Chương 7.
Trở về hôm Joong đến nhà công tước Boonprasert.
Mọi người đang cùng nhau dùng bữa sau khi đã thuyết phục được Dunk trở lại học viện. Phuwin đang đi về hướng phòng ăn thì vô tình đi ngang qua thư phòng của công tước và nghe được cuộc hội thoại không mấy vui vẻ giữa công tước và phu nhân.
"Hình như giữa Joong và Dunk có gì đó, ông có cảm thấy không?"
"Hai đứa nó..yêu nhau."
"Là thật? nếu vậy thì tốt quá giao Dunk cho Joong thì tôi yên tâm rồi."
Công tước im lặng một lúc rồi tiếp tục nói.
"Tôi biết Joong nó là một đứa trẻ tốt có ý chí nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ năng lực để bảo vệ Dunk khỏi những mặt tối của cái giới quý tộc này."
"Ý ông là sao tôi không hiểu?"
"Hiện tại thằng bé cũng chỉ mới được phong tước vị gần đây, vẫn chưa củng cố được vị thế của mình trong giới quý tộc nếu để Dunk cho Joong tôi e Dunk sẽ phải chịu khổ. Vả lại chuyện hôn ước của Dunk vẫn chưa giải quyết được."
"Nhưng tôi tin Joong thằng bé sẽ đem lại cho Dunk hạnh phúc, chẳng phải ông cũng là người nuôi nấng thằng bé sao, ông nên cho nó một cơ hội để chứng minh năng lực bản thân."
"Được rồi nói tới đây thôi bà ra ngoài đi."
Nói xong ông lấy một cây xì gà, rít lên một hơi xoa xoa hai thái dương của mình. Phuwin cũng vừa kịp lúc núp vào căn phòng trống kế bên để tránh chạm mặt phu nhân đang đi ra khỏi thư phòng.
Thực tại
"P'Phuwin P'Phuwin."
"Hả có chuyện gì vậy?"
"Anh làm gì mà ngồi đơ ra vậy em với P'Dunk gọi quá trời mà anh hong nghe luôn."
"À anh nhớ lại một vài chuyện thôi."
"Này phần của P'Phuwin, ơ anh làm gì vậy hả Pond."
Pond không biết từ đâu đi đến giật lấy phần ăn của Phuwin trên tay Fourth sang một bên, đặt một phần ăn y hệt xuống chỗ Phuwin ngồi.
"Ăn cái này đi của tôi ngon hơn, tôi ngồi đây được không?"
"Gì chứ cũng đều là mỳ ý hết mà." _Fourth hậm hực nói
"Anh mày thích thế đấy rồi sao."
"Anh nghĩ anh là thái tử thì hống hách vậy hả, này nhá dạo này em có học đấu kiếm lại rồi nên anh có muốn biết mùi thất bại là như nào không?"
"Woww Fot của Gem giỏi quá dọ." _Gemini đưa tay xoa đầu Fot khiến cậu cười tít mắt.
"Yêu Gem." *chụt*
"Phuwin Dunk hai người có muốn qua chỗ khác ngồi không chứ tôi chướng mắt quá."
"Lêu lêu đồ không có người yêu." _Fourth vừa nói vừa lè lưỡi chọc hắn.
Fourth tưởng đã chọc giận được Pond nhưng không hắn đã bơ đẹp cậu. Nuốt cục tức vô trong, Fourth đành ngồi xuống nghe cuộc trò chuyện giữa Pond và Phuwin.
"Phuwin cuối tuần này cậu rảnh chứ?"
"Hả..thái à không P'Pond cần tôi giúp gì ạ?"
"Tôi cần người dạy thêm ngôn ngữ cho mình nhưng nghe bảo cậu rất giỏi về ngôn ngữ nên cậu có thể kèm tôi được không?"
"Cái gì anh mà dở ngôn.."
*Bụp* Dunk vừa hay kịp chặn miệng Fourth lại để cậu không phá kế hoạch của Pond.
"À được chuyện này thì tôi có thể giúp."
"Được vậy hẹn cậu cuối tuần này đến cung điện tôi sẽ cho người ra đón."
Pond nói dứt câu thì Dunk mới thả tay mình ra.
"Aaaa P'Dunk sao anh bịch miệng em vậy, đau muốn chết à."
"Fot đau ở đâu cho Gem coi coi."
"Hong sao đâu giờ thì hết đau rồi nên Gem đừng lo."
"Thôi anh lên lớp trước đây nhìn hai đứa tụi bây yêu thương như này anh cũng no luôn rồi."
Dunk đứng dậy một mạch đi về lớp, tiếp theo Pond và Phuwin cũng lần lượt rời khỏi bàn ăn để lại hai còn người vẫn còn ngồi âu yếm nhau ở đó.
--------------------------------
Cuối tuần cũng đã đến, lúc này Phuwin đang đứng trước một cung điện nguy nga tráng lệ, cậu thầm nghĩ.
'Nơi này đúng là xa hoa mà.'
"Cậu có phải là thiếu gia Tangsakyuen không?"
"Vâng là tôi."
"Vậy mời cậu đi theo tôi."
Trên đường đi Phuwin không khỏi thán phục trước những thứ có trong cung điện này, mặc dù cậu cũng là một quý tộc nhưng gia đình cậu vẫn luôn túng thiếu phải chật vật để sinh sống, nên một nơi đẹp đến choáng ngợp như vậy cậu chưa thấy bao giờ. Dù cho Phuwin đã từng đến nhà Dunk nhưng nó cũng không xa hoa đến mức này, đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu.
"Tới nơi rồi cậu vào đi thái tử đang đợi cậu."
*Cốc..cốc*
"Vào đi."
"Tôi có thể ngồi đâu thì được ạ."
"Bất cứ đâu cậu muốn, với lại sau này khi chỉ ở với tôi thì đừng dùng kính ngữ."
"Tại sao ạ?"
"Tôi không thích điều đó nghe thật gượng gạo xa cách."
"Vậy tôi xin phép không dùng kính ngữ từ bây giờ, giờ anh muốn tôi kèm anh ngôn ngữ nào?"
"Tiếng trung đi tôi vẫn chưa biết rõ về thứ tiếng đó."
"Được thôi vậy chúng ta bắt đầu luôn."
Ngồi học được một lúc Phuwin cảm thấy có gì đó sai sai, cậu tự hỏi.
'Có chắc là ngài ấy kém ngôn ngữ không vậy, sao mình cứ có cảm giác là ngài ấy còn giỏi hơn cả mình.'
"Phuwin cậu sao vậy?"
"Không có gì chỉ là tôi thắc mắc ngài giỏi như vậy cần gì đến tôi chỉ dẫn nữa."
Pond lúc này mới nhận ra rằng hắn đã quên mất là mình đang nhờ Phuwin chỉ dạy.
"Không, đó chỉ là cảm nhận của cậu thôi chứ vẫn còn nhiều thứ tôi không biết lắm có gì từ nay về sau cứ cuối tuần cậu hãy đến đây để chỉ tôi thêm đi."
"Nhưng mà..."
"Không được à?"
Pond bày vẻ mặt nuối tiếc ra nhìn cậu vì hắn nghĩ cậu sẽ chịu giúp hắn khi thấy hắn buồn rầu như vậy, và hắn đã đúng, cậu đã bối rối khi thấy vẻ mặt này của hắn, nên ngay lập tức đã đồng ý giúp.
"Được tôi sẽ giúp anh."
Khóe miệng hắn bất giác cong lên, vậy là hắn sắp thu phục được con mèo này rồi.
-----------------------------------------------------------------
End chương 7.
Vote cho chiếc sốp đau khổ này với 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top