Chương 20.
"Pond dậy thôi nào."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ của Phuwin khi đánh thức Pond đang ngủ say bên cạnh, vì kêu mãi mà hắn không dậy, cậu đã nằm bên cạnh đùa nghịch khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt điển trai, mái tóc nâu bồng bềnh cùng với khuôn mặt đang say ngủ, tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Phuwin tự hỏi tại sao một người có tất cả như hắn lại yêu cậu, một người không tiền không quyền chẳng giúp ích gì cho hắn.
"Dậy thôi nào trễ lắm rồi đó."
Pond lúc này mới chịu hé mắt nhìn Phuwin, hắn nở một nụ cười kéo cậu nằm đè lên người mình trao cho cậu một nụ hôn, đến khi cả hai đều sắp hết hơi mới quyến luyến dừng lại, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc đầy gợi cảm.
"Ưm em chuẩn bị xong rồi anh đi chuẩn bị đi."
Định rời đi Phuwin liền bị Pond kéo tay lại kèm theo một câu nói khiến Phuwin đứng hình.
"Em giúp tôi mặc đồ đi, bình thường sẽ có người hầu làm việc này nhưng giờ chẳng có ai nên em giúp tôi nhé."
Thấy Phuwin đứng ngơ ra không phản ứng hắn hả hê tiếp tục trêu ghẹo.
"Em không giúp tôi à~"
Phuwin đỏ tai gương gạo định từ chối, thì hắn đã chơi trò dụi đầu vào hỏm cổ cậu, nếu bây giờ mà từ chối có khi hắn sẽ đè cậu ngay bây giờ mất.
"Được được giúp anh."
Cứ ngỡ đâu người ngại sẽ là Phuwin, nhưng không, Pond, hắn đang cùng với khuôn mặt đỏ bừng nhìn Phuwin loay hoay cài ghim áo cho mình. Dù cả hai đã từng trải qua đêm mặn nồng với nhau, nhưng mà cái cảm giác được người mình yêu mặc áo cho thật sự quá đỗi lạ lẫm với hắn, sao mà không ngại cho được.
"Xong rồi, đi thôi, mặt anh đỏ thế Pond, anh thấy không khỏe ở đâu à?"
"Không..không có gì đi thôi."
----------------------------------------
Phuwin nắm chặt tay Pond trên chuyến xe ngựa đang chạy về phía nhà mình, từ lúc cậu gặp Poe, cậu đã luôn nghi ngờ điều gì đó ở cậu nhóc này, vừa hay cậu cũng biết được Pond có một đứa em thất lạc, chỉ là tại sao hoàng thất lại che dấu chuyện này?
"P'Phuwin anh về rồi à ơ sao thái tử lại đến đây."
Pond sốc đến không nên lời khi thấy một đứa trẻ giống mình khi còn nhỏ lại xuất hiện ở đây. Phuwin sớm đã đoán trước được biểu cảm này của Pond, nên đã kéo hắn lại chiếc ghế sofa cũ trong nhà ngồi xuống, cậu giải thích mọi chuyện về Poe cho hắn nghe.
Sau khi nghe xong, Pond đã nhìn chằm chằm Poe một hồi lâu. Hắn không nói không rằng đi đến kéo tay Poe ra để xem vết sẹo trên bắp tay của Poe. Đúng là có một vết sẹo lớn trên đó. Phuwin khi thấy vết sẹo lớn trên người Poe còn phải há hốc, Poe chỉ là một đứa trẻ mới lớn sao lại có một vết sẹo to như vậy.
"Nhóc mấy tuổi?"
"Mười hai, ngài buông tay tôi ra."
Poe cau có khi thấy Pond nắm tay mình kéo mãi không buông.
'Một tên thô lỗ, sao P'Phuwin yêu anh ta được vậy?'
"Nếu vậy thì nhóc đúng là nhóc con đáng ghét đó rồi, nhóc chuẩn bị đi ta sẽ đưa nhóc đến chỗ hoàng đế và hoàng hậu."
Poe toan định nói không đi liền bắt gặp ánh mắt của Phuwin với hàm ý Poe nên đi gặp những người đó, cậu đành thoả hiệp đồng ý đi theo hắn.
"Em đợi tôi một chút, khi giải quyết xong mọi chuyện tôi sẽ giải thích với em sau."
Hắn hôn nhẹ lên trán Phuwin để tạm biệt rồi cùng Poe leo lên xe ngựa phóng đi mất, để cậu ngậm ngùi nhìn theo trong nỗi lo lắng bất an.
-----------------------------------------
"Chào mừng thái tử trở về."
Hai hàng người hầu xếp dài từ ngoài vào trong chào đón Pond sau một tuần không thấy hắn xuất hiện ở cung điện chính. Nhìn gương mặt không mấy vui vẻ của hắn cùng với một cậu bé đi kề bên mọi người đều biết sắp có chuyện lớn xảy ra. Pond mặc kệ xung quanh rồi đi nhanh đến thư phòng của hoàng đế.
*Cốc..cốc..*
"Vào đi....Nơi này không tiếp người lạ, cho cậu nhóc đấy ra ngoài đi."
"Cha khoan hãy đuổi người khác đi nhìn kĩ đứa nhóc này đi rồi biết."
Hoàng đế nghe vậy liền đi đến gần hơn để nhìn kỹ Poe, nhìn một hồi lâu ông ta hoảng hốt kêu người vào nhanh chóng đưa Poe ra khỏi cung điện. Pond từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa êm ái trong thư phòng, thưởng thức tách trà thơm ngon mà người hầu mang vào khi hoàng đế còn đang hoảng loạn lúc trông thấy Poe. Pond cợt nhả tỏ vẻ thích thú, hắn là đang trả thù cho chuyện của Phuwin đây mà.
Poe thật chất là con của hoàng đế và một ả tình nhân nào đó trong số vô vàn nhân tình của lão, còn vết thương trên tay Poe là do mẹ hắn gây ra khi biết được lão ta lầm lỡ có con với một kẻ khác, mẹ hắn đã nhắm mắt làm ngơ khi biết hoàng đế ngoại tình, nhưng việc có con với người khác khiến bà không chấp nhận và đã làm nên một chuyện khủng khiếp với đứa con riêng của hoàng đế. Vì chứng kiến được điều đó và để không còn cảm thấy tội lỗi, lão đã thôi không còn lăng nhăng với bất cứ ai khác.
"Con là bị điên rồi, sao lại dám đem đứa trẻ đó về đây."
"Không làm vậy thì sao nhìn được một loạt biểu cảm hiếm có của ngài."
"Chẳng phải ta đã kêu ả ta đem đứa trẻ đó rời khỏi nơi này rồi à."
"Người thì cũng đã tìm thấy cũng chẳng thể để nó như vậy được dù gì cũng là máu mủ hoàng thất, chúng ta chắc cũng cần phải mở một cuộc họp toàn dân, thông báo về sự hiện diện của vị hoàng tử mất tích đúng không hoàng đế?"
Hắn cười nhẹ sau khi nói hết được những lời muốn nói rồi đứng dậy rời khỏi căn phòng đầy sự u ám đó trong một tâm trạng hết sức vui vẻ, ra đến ngoài hắn đã thấy Poe ngồi trong xe ngựa đợi mình.
"Này nhóc có đói không ta đưa đi ăn."
"Không đói và cũng đừng gọi tôi là nhóc."
"Dù không chung một mẹ sinh ra nhưng tính cách cũng giống ta đấy, nếu không đói vậy thì về chỗ Phuwin thôi."
--------------------------------------------------------------
End chương 20.
Đừng có quên vote cho tui nà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top