Chương 32.

Hôm nay là ngày Pond và Dunk tốt nghiệp ở học viện Alva. Mọi người đã có mặt từ sớm và buổi lễ cũng càng trang trọng hơn khi có sự tham gia của hoàng tộc.

Phuwin đang đứng từ xa để nhìn Pond thì bỗng có thứ gì đó chạy đâm vào cậu.

"P'Phuwin em nhớ anh chết đi được."

"Oái nhị hoàng tử sao người lại chạy như thế hoàng hậu sẽ la tôi mất."

"Vậy từ giờ ngươi đừng đi theo ta nữa."

Poe vừa dứt lời, đã kéo theo Phuwin đi ra chỗ khác mặc cho người hầu kêu gọi í ới phía sau.

"Này em mặc kệ nữ hầu đó luôn sao?"

"Cô ta cũng chỉ là tai mắt của hoàng hậu cử đi theo em để tiện quan sát, nếu để cô ta biết anh có khi sẽ về nói lại với hoàng hậu..."

"Ờ ừm..."

Poe thấy sự ngượng nghịu trên gương mặt Phuwin liền đổi chủ đề nói chuyện giữa cả hai, nói được thêm một lát thì lễ tốt nghiệp cũng đã bắt đầu nên cả hai cũng đành phải quay về vị trí ngồi của mình. Phuwin vừa quay trở lại chỗ ngồi thì tiếng xì xầm to nhỏ gần đó cũng tắt ngấm, bình thường thì sẽ có Fourth và Gemini ngồi cùng cậu nhưng cả hai người đó đều đã đi rồi, nên chỉ còn mình cậu ở đây chịu sự ghẻ lạnh của mọi người. Nhưng ít nhất bây giờ cũng chẳng còn ai đụng chạm đến cậu nữa.

'Nghĩ gì vậy mình còn cóP'Pond mà.'

Vừa nghĩ đến xong cậu liền hướng mắt về phía chỗ Pond đang đứng, thấy hắn cũng đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu nở nụ cười tươi lại với hắn rồi chăm chú nghe từng lời phát biểu mà hắn nói. Trong mắt cậu lúc này không còn gì ngoài vẻ ngoài sáng ngời đó.

"Sao anh ấy lại hoàn mỹ vậy chứ?"

"Này làm gì ngồi thẫn thờ vậy? Với lại ai hoàn mỹ?"

Dunk không biết từ đâu đi đến vỗ nhẹ vào vai Phuwin một cái rồi ngồi xuống vị trí cạnh cậu.

"Ơ không phải anh nên ở trên khán đài sao?"

"Anh trốn xuống đây đấy với lại lát nữa anh có hẹn với P'Joong, nên về sớm chút."

Dunk thấy Phuwin ngồi một mình buồn bã nên ngồi trò chuyện thêm một lát với cậu thì cũng rời khỏi khi thấy xe ngựa của Joong đang dừng chân phía ngoài.

"Anh đi trước nha."

"À ừm anh đi đi."

Ba giờ sau.

Phuwin đang ngồi trong phòng đọc sách của học viện sau khi buổi lễ kết thúc thì Pond bước vào kéo môi cậu gần lại môi mình rồi khóa môi cậu. Phuwin vì bất ngờ nên liền đẩy hắn ra.

"Anh làm gì vậy họ sẽ thấy mất."

"Ở đây làm gì có ai, bọn họ đã về hết rồi giờ chỉ còn em và tôi thôi."

"Anh không về chung à?"

"Em còn ở đây thì sao tôi về được, với lại tôi cũng chả muốn về đó."

Cậu nghe hắn giải bày xong cũng không nói gì thêm chỉ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu rồi lặng lẽ đi tìm thêm sách để đọc, còn hắn thì kéo ghế ra ngồi.

Vì mãi lo đi tìm sách nên khi quay lại Phuwin đã thấy hắn ngủ thiếp đi, cậu nhẹ nhàng tiến đến khẽ vuốt tóc rồi ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của hắn. Mãi cho đến khi trời sập tối thì hắn mới tỉnh dậy.

"Anh dậy rồi à?"

"Sao em không gọi tôi dậy."

"Thấy anh mệt nên để anh ngủ chút."

"Mà em có biết tôi vừa mơ thấy gì không?"

"Mơ gì?"

"Mơ thấy hai chúng ta sau này sẽ có hai đứa con, một nam, một nữ, em thì nấu ăn, tôi thì chơi cùng con, trông hạnh phúc lắm."

Phuwin nghe vậy liền bỏ cuốn sách trên tay xuống, mắt long lanh quay qua hỏi hắn thêm về giấc mơ ấy, cậu rất hứng thú về chủ đề này nên đã hỏi hắn đủ điều đến mức mà hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Này từ từ thôi tôi cũng không thể nhớ hết mọi thứ trong mơ đâu."

"Đi mà kể thêm cho em nghe với."

Cậu mè nheo đòi hắn miêu tả lại mọi thứ với mình khi hắn từ chối kể, cậu cũng muốn mơ thấy giấc mơ đó, ngặt nổi bình thường khi ngủ cậu thường chẳng mơ thấy gì, chỉ đơn giản là ngủ xong rồi thức.

"Được rồi tôi sẽ kể hết mà nhưng giờ thì về thôi trễ lắm rồi."

---------------------------------------

Ba tuần sau.

Vì chuẩn bị cho sự kiện thái tử lên ngôi vua nên đã hơn hai tuần nay Pond không được gặp Phuwin. Giờ hắn đang nhớ cậu đến phát điên nhưng cũng chỉ có thể ngắm nhìn bức tranh chân dung nhỏ của cậu để thỏa niềm nhớ nhung của mình.

*Cốc..cốc*

"Vào đi."

"Anh chưa ngủ à tôi tưởng mai quan trọng thì anh phải ngủ rồi chứ."

"Nếu vậy sao nhóc kiếm ta làm gì?"

"Thì đưa đồ cho anh, P'Phuwin nhờ nên tôi mới đưa cho đấy."

Pond nghe đến chữ Phuwin thì hai mắt đã sáng rực, vội vàng thúc dục Poe đưa món đồ cho mình.

"Đâu đưa đây nhanh lên."

Pond nhanh chóng đón lấy đồ mà Poe đưa cho, hắn nhẹ nhàng tỉ mỉ mở vỏ bọc bên ngoài.

Bên trong có một hộp vuông màu đen mở ra là một chiếc ghim cài áo bằng vàng có khắc tên của hắn trên đấy. Hắn liền gắn thử cái ghim ấy lên người rồi quay qua hỏi Poe.

"Đẹp không? Mà thôi chắc chắn là đẹp rồi đồ em ấy tặng mà."

Poe lắc đầu nhìn hắn ngán ngẫm, sao cậu lại là em của cái tên cuồng người yêu này vậy?

"Anh nhớ anh ấy quá mà hóa rồ hả? tự hỏi tự trả lời, tôi về phòng trước."

Mặc kệ lời Poe hắn vẫn chỉ chăm chú vào chiếc kẹp ghim đang cài trên người mình, mãi một hồi lâu hắn mới quay qua nhìn vào bên trong chiếc hộp đựng thì thấy có một lá thư nhỏ Phuwin để ở trong.

[Cái ghim này đẹp chứ, em đã lựa nó suốt hàng giờ đấy, mong là anh thích nó, yêu anh - Phuwin]

Đọc xong lá thư, tâm trạng hắn liền bay lên chín tầng mây, hắn vì muốn thời gian trôi qua nhanh nên liền lên giường đi ngủ sớm và tự nhắn nhủ với bản thân.

"Này tối nay phải mơ về em ấy đó."

----------------------------------------------------------------

End chương 32.

Vote nha nha nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top