Chương 3.
Thấy Gemini cùng với gương mặt u uất bước vào nhà, Dunk không khỏi tò mò.
"Có chuyện gì à?"
"Thì em tính là em sẽ là người tỏ tình Fourth nhưng tự nhiên nay cậu ấy lại tỏ tình với em, vì bất ngờ quá nên em lỡ từ chối cậu ấy rồi."
"Bình thường mày thông minh lắm mà sao trong chuyện tình cảm ngốc thế không biết, trong tình yêu ai bày tỏ trước chả được."
"Anh thôi đi em là đang khó chịu sắp chết đây này."
"Chuyện này cũng dễ giải quyết mà, giờ mày chỉ cần giải thích cho Fourth hiểu rồi tỏ tình lại với em nó là xong."
"Nói thì lúc nào chả dễ."
Đúng như hắn nghĩ vì chuyện hôm đó mà ba bữa nay Fourth đã không đến học viện. Và để tình trạng này không đi quá xa hắn quyết định sau buổi học này sẽ đến nhà đại công tước tìm cậu.
*Cốc cốc*
"Thưa thiếu gia có nhị thiếu gia nhà công tước Boonprasert đến tìm."
"Nói cậu ấy là ta mệt nên không tiếp được."
Nghe đến đây, Gemini nóng lòng tự mở cửa xông vào, cô nữ hầu hoảng hốt khi thấy hành động của Gemini liền chạy đến cúi gầm người xin lỗi Fourth và mời Gemini ra ngoài.
"Xin lỗi thiếu gia tôi xin lỗi ngài, mời ngài Boonprasert ra ngoài cho nếu không tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."
"Không cần lui đi để cậu ta ở đây."
Thấy Fourth cho mình ở lại, hắn chộp lấy thời cơ nhảy bổ lên giường Fourth sờ khắp người cậu, miệng thì liên tục hỏi.
"Mày mệt hả có bệnh ở đâu không?"
"Không, mày về đi tao không muốn gặp mày."
"Đừng né tránh tao."
"Nhưng mà nếu như không tránh mặt mày tao sẽ không thể ngưng thích mày được, nên là mày về đi."
"Không tao không về."
"Tại sao?"
"Thì tại tao cũng thích mày, chỉ là tao muốn mình mới là người tỏ tình nên là lúc đó tao mới từ chối mày."
Fourth đơ người trước lời giải thích của Gemini mãi một lúc sau cậu mới tiêu hoá xong những lời nói vô nghĩa của hắn, cậu quay qua cằm lấy một cái gối lớn trên giường ném mạnh vào mặt hắn.
*Bộp*
"Mày có biết vì mày mà tao khóc sưng cả mắt không hả."
"Tao biết lỗi rồi cho tao xin lỗi. Vậy giờ...mày đồng ý hẹn hò với tao nha."
"Để xem...niệm tình mày biết lỗi tao đồng ý vậy."
-------------------------------
Tại nhà hầu tước Aydin
"P'Joong anh đi đâu à."
"Ừm bây giờ tôi có việc cần gặp cha em một lát nên em ở đây ngoan đấy."
"Em lớn rồi đừng có cư xử như em còn là con nít nữa."
"Được rồi nhưng mà trong mắt tôi em vẫn còn nhỏ lắm nên là ở nhà ngoan lát tôi sẽ về với em."
Dunk nhìn gã đi mà luyến tiếc, em yêu gã nhưng lại không dám mở lời, em sợ gã không yêu em. Nhưng Dunk đâu biết trong tim gã cũng chỉ có bóng hình em, chỉ là gã biết công tước sẽ không chấp nhận cuộc tình này nên cũng đành thôi.
Vài giờ trôi qua.
"Mừng ngài trở về gia chủ."
"Dunk em ấy đâu rồi."
"Thiếu gia đang ngủ trong phòng của gia chủ đấy ạ."
*Cạch*
Vừa mở cửa ra đã thấy Dunk cuộn tròn người ngủ ngoan trong chăn, Joong nhẹ nhàng đi lại xoa nhẹ má, gã ngắm nhìn em ngủ, gã ước thời gian yên bình này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ước thì cũng chỉ là ước, gã chua xót cười.
Joong thật ra là trẻ mồ côi nhưng vì tính cách nhanh nhẹn và thông minh nên đã được công tước đem về nuôi dưỡng, sau này vì lập được một chút chiến công cho vương quốc nên gã được hoàng đế phong vị. Do gã mới được phong làm quý tộc gần đây nên việc nhiều người ganh ghét là không tránh khỏi. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho công tước không đồng ý cho gã và em yêu nhau.
"Em xinh đẹp, tài giỏi như vậy ở bên cạnh tôi sẽ lãng phí mất."
"Sao lại lãng phí?"
"Tôi làm em tỉnh à...không có gì đâu em đừng để ý, cũng trễ rồi để tôi đưa em về nhà."
"Ngày mai được nghỉ mà nên hôm nay em sẽ ở đây luôn."
"Công tước với phu nhân sẽ lo cho em đấy"
"Thì cho người chạy về báo tin cho họ là được mà."
Nghĩ ngợi đôi chút gã cũng gật đầu đồng ý, gã trìu mến nhìn em, giọng nói trầm ấm ôn tồn đi đến xoa đầu em bảo.
"Khuya rồi em đi ngủ đi."
"Không muốn anh phải ngủ cùng em cơ."
"Tôi còn văn kiện chưa giải quyết xong nên em ngủ trước đi đừng chờ tôi."
"Aaa không chịu nếu anh không ngủ cùng thì em sẽ thức quậy anh đấy."
Gã đến chịu thua với sự bướng bỉnh của em, là do gã đã nuông chiều em quá đây mà, nhưng thật sự trong mắt hắn em chỉ là đang nũng nịu một chút mà thôi đổi lại thì em đáng yêu vô cùng luôn đó chứ.
"Vậy em về phòng trước đi tôi thay đồ rồi vào sau."
Đạt được điều mình muốn em nhanh nhẩu chạy về phòng gã rồi leo lên giường đắp chăn ngay ngắn chờ đợi. Một lúc sau gã bước vào cùng với một bộ quần áo ngủ màu xanh đậm nhưng lại không cài nút. Thấy cảnh này làm em ngượng đỏ chín mặt.
"Làm gì mà mặt em đỏ thế?"
"Không..không có gì anh cài cúc áo vào đi."
"Có phải lần đầu em nhìn thấy đâu mà ngượng."_Gã nở một nụ cười nham hiểm nhìn em.
"Ai nói em ngượng chỉ là sợ anh lạnh nên kêu anh mặc áo lại đàng hoàng thôi."
Nói rồi em úp mặt vào gối mặc kệ hắn vẫn đứng đó nhìn em. Được một lúc khi thấy em đã ngủ, gã mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, từ từ chìm vào giấc mộng của mình.
---------------------------------------------------------------
End chương 3.
Cho tui xin một vote nheeeee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top