chap3
Lựa Chọn Cuối Cùng
Joong đứng tựa lưng vào chiếc xe đỗ bên lề đường, mắt dõi theo dòng người qua lại. Không gian đô thị tấp nập và náo nhiệt, nhưng trong lòng anh, mọi thứ chỉ là một màn sương mờ ảo. Chiếc điện thoại trong túi rung lên, báo hiệu một tin nhắn mới.
"Tao biết mày đang chần chừ. Gemini đã được cử đi. Đây là cơ hội cuối cùng của mày."
Tin nhắn không có chữ ký, nhưng Joong biết rõ nó từ ai. Pond đang nhắc nhở – hoặc đe dọa – anh. Joong thở dài, đút điện thoại lại vào túi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước. Anh không thể để Gemini tiếp cận Dunk.
---
Dunk bước ra khỏi thư viện với tập sách trong tay. Cậu vừa hoàn thành nghiên cứu cho dự án và dự định sẽ về phòng trọ để tiếp tục làm việc. Tuy nhiên, cảm giác bất an sáng nay – từ tin nhắn kỳ lạ – vẫn ám ảnh cậu.
Phuwin đang đợi cậu ở quán cà phê gần đó. Khi thấy Dunk, Phuwin liền đứng dậy, vẫy tay gọi.
"Dunk, qua đây!"
Dunk mỉm cười bước lại gần, nhưng chưa kịp ngồi xuống, Phuwin đã đẩy một ly cà phê về phía cậu, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
"Mình đã tìm hiểu một chút về người mà cậu nhắc đến – Joong."
Dunk sững lại, không nói gì, chỉ nhìn bạn mình đầy bối rối.
"Cậu ta không phải người bình thường, Dunk," Phuwin tiếp tục, giọng nhỏ lại như sợ ai đó nghe thấy. "Có rất nhiều tin đồn... rằng anh ta liên quan đến một tổ chức nguy hiểm."
"Tin đồn thôi mà, đúng không?" Dunk cố cười, nhưng giọng cậu run rẩy.
Phuwin không đáp, chỉ lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh. Đó là hình ảnh của Joong, nhưng không phải Joong mà Dunk biết. Anh ta mặc một bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm một khẩu súng. Phía sau là những tờ giấy báo chí với những tiêu đề đáng sợ: "Sát thủ bí ẩn của thế giới ngầm"
"Cậu lấy cái này ở đâu?" Dunk hỏi, giọng gần như thì thầm.
"Trên một trang web ẩn," Phuwin đáp. "Dunk, cậu phải tránh xa anh ta."
Dunk im lặng, đầu óc cậu xoay vòng. Có lẽ đây là lý do cho tất cả những điều kỳ lạ xảy ra gần đây. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu vẫn không tin Joong là người xấu.
---
Ở một nơi khác trong thành phố, Gemini đang chuẩn bị cho nhiệm vụ. Căn phòng tối với ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính, nơi hiển thị các thông tin chi tiết về Dunk – mục tiêu của hắn. Gemini không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ cần biết một điều: mục tiêu phải bị loại bỏ.
"Joong, nếu cậu không làm, tôi sẽ thay cậu," Gemini lẩm bẩm khi kiểm tra khẩu súng bắn tỉa của mình.
---
Tối hôm đó, Joong lặng lẽ đứng bên ngoài tòa nhà nơi Dunk sống. Anh biết mình không thể bước vào mà không gây chú ý, nhưng anh cần chắc chắn rằng cậu vẫn an toàn. Joong lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Dunk, nhưng ngón tay anh dừng lại giữa chừng.
"Nếu Dunk biết sự thật, liệu cậu ấy có ghét mình không?"
Joong lắc đầu, cố gạt đi suy nghĩ đó. Anh quay lưng bước đi, nhưng chưa được xa thì nhận thấy một bóng người khả nghi ở gần đó. Gemini.
Joong nhanh chóng lẩn vào bóng tối, quan sát từ xa. Gemini đang nhìn lên cửa sổ phòng Dunk qua ống nhắm. Hắn không bắn, chỉ đứng đó, như đang chờ đợi thời cơ.
Joong không thể chờ lâu hơn nữa. Anh bước ra từ bóng tối, tiến thẳng về phía Gemini.
"Gemini," Joong gọi, giọng anh trầm và lạnh lùng.
Gemini hạ súng, quay lại nhìn anh với nụ cười nhếch mép.
"Joong. Cuối cùng cũng xuất hiện."
"Rời khỏi đây ngay. Tôi sẽ tự hoàn thành nhiệm vụ."
Gemini bật cười, đặt súng xuống nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao.
"Tự hoàn thành? Joong, cậu đang nói dối. Nếu cậu thực sự muốn, cậu đã làm từ lâu rồi. Nhưng không sao. Tôi thích thay cậu."
Joong bước tới gần hơn, ánh mắt anh đanh lại.
"Cậu sẽ không làm gì cả. Đây là nhiệm vụ của tôi."
Gemini không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm. Cả hai đứng đối mặt, không khí căng thẳng như sắp nổ tung.
"Được thôi," Gemini nhún vai. "Tôi sẽ chờ xem. Nhưng nếu cậu thất bại, tôi sẽ không nhân nhượng."
Nói rồi, Gemini rời đi, để lại Joong với một đống suy nghĩ hỗn loạn.
---
Sáng hôm sau, Dunk quyết định đối mặt với Joong. Cậu không thể cứ mãi để sự nghi ngờ dày vò mình. Cậu nhắn tin hẹn gặp Joong ở quán cà phê gần trường, nơi lần đầu họ tình cờ gặp nhau.
Khi Joong bước vào quán, ánh mắt anh lập tức tìm thấy Dunk đang ngồi ở góc phòng. Dunk mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn hoàn toàn trong sáng như trước.
"Joong, tôi có chuyện muốn hỏi anh," Dunk mở lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cậu muốn hỏi gì?" Joong đáp, ngồi xuống đối diện.
Dunk hít một hơi sâu, lấy hết can đảm:
"Anh là ai? Thật sự là ai?"
Joong sững lại, đôi mắt anh lóe lên một tia bối rối. Nhưng chỉ trong tích tắc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Tôi không hiểu ý cậu."
Dunk đặt điện thoại lên bàn, mở bức ảnh mà Phuwin đã cho cậu xem.
"Giải thích đi. Anh là người trong bức ảnh này đúng không?"
Joong nhìn bức ảnh, lòng anh nặng trĩu. Anh biết thời khắc này rồi sẽ đến, nhưng anh không nghĩ nó đến nhanh như vậy.
"Đúng, đó là tôi," Joong thừa nhận, giọng anh trầm thấp.
Dunk không giấu được vẻ thất vọng trên mặt.
"Vậy tất cả những gì anh làm... đều là giả sao? Anh chỉ đang tiếp cận tôi để làm gì đó?"
Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, lòng anh như bị dao cứa. Anh muốn nói rằng mọi thứ không như Dunk nghĩ, rằng anh thật lòng muốn bảo vệ cậu. Nhưng làm sao anh có thể giải thích?
"Tôi không thể nói với cậu tất cả," Joong nói, giọng anh đầy đau khổ. "Nhưng hãy tin tôi. Tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu."
Dunk đứng dậy, không nói thêm lời nào. Joong chỉ có thể ngồi yên, nhìn bóng cậu rời đi, cảm giác mất mát bao trùm.
---
Trong bóng tối, Pond quan sát tất cả qua camera an ninh. Anh ta nhấp một ngụm rượu, mỉm cười đầy toan tính.
"Joong, cậu thực sự đã thay đổi. Nhưng liệu cậu có sẵn sàng đánh đổi tất cả vì cậu ta không?"
Bàn cờ đã được sắp đặt, và tất cả các quân cờ đều bắt đầu chuyển động.
Joong đứng lặng bên lề đường, nhìn theo bóng Dunk khuất dần trong dòng người. Cảm giác bất lực bóp nghẹt anh. Là một sát thủ, anh luôn biết cách kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây, anh không thể kiểm soát nổi cảm xúc và tình huống của chính mình.
Joong thả mình vào một con hẻm vắng, nơi ánh đèn đường yếu ớt soi sáng những bức tường xám xịt. Anh rút điện thoại, gọi cho một số quen thuộc.
“Pond, tôi cần gặp cậu,” Joong nói, giọng đầy kiên quyết.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, trước khi Pond trả lời:
“Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói chuyện nghiêm túc. Được, gặp tôi ở chỗ cũ.”
---
Tại một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, Pond ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay nghịch khẩu súng ngắn. Khi Joong bước vào, Pond ngẩng đầu lên, nở một nụ cười mỉa mai.
“Cậu đến đây để nói gì? Biện minh cho sự chần chừ của mình à?” Pond hỏi.
Joong không trả lời ngay. Anh bước tới, ngồi đối diện Pond, ánh mắt không chút dao động.
“Pond, tôi muốn biết tại sao Dunk là mục tiêu. Ai đã ra lệnh?”
Pond cười lớn, lắc đầu:
“Joong, cậu đang hỏi một câu ngớ ngẩn đấy. Cậu biết quy tắc mà, chúng ta không thắc mắc. Nhiệm vụ là nhiệm vụ.”
“Lần này thì khác,” Joong đáp, giọng anh sắc lạnh. “Có thứ gì đó không ổn, và tôi cần biết.”
Pond im lặng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt căng thẳng của Joong. Cuối cùng, anh ta đứng dậy, tiến lại gần Joong.
“Cậu thực sự muốn biết? Được thôi, nhưng tôi cảnh báo, sự thật không hề dễ chịu đâu.”
Pond lấy ra một tập hồ sơ từ chiếc bàn gần đó, ném xuống trước mặt Joong.
“Đây là tất cả về Dunk. Cậu sẽ tìm thấy câu trả lời ở đây.”
Joong mở tập hồ sơ, mắt anh nhanh chóng lướt qua những thông tin. Trong đó, anh thấy những bức ảnh, tài liệu liên quan đến Dunk – và cả một bức ảnh chụp Dunk cùng một người đàn ông trung niên mà Joong không nhận ra.
“Người này là ai?” Joong hỏi, chỉ vào bức ảnh.
Pond mỉm cười bí hiểm.
“Cha cậu ta. Một doanh nhân từng dính líu đến những phi vụ rửa tiền của tổ chức. Ông ta đã phản bội và lấy đi một số tiền khổng lồ. Dunk chỉ là con tốt thí, một cách để tổ chức gửi thông điệp.”
Joong siết chặt tập hồ sơ, cảm giác giận dữ dâng lên trong anh. Dunk hoàn toàn vô tội, nhưng lại bị cuốn vào một âm mưu mà cậu không hề hay biết.
“Tôi không để chuyện này xảy ra,” Joong nói, giọng anh trầm nhưng đầy quyết tâm.
Pond nhún vai:
“Cậu không có nhiều lựa chọn đâu, Joong. Nếu cậu không làm, Gemini sẽ ra tay, và cậu biết hắn không có khái niệm nhân từ.”
---
Trong khi đó, Dunk ngồi trong phòng trọ của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Cậu không thể xóa đi hình ảnh Joong thừa nhận sự thật về thân phận của mình. Joong đã giúp cậu, đã bảo vệ cậu – nhưng tại sao?
Phuwin gõ cửa, mang theo một túi đồ ăn. Khi thấy gương mặt Dunk đầy lo lắng, Phuwin đặt túi xuống và ngồi cạnh cậu.
“Dunk, cậu ổn không?”
Dunk lắc đầu.
“Mình không biết, Phuwin. Joong... anh ta không giống như những gì mình nghĩ. Nhưng... mình vẫn tin anh ta không muốn làm hại mình.”
Phuwin thở dài, đặt tay lên vai Dunk.
“Dù sao đi nữa, cậu phải cẩn thận. Nếu anh ta nguy hiểm như những gì mình tìm hiểu được, thì cậu không thể mạo hiểm.”
---
Tối hôm đó, Joong trở lại khu vực quanh tòa nhà nơi Dunk sống. Anh biết Gemini đang theo dõi và chờ cơ hội ra tay. Joong cần hành động trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Anh lẻn vào một căn hộ bỏ trống đối diện, từ đó có thể quan sát phòng Dunk. Dưới ánh đèn mờ, anh lắp ráp khẩu súng ngắn, chuẩn bị cho mọi tình huống.
Qua ống kính, anh thấy Dunk ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt đăm chiêu. Trái tim Joong thắt lại. Anh không thể để bất cứ ai làm tổn thương cậu.
Một tiếng động nhỏ phía sau khiến Joong quay lại, khẩu súng trong tay nhắm thẳng. Fourth bước vào, hai tay giơ lên, mỉm cười.
“Bình tĩnh nào, Joong. Tôi không phải kẻ thù.”
“Cậu làm gì ở đây?” Joong hỏi, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.
“Tôi đến để giúp cậu,” Fourth đáp, hạ tay xuống. “Cậu không thể làm điều này một mình đâu.”
Joong im lặng, nhưng ánh mắt anh dịu lại đôi chút.
“Cậu biết gì?”
Fourth bước tới gần, hạ giọng.
“Gemini đang ở rất gần. Nếu cậu không hành động nhanh, Dunk sẽ không qua nổi đêm nay.”
Joong nhìn qua cửa sổ một lần nữa, rồi gật đầu.
“Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
---
Gemini nằm trên mái một tòa nhà cao tầng, khẩu súng bắn tỉa đã sẵn sàng. Hắn ngắm qua ống kính, nhắm thẳng vào Dunk.
Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, một tiếng súng vang lên từ phía xa. Gemini giật mình, buộc phải né tránh. Hắn quay lại, thấy Joong đang đứng trên một mái nhà gần đó, súng trong tay.
“Joong!” Gemini hét lên, ánh mắt đầy tức giận. “Cậu đang làm gì vậy?”
“Tôi không cho phép cậu làm tổn thương cậu ấy,” Joong đáp, giọng anh lạnh lẽo.
Gemini cười nhạt, nhấc khẩu súng bắn tỉa lên.
“Vậy thì cậu sẽ phải cản tôi.”
Hai người lao vào một trận chiến quyết liệt trên những mái nhà, ánh sáng từ đèn đường dưới phố chỉ đủ để chiếu sáng những bóng người thoắt ẩn thoắt hiện. Joong biết rằng mình không thể thua – vì mạng sống của Dunk phụ thuộc vào anh.
Sau một hồi đấu súng căng thẳng, Joong cuối cùng cũng hạ gục được Gemini. Hắn ngã gục xuống, nhưng trước khi bất tỉnh, hắn thì thầm:
“Cậu không thể bảo vệ cậu ta mãi đâu, Joong. Tổ chức sẽ không bỏ qua.”
Joong đứng đó, thở dốc. Anh biết Gemini nói đúng. Đây chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến lớn hơn. Nhưng dù thế nào, anh sẽ không để Dunk phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Joong quay lưng bước đi, để lại Gemini nằm bất động, và trong lòng anh, một quyết tâm mạnh mẽ hơn bao giờ hết: Anh sẽ bảo vệ Dunk, dù phải đối đầu với cả thế giới.
❤🔥❤🔥❤🔥❤🔥❤
🙀🎉HAPPY NEW YEAR 🎊🎆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top