Chương 8.

Như thường lệ, Phuwin bước vào lớp, chào đón cậu vẫn là những ánh mắt khinh bỉ và đầy phán xét. Đến chỗ ngồi của mình vừa định ngồi xuống Phuwin đã bị đám người trong lớp đá ghế đi, khiến cậu té xuống đất.

"Xin lỗi nhé, tao là cố ý làm cho mày té đó, người như mày thì không xứng ngồi ngang hàng với tụi tao, đã vậy còn câu dẫn thái tử."

"Mấy người bị điên à sao lại đẩy ghế của tôi, tôi câu dẫn thái tử gì chứ?"

*Bụp..bụp..bụp* Một tên trong lớp khi nghe Phuwin nói đã đi đến đấm đá vào người cậu tới tấp.

"Mày còn không biết mình đang ở đâu mà dám ngênh mặt với tụi tao hả. Mày nên nhớ để bản thân mày có thể ngồi đây chính là nhờ cha mẹ tụi tao cho mày đó biết chưa, nên là biết điều thì câm miệng lại."

Vừa nói dứt câu thì giáo viên vừa hay cũng đã vào lớp nên mọi người giải tán ngay sau đó. Dù tên giáo viên đó thấy cậu nằm dưới đất cùng với quần áo xộc xệch cũng không mảy may đếm xỉu đến. Vì lão ta cũng là một trong những người coi thường cậu.

"Thưa thầy em xin phép ra ngoài." _Phuwin đứng dậy một cách đầy khó khăn.

"Đi lẹ đi đừng làm tốn thời gian của tôi."

Phuwin gắng gượng cơ thể đau nhức của mình để đi ra ngoài. Cậu lẳng lặng đi đến một góc khuất nhỏ sâu bên trong trường để ngồi nghỉ. Ở đó có đầy đủ bông băng để trị thương, do đã bị nhiều lần nên cậu đã tự chuẩn bị những thứ này cho mình. Lúc trước lâu lâu mới bị bọn chúng đánh như vậy. Nhưng dạo gần đây tần suất tụi nó đánh đập cậu nhiều hơn nên vết thương cũ chưa kịp lành đã chồng thêm vết thương mới.

'Nghèo cũng là một cái tội sao.'

Cậu chua chát nhìn hoàn cảnh của bản thân nếu có hai chữ để miêu tả cậu lúc này thì chỉ có thể là "thảm hại".

------------------------------

Cũng đã ba tháng kể từ ngày Phuwin đồng ý giúp Pond kèm hắn học. Bình thường cậu rất hay đến sớm nhưng hôm nay hắn đợi mãi cũng chẳng thấy cậu đâu.

Sáng hôm sau hắn vào học viện từ sớm để đợi cậu nhưng cũng chẳng thấy hỏi mọi người cũng không ai thấy. Ngày qua ngày hắn đều đợi cậu như vậy nhưng đã hai tuần nay hắn đã không thấy cậu, tức tối hắn liền cho người đi dò la tin tức về cậu. Khi hay tin về cậu hắn đã rất sốc.

"Thưa ngài theo tôi điều tra cậu Tangsakyuen đã bị cha mình gán nợ cho một gia đình quý tộc khác rồi ạ, hiện cậu ấy đang làm người hầu ở đó. Và tử tước Tangsakyuen đã treo cổ tự tử tại nhà mình."

"Đưa ta đến đó mau lên."

Đến nơi thấy cậu đang bị đánh vì làm sai công việc được giao hắn liền kêu người kia dừng tay.

"Thái tử? Sao ngài lại đến đây, mời ngài vào nhà."

Hắn bước vào nhà theo chỉ dẫn của tên gia chủ đó nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người cậu.

"Lần sau nếu ngài có đến thì hãy báo trước để chúng tôi tiếp đón ngài long trọng hơn, nhưng mà ngài tới đây có việc gì không?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta đi ngang qua đây thấy có hứng thú với tên người hầu hồi nãy của ngươi không biết ngươi có thể nhường cậu ta lại cho ta chứ?"

"Nhưng mà cậu ta là đang làm việc để trả nợ cho nhà tôi nên cũng không thể để cậu ấy đi không như vậy được."

"Nếu đưa cậu ta cho ta, ta sẽ ban cho ngươi thêm một phần đất đai và một số vàng bạc, châu báu người thấy sao."

"Nếu vậy thì tốt quá."

Pond ngoắc tay với thuộc hạ của mình ý chỉ đưa cho hắn bản hợp đồng chuyển nhượng một phần đất đai cho lão ta. Cả hai kí kết một hồi cũng xong, hắn nhanh chóng bước ra ngoài rồi kéo tay cậu theo hắn cùng lên xe ngựa.

"Anh làm gì vậy buông tôi ra đi tôi phải ở đây làm việc để trả nợ cho cha mình."

"Đi về thôi tôi đã giải quyết vấn đề của cậu xong rồi."

"Là sao anh nói gì vậy?"

"Tôi đã trả hết nợ dùm gia đình cậu sau này nếu muốn cậu có thể dạy thêm cho tôi để trả món nợ ấy dần cũng được."

Nghe hắn nói vậy trái tim cậu chững lại một nhịp ngoan ngoãn ngồi yên trong xe. Suốt cả chặng đường chẳng ai nói với ai câu nào chỉ có ánh mắt của hắn vẫn chằm chằm nhìn vào cậu. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi vẫn ổn."

"Cậu có vẻ đã ốm đi nhiều rồi."

"Có một chuyện tôi muốn nói với anh..không biết anh muốn nghe nó không?"

"Cậu kể đi."

"Chuyện kể rằng có một đứa trẻ từ khi chào đời cho đến lúc lớn lên vẫn chưa bao giờ nhận được sự yêu thương từ một ai cả, đứa trẻ ấy lớn lên trong sự chối bỏ của mọi người, ngay cả người sinh ra nó vì mất máu quá nhiều trong lúc sinh cũng đã rời bỏ nó đi, cha nó vì nghĩ là do nó nên người ông yêu nhất mới rời bỏ ông nên ông luôn lạnh nhạt với nó và vì quá nhớ thương vợ mình, ông đã bỏ bê mọi thứ dẫn đến gia đình luôn sống trong sự túng quẩn thiếu thốn. Rồi một ngày vì không thể chịu nổi điều đó, ông đã lựa chọn bán nó đi để trả nợ còn ông lại tự sát để giải thoát cho bản thân."

Không biết từ lúc nào mà nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt cậu. Hắn vội vàng ôm chằm lấy cậu, lòng hắn đau như cắt vì hắn biết đứa trẻ trong câu chuyện đó là cậu.

"Ngoan đừng khóc nữa, tôi sẽ bù đắp lại cho em những điều đó...Phuwin đồng ý làm người yêu tôi nhé."

Cậu im lặng không trả lời hắn, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt hắn rồi kéo môi hắn sát lại môi mình. Phuwin trao Pond một nụ hôn để đáp trả cho lời tỏ tình đó, được một lúc cả hai mới luyến tiếc rời môi nhau.

"Em đồng ý."

-----------------------------------------------------------------

End chương 8.

Bữa giờ bận quá nay tui mới rảnh để viết fic được. Đọc hay thì cho tui xin một vote nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top