Chương 5.
Tại nhà công tước Boonprasert.
*Cốc..cốc*
"Vào đi."
"Cha tìm con có việc gì không?"
"Dunk ngồi xuống đi ta có chuyện muốn nói với con, con biết hôn ước của nhà chúng ta không?"
"Dạ vâng, chẳng phải chúng ta sẽ hủy hôn ước ạ?"
"Đúng là vậy nhưng hôn ước này là giữa gia đình ta và hoàng thất nên không phải nói bỏ là bỏ được."
"Nhưng lấy người con không yêu thì sao mà lấy được hả cha?"
"Ta biết, ta đã có hỏi qua ý kiến của hoàng đế nhưng ngài ấy có vẻ như không muốn hủy bỏ nó nên ta nói trước để con kịp chuẩn bị."
"Vậy người có hôn ước với con là ai vậy ạ?"
"Thái tử."
Nghe đến đây Dunk như chết lặng không nói thành lời, đó giờ cậu còn chẳng dám nghĩ đến, sợ điều đó sẽ thành sự thật. Nhưng giờ đây tất cả đã xảy ra hệt như một cơn ác mộng đáng sợ mà cậu không thể thoát khỏi.
"Được rồi tới đây thôi con về phòng mình đi."
Rời khỏi thư phòng của công tước, lòng Dunk nặng trĩu, gương mặt thẫn thờ không còn cảm xúc, trong đầu liên tục nhớ về bóng hình của Joong, ông trời thật biết cách trêu đùa người khác.
"P'Dunk anh sao vậy? P'Dunk Dunk."
"Hả à ừm không có gì."
"Nhìn sắc mặt anh không được tốt."
"Anh hơi mệt, anh về phòng trước."
Không để Gemini kịp nói thêm lời nào, Dunk đã đi nhanh về phòng mình và đóng sầm cửa lại.
----------------------------------
Bên phía Pond, hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi biết tin mình có hôn ước với Dunk, hắn đập phá mọi thứ khi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hắn và cha mình.
"Con biết bản thân có hôn ước từ trước chứ?"
Hắn biết nhưng lại không muốn thừa nhận bởi điều hắn không muốn nghe nhất chính là điều này.
"Không trả lời cũng được nhưng con biết người có hôn ước với con là ai không?"
"Là ai?"
"Natachai Boonprasert, con trai cả của công tước Boonprasert."
"Người đang nói chuyện nực cười gì vậy?"
"Nhà Boonprasert ban đầu có ý định hủy bỏ hôn ước, nhưng ta đã tỏ ý không muốn nên chắc việc kết hôn của hai đứa sẽ sớm diễn ra thôi."
"Sao lại không hủy bỏ hôn ước chết tiệt đó?"
"Nhà Boonprasert hiện đang nắm giữ rất nhiều của cải và tiền bạc nếu như con kết hôn với con trai nhà ấy thì đó sẽ là hậu thuẫn vững chắc nâng đỡ con, đừng có phản đối ngu ngốc ở đây."
Hắn lúc nay tay đã nắm thành quyền chỉ hận nếu như người ngồi trước mặt hắn là người khác thì có lẽ đã bị hắn đấm cho rồi.
"Chuyện cần nói cũng đã nói, con có thể đi được rồi."
Trở về thực tại.
Những người hầu trong cung lúc này đều kinh hãi trước sự giận dữ của hắn, cũng chẳng một ai can đảm ngắn cản để mặt hắn đập phá mọi thứ.
"Đủ rồi chấp nhận chuyện này đi chúng ta đều chỉ muốn điều tốt nhất cho ngài, đây là hoàng cung và ngài là thái tử cư xử có phép tắc lễ nghi đi."
Hắn đưa mắt đến người đang phát ra tiếng nói, đó là mẹ hắn người mà đã luôn sử dụng đòn roi đánh hắn nếu như hắn làm trái lễ nghi hay không nghe lời. Hắn cười mỉa trước lời nói đáng khinh đó thẳng tay cấm lấy bức tranh có mặt mình và hoàng hậu đập vỡ không thương tiếc, thở mạnh một hơi rồi tức giận rời khỏi hoàng cung.
"Bắt ép con mình để trục lợi cá nhân là tốt sao?"
------------------------------------
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, mọi người ở học viện trong khoảng thời gian này ai cũng đều không dám thở mạnh vì Pond, hắn sẽ phát điên nếu ai làm hắn thấy chướng mắt và khó chịu. Còn phía Dunk, cậu đã tự nhốt mình trong phòng cả tuần nay, ngay cả khi Gemini đã rủ Fourth và Phuwin đến nhà khuyên Dunk mà cậu vẫn không chịu ra ngoài.
"Haizz cái hôn ước chết tiệt đó làm P'Dunk và P'Pond cứ như biến thành người khác vậy."_Fourth vừa nói vừa vò tóc mình vì bực tức.
"Fot đừng vò tóc mình nữa sẽ đau đấy."
"Anh nghĩ là mình biết cách làm cho P'Dunk và P'Pond bình thường lại được rồi."
"Hả là cách gì vậy Phuwin, anh không nói nhanh chắc Fot của tôi sẽ bứt hết tóc mình luôn quá."
"Chỉ cần để hai người đó gặp rồi nói chuyện với nhau thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."
"Nhưng mà P'Dunk không chịu ra ngoài thì phải làm sao?"
"Thì phải nhờ ở cậu đó Gemini, cậu có nhớ P'Dunk hay đi đâu, hay đi với ai không, thì nhờ người đó đến giúp chắc chắn P'Dunk sẽ nghe lời khuyên từ người đó."
"Đúng rồi anh nhắc tôi mới nhớ, P'Joong anh ấy chắc sẽ khuyên được P'Dunk."
"Vậy đi gặp người đó thôi."_Fourth vừa nói vừa kéo cả hai đi cùng mình.
-------------------------------------
Tại nhà hầu tước Aydin.
"Mấy đứa tới đây tìm anh có chuyện gì không."
"P'Joong mặc dù chúng ta mới quen biết nhau nhưng mà xin anh hãy giúp P'Dunk với ạ." _Fourth cầm tay Joong năn nỉ gã.
"Hả Dunk có chuyện gì?"
"Đúng vậy đó P'Joong, anh biết chuyện hôn ước của P'Dunk với thái tử chứ, vì chuyện đó mà P'Dunk đã không ra khỏi phòng cả tuần nay rồi." Gemini vừa nói vừa kéo tay Fourth ra khỏi tay Joong.
Một màn chim chuột của Fourth và Gemini đều bị Phuwin nhìn thấy. Vì quá chướng mắt nên cậu đã lên tiếng kể hết mọi ngọn ngành với Joong.
Joong sau khi nghe hết chuyện từ Phuwin, tâm trạng gã vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì cả Pond và Dunk đều không yêu nhau, buồn là vì cái hôn ước quái quỷ này sẽ phải diễn ra.
"Như em nói để hai người đó gặp nhau mọi chuyện sẽ được giải quyết, thì nó sẽ được giải quyết như nào em có thể giải thích chứ, Phuwin."
"Em nghĩ chuyện hôn ước này là của cả hai người họ nên chỉ có họ mới có thể giải quyết hay hủy bỏ nó nếu như họ trò chuyện với nhau biết đâu lại có cách, với theo em thái tử sẽ không dễ dàng để cho hôn ước này diễn ra, nên phải cần P'Dunk nữa thì mọi chuyện mới kết thúc được."
"Mà em có thắc mắc sao anh hiểu tính P'Pond quá vậy?" Fourth tò mò hỏi, bởi trước giờ số người hiểu được Pond chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
"Hả à ờm anh nghĩ vậy thôi chứ không có gì đâu."
"Anh nghĩ gì mà hay thế em với P'Pond lớn lên cùng nhau đôi lúc em còn không hiểu ảnh nữa đó, hay là giữa hai người có gì?"
"Sao..sao có thể chứ giữa anh với thái tử thì có gì được."
"Mờ ám lắm nha mà thôi không hỏi anh nữa, bây giờ qua nhà của Gem tìm P'Dunk đã."
---------------------------------------------------------------
End chương 5.
Đừng đọc chùa nữa hãy vote cho tui đi :_)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top