Chương 10.

Hôm nay Phuwin vẫn đi học bình thường chỉ khác là từ ngày mọi người biết cậu là người của Pond thì không dám ho he động đến.

"Mọi người làm gì ngồi ở đây vậy?"

"Thì đang bận suy nghĩ coi sao anh và P'Pond có thể yêu nhau được này." _Fourth làm vẻ đăm chiêu nhìn Phuwin.

"Anh còn không biết nữa là, mà có ai thấy P'Pond đâu không, mấy nay em đã không thấy anh ấy đâu rồi."

"Anh cũng chả thấy trong lớp, nghe đâu hoàng đế sẽ mở cuộc họp toàn dân vào ngày mai nên chắc cậu ấy bận việc trong cung cũng nên."

"Ờ đúng rồi anh nhắc mới nhớ, Fot có biết vụ gì không?"

"Không biết nữa, mai Gem qua chờ Fot đi chung nha."

"Đương nhiên rồi, có Fot thì sao không có Gem được."

"Ỏ yêu Gem."

"Phuwin chúng ta đi lên thôi ở đây chút nữa chắc anh chết mất."

------------------------------------

Sau giờ học của mình Dunk vội vàng đi đến nhà của Joong nhưng đến nơi nụ cười của em liền vụt tắt theo đó.

Trước mắt Dunk chính là người mà em không muốn gặp lại nhất, ngoài Joong ra thì năm xưa cha em cũng từng nhận nuôi một đứa trẻ khác, là người mà từ nhỏ đến lớn Dunk đều ngưỡng mộ và yêu quý. Nhưng người con gái tuyệt vời ấy đã phải đánh mất đi đôi chân chỉ vì sự ham chơi của em. Vì thấy quá có lỗi nên cha em, ông ấy đã gửi cô ra nước ngoài để điều trị nhưng đều không được. Nhưng điều Dunk lo sợ hơn cả, cô ấy là mối tình đầu của Joong, em sợ bản thân sẽ lại đánh mất gã một lần nữa.

"Dunk? Phải em không lại đây, sao lại đứng ngoài đấy vào đây với chị nào."

Vẫn là giọng nói quen thuộc chứa đầy tình thương của cô dành cho em, nhưng mà sao giờ đây em chỉ nhận thấy sự đau đớn trong lời nói đó.

"Lâu ngày không gặp, em lớn hơn nhiều rồi đó nhóc con."

"Chị vẫn vậy Kane à, vẫn thật xinh đẹp nhưng mà nếu không vì tai nạn năm đó chắc có lẽ chị đã có một cuộc sống hạnh phúc..."

"Em nói gì vậy Dunk em cũng biết tên chị có nghĩa là nữ chiến binh mà, nên đó là do chị tự nguyện không phải do em nên đừng tự trách bản thân, thôi không nói đến chuyện này nữa mà Gemini thì sao em ấy vẫn khỏe chứ."

"Gemini em ấy vẫn tốt nếu nghe tin chị quay về chắc thằng bé sẽ vui lắm đấy."

Joong vừa giải quyết xong văn kiện đi ra thì thấy Dunk và Kane đang trò chuyện với nhau.

"Dunk em tới hồi nào vậy, sao không vào kêu tôi ra nói chuyện với hai người."

"Cũng không có gì đâu chỉ là hỏi thăm bình thường thôi, mà tớ có chút mệt rồi cần nghỉ ngơi..."

"Vậy để tớ giúp cậu, cũng muộn rồi Dunk em có muốn ngủ lại không?"

"Hôm nay cha bảo em phải về nhà rồi nên không ở lại được, hai người vào nhà đi kẻo lạnh."

"Được vậy để tôi kêu người chuẩn bị xe ngựa đưa em về."

"Dunk à gửi lời chào hỏi của chị tới công tước và phu nhân nhé, em đi đường cẩn thận."

Nhìn Joong dìu Kane vào nhà, lòng em đau như cắt em biết bản thân mình rất yêu gã nhưng em cũng không muốn nhìn Kane như vậy, có lẽ đã đến lúc phải trả nó về vị trí ban đầu rồi.

-------------------------------------

Về đến nhà, Dunk cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể để che giấu đi nỗi lòng của bản thân.

"Anh mới từ nhà P'Joong về à?"

Gemini đang ngồi đọc sách trong phòng sách thấy Dunk đi ngang liền nói vọng ra.

"Ừm."

"Có chuyện gì sao nhìn anh buồn vậy?"

"P'Kane về rồi."

"Thật hả chị ấy đang ở đâu, em muốn gặp."

"Ở nhà P'Joong ấy."

"Em định sẽ dẫn theo Fot đến chơi với P'Kane một hôm nào đó, lúc đấy anh đi với tụi em luôn không?"

"Hai đứa đi đi anh mệt nên chắc không qua đâu, có gì xin lỗi chị ấy giùm anh."

Nói xong em lại rời đi nhanh để Gemini không phát hiện gì thêm, bước về phía phòng mình đóng cửa lại. Cánh cửa vừa khép vào cũng là lúc em đã không còn gắng gượng nổi, em ngồi sụp xuống sàn nhà nước mắt cũng theo đó mà rơi, từng dòng ký ức lúc nhỏ chợt hiện về.

"P'Kane à em đi không nổi nữa chị cõng em đi."

"Không được em tự đi đi chị cũng mệt."

"Thôi qua đây anh cõng cho."

"P'Joong là tuyệt nhất chỉ có P'Kane là không thương em."

"Nói gì đấy thằng nhóc kia có tin chị nhéo mũi em không?"

"Aaa P'Kane ăn hiếp em."

"P'Dunk sao anh lớn rồi mà như con nít vậy thấy Gemini không tự đi mà không cần ai cõng luôn."

"Lớn đâu chứ mẹ bảo anh còn nhỏ lắm chỉ mới sáu tuổi, P'Joong thả em xuống đi em tự đi được rồi."

Joong vừa đặt Dunk xuống, em liền chạy nhanh qua bên kia làn đường vì bên đấy đang bán món quà vặt mà em thích, nhưng không may gần đó có một chiếc xe ngựa phóng rất nhanh đang lao đến.

"Dunk cẩn thận."

Kane nhìn thấy liền chạy đến đẩy Dunk qua một bên còn bản thân lại bị chiếc xe ngựa ấy cán qua chân. Joong chạy đến bên Kane định đỡ cô dậy nhưng cho dù là cách nào Kane vẫn không đứng lên được, nhờ có một vài người gần đó nên cuối cùng Kane cũng đã được đưa về nhà của công tước. Thấy Kane trong tình trạng như vậy, công tước cuống cuồng gọi người đến chữa trị cho cô.

"Thưa công tước, tôi e là chân tiểu thư sẽ không còn được như trước, chỉ còn cách đưa tiểu thư ra nước ngoài thì may ra sẽ có cách chữa trị."

"Được ta biết rồi."

"Ông à con bé sẽ không sao đúng chứ?"

Giọng phu nhân run run hoảng sợ, đối với bà chỉ cần một trong bốn đứa trẻ của mình bị thương lòng bà đều sẽ quặn thắt.

Dunk đứng bên ngoài nghe hết cuộc trò chuyện giữa ba người họ, em chạy đến phòng Kane đang nằm ôm chằm lấy cô khóc nấc lên.

"Dunk ngoan không khóc, chị không sao đâu một vài hôm là khỏi thôi."

"Hôm nay em ngủ với chị có được không?"

"Được lên đây đi."

Cứ vậy Kane ôm em vào lòng rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau khi tỉnh dậy  không thấy Kane đâu, Dunk chạy nhanh ra ngoài hỏi mọi người thì biết được cha mẹ em đã đưa Kane ra nước ngoài để chữa trị. Cũng từ đó giữa em và Joong dường như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình nào đó mà phải rất lâu sau em mới có thể phá bỏ được.

--------------------------------------------------------------

End chương 10.

Vote cho sốp với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top