cảm thấy trống vắng một chút xíu. Nhưng Joong vẫn là không thích Dunk. Joong chỉ nghĩ đơn giản vì mất đi một người bạn. Một người quan tâm đến mình nên cảm thấy thiếu thốn. Không thể vì người ta thích mình mà mình muốn làm gì làm nấy, muốn sai khiến, nhờ vả, yêu cầu người ta như thế nào cũng được.

"Hình như Dunk đang quen ai đó."

"Như là vậy thật. Tao cũng thấy nó đăng ảnh như kiểu mập mờ... "

"Tao cũng không biết nhiều về chuyện của nó."

"Mấy tháng qua tao còn không gặp được nó nữa nè."

"Nhắn tin cũng không xem, không trả lời.

"Không biết nó đang làm gì, nó có sao không?"

"Chắc nó vẫn ổn."

Nghe hội bạn của mình bàn tán về cậu. Joong không thể nào nghe nổi. Joong không tin mình có cảm xúc gì đó khó chịu khi nghe Dunk quen người khác. Tuy ngồi trong lớp học nhưng lòng Joong cứ nhộn nhạo không tiếp thu được bất cứ kiến thức nào vào đầu. Hay không để lọt tai bất kỳ âm thanh nào ngoài những việc có nhắc đến cậu.

Joong và Dunk bên ngoài vẫn giữ mối quan hệ đã đính hôn và là bạn bè như bình thường. Chỉ là có hai con người trong cuộc thật sự biết, mối quan hệ của chính họ chính là đang ở bờ vực nào. Có hai con đường, một là tiếp tục vững vàng đi đến tương lai tốt đẹp.

Hai là, chấm dứt ngay tại đây, tại thời điểm này. Cái gì cần kết thúc cũng phải đến lúc kết thúc tất cả. Nhưng dần dần thiếu vắng bóng dáng Dunk. Joong mới nhận ra mình đã có cảm giác khác lạ với cậu từ lâu. Hình ảnh của cậu từ trong quá khứ cho đến hiện tại tất cả đều như một thước phim chiếu chậm lại tái hiện trong đầu Joong.

"Tại sao, Joong lại thấy nhớ Dunk rồi?"

"Dunk"

Tình cờ thật, ngay giây phút anh có cảm giác nhớ một người. Người đó liền xuất hiện ngay trước mặt anh. Có phải anh được đãi ngộ quá tốt rồi không? Nghe tiếng Phuwin gọi Dunk mà lòng anh lại thấy rạo rực. Anh muốn nhìn thấy cậu ngay lúc này. Không chần chừ, anh liền theo phản xạ mà quay về hướng Dunk đang đi đến. Nhìn thấy Dunk, anh liền bất giác mỉm cười. Nhưng nhanh chóng nụ cười đó đã bị anh khống chế lại. Dunk là đang đi đến cùng với Pond. Hai người còn trông thật vui vẻ kia kìa. Anh xen vào chuyện của họ làm gì cơ chứ.

Sau một hồi đứng nhìn Dunk vui vẻ nói nói cười cười bên người khác. Mà người đó không ai khác ngoài Pond khiến anh có chút khó chịu. Thằng nào cũng được tại sao nhất quyết phải là thằng Pond. Ngang ngược nhỉ?

Joong hùng hổ tiến lại gần đám người đang đứng trò chuyện với nhau kia. Anh kéo cánh tay Dunk đi mất trước sự ngỡ ngàng của cả đám kể cả Dunk cũng ngạc nhiên vì hành động nông nổi của anh hiện tại. 

"Có chuyện gì vậy Joong?"

Dunk nói trong khi cậu đang hất tay Joong ra khỏi cánh tay của mình. Joong cũng dừng lại buông cánh tay Dunk ra, quay lại đối diện với cậu hai mặt một lời.

"Dunk quen Pond?"

"Ai nói vậy?"

Dunk khó hiểu nhìn Joong. Tự nhiên lôi lôi kéo kéo cậu ra đây chỉ để hỏi vấn đề này thôi sao. Mà vấn đề này cậu chả liên quan gì đến anh, cậu có quen ai cũng là việc của cậu nhỉ.

"Dunk thích Pond sao?"

Dunk lại khó hiểu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Joong. Người trước mắt đầu óc có vấn đề phải không? Cậu đã từng nói thích anh rồi mà, còn tỏ tình không biết bao nhiêu lần. Tại sao anh lại đi nghi ngờ cậu thích bạn thân của mình chứ? Bộ tình cảm của cậu rẻ mạt đến mức muốn vứt là vứt liền hay sao? Cậu cũng khó khăn lắm mà vẫn chưa dừng lại được tình cảm mình dành cho anh đây này.

"Mày còn không biết sao Joong? Tao rõ ràng thích mày nhiều vậy mà?"

"Dunk thích gì mình chứ, tại sao Pond nó thích Dunk mà Dunk không đáp trả lại tình cảm của nó đi"

Đúng là giận dữ quá mất khôn. Joong thật muốn đánh vào mình một cái vì tại tội vừa rồi mới nói ngu ngốc gì vậy chứ. Tự nhiên lại nói xàm ngôn như thế. Kiểu này Dunk sẽ giận Joong mất. Nhưng cái Dunk chú ý lại không như Joong nghĩ.

"Pond thích Dunk?"

"Dunk không biết sao? Dunk giả vờ gì chứ?"

Nữa, cái mỏ cứ nghiệp thế này thì có mà Dunk cao chạy xa bay. Joong muốn nói chuyện nhẹ nhàng, đàng hoàng với Dunk lắm nhưng không hiểu sao cái mỏ cứ phải hỗn mới chịu được. Vì Dunk đang cố không quan tâm đến Joong, và cũng quen với lời nói châm biếm của Joong rồi nên cậu tỏ ra điềm nhiên không có gì.

"Dunk không biết thật mà, Dunk sẽ đi nói chuyện lại với nó"

"Dunk"

Joong gọi với theo Dunk nhưng Dunk đã đi mất. Cái này là suy đoán của Joong thôi cũng không hẳn là có chứng thực, lỡ mà hiểu lầm thì lại có chuyện cho coi. Joong cũng không muốn vì mình lỡ lời mà người khác lại chịu khổ. Mà dù sao lời nói nói ra rồi cũng chả rút lại được, đành chịu chứ sao giờ.










.
.
.
___________________________

Anh Joong lỡ lời nhưng người chịu khổ là bạn thân anh đó. Kỳ này có mà Phuwin nắm tóc anh xoay vòng vòng.

Spoil chút : "fic này ngược thì ít nhưng truy thê thì nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top