Chương 6
Bọn họ vừa về đến trước cửa phủ thì thấy lính canh từ xa hớt hải chạy lại. Phuwin và Fourth thấy lính canh đến vào giờ này thì có chút khó hiểu, sao lại đến muộn như vậy làm gì cơ chứ? Có chuyện gì cấp bách cần bọn họ giải quyết à? Còn Dunk vẫn còn đang thất thần từ lúc đi từ bãi đất trống về đến đây, cậu đang lo lắng về chuyện kim bài nên không mảy may quan tâm đến những chuyện khác, đến khi tên lính nọ lên tiếng thì cậu mới ngẩng mặt lên nhìn:
"Kính chào đại thái tử Dunk Natachai, nhị thái tử Phuwin và tiểu thái tử Fourth Nattawat ạ. Nữ vương có chuyện muốn bàn bạc với các thái tử nên truyền lệnh cho thần đến cấp báo với các thái tử ạ. Mong các vị thái tử hãy nhanh chóng đến gặp nữ vương ạ."
"Được rồi ngươi lui đi, bảo Namtan đợi bọn ta một chút rồi bọn ta sẽ tới liền." Phuwin khẽ nói với lính canh. Dunk thấy lính canh tới báo cáo tình hình mà lòng vẫn còn sợ hãi vụ chiếc kim bài đã biến mất nên có chút chột dạ, cậu run rẩy nói với Phuwin và Fourth: Fourth ơi Phu ơi, có khi nào Namtan biết chuyện tao làm mất kim bài rồi nên sai người tới kêu tao tới trừng phạt tao không?"
"Không sao đâu, Dunk đừng lo quá chắc trong phủ có chuyện gì đó cần tụi mình giải quyết hay Namtan phái tụi mình đi làm nhiệm vụ thôi." Phuwin trấn an Dunk.
"Nhưng...nhưng mà tao làm mất kim bài rồi, sức mạnh của tao cũng sẽ bị giảm đi phân nửa thì làm sao tao có thể đi làm nhiệm vụ được chứ, tao phải làm sao bây giờ?" Dunk lo lắng đến mức giọng lạc đi, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc lần nữa.
"Mày lo cái gì vậy? Không có sức mạnh thì mình còn có võ mà, chứ tao không có sức mạnh tao vẫn đi làm nhiệm vụ chung với bây đấy thôi, giờ trước tiên mày đi rửa mặt trước đi, nước mắt tèm lem trên mặt là Namtan nghi ngờ đó." Fourth nhẹ giọng an ủi anh lớn đang lo lắng đến sắp khóc.
Phuwin: "Fourth nói đúng đấy! Mày đi rửa mặt đi rồi tụi mình nhanh chóng đi gặp Namtan, qua trễ là không xong với bả đâu."
Dunk nhẹ gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm, cậu rửa mặt rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt sau đó vội vàng cùng Fourth và Phuwin chạy nhanh sang điện phủ của Namtan. Khi bọn họ đi tới cổng phủ thì Dunk lại chần chừ không muốn vào, thấy vậy Phuwin lại quay sang nhỏ nhẹ thủ thỉ với Dunk: "Mày đừng lo lắng, vô trong đó cứ bình thường đi ạ, có chuyện gì thì cứ để tao với Fotfot lo, nhớ nhé." Dunk nghe thế thì cũng gật gù đã hiểu và cùng hai em mình bước vào điện phủ.
Bước vào trong điện phủ của Namtan, Phuwin, Fourth và Dunk hành lễ với Namtan sau đó đứng lên. Ngước mặt lên thấy Pond ở trong phủ Namtan khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Namtan nhanh miệng nói trước:
"Mấy đứa sang đây ngồi đi, chị có chuyện cần bàn bạc với mấy đứa."
"Sao ạ?" Phuwin thắc mắc.
Namtan kể lại toàn bộ sự việc xảy ra dưới địa đàng vampire suốt khoảng thời gian qua cho Fourth, Phuwin và Dunk nghe, kể cả việc Mile Sunpach đã sống dậy và đứa con gái được ông ta gài vào địa đàng để nghe ngóng thông tin. Càng nghe thì các cậu càng nhíu chặt mày lại, cả Dunk cũng tạm thời gác lại chuyện kim bài để lắng nghe Namtan nói. Hơn ai hết bọn cậu hiểu rất rõ, nếu một ngày để gã đó còn sống thì cả cái tam giới này sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, bởi gã này thật sự vô cùng mạnh, vẫn nhớ rõ rằng năm đó, hồ ly và vampire phải phối hợp với nhau mới có thể đánh bại và giết chết gã ta, ấy vậy mà họ lại bỏ sót đứa con gái của gã, cô ta đã dùng tà đạo để hồi sinh cha của mình. Và nguồn cơn của sức mạnh mà gã Mile có là do hắn đã sử dụng cấm thuật, thế nên dù mạnh như vampire cũng không phải là đối thủ của hắn. Namtan nhìn bọn họ và nói:
"Nhiệm vụ lần này thật sự rất nguy hiểm, bọn em sẽ phải xuống địa đàng vampire làm nhiệm vụ, sắp tới chị sẽ sắp xếp và làm hồ sơ cho mấy đứa nhập học ở trường phép thuật, nhiệm vụ lần này không đơn giản như mấy lần trước đâu nên nhất định phải thật cẩn thận nhé."
Namtan kiên định nhìn vào ba người họ im lặng một hồi và nói tiếp: "À mà còn, lần này làm nhiệm vụ mấy đứa sẽ làm chung với ba vị hoàng tử của địa đàng Vampire nhé. Giới thiệu một chút, đây là Pond Naravit, đại hoàng tử của tộc Vampire, một trong ba người sẽ cùng làm nhiệm vụ với mấy đứa. Còn đây là ba cậu thái tử nhỏ nhà tôi, tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng rất giỏi, đại hoàng tử hãy để mắt tới mấy nhóc này một chút giúp tôi nhé ạ. Hãy làm quen một chút đi nhé để còn cùng nhau phối hợp làm nhiệm vụ."
Thì ra là hoàng tử.
"Chào các cậu nhé, tôi đã bảo sẽ còn gặp lại đúng không nào, giờ thì tin tôi chưa nhỉ, Phuwin?" Pond nhướng mày nhìn em mèo nhỏ đang cuối gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhìn dễ thương quá đi.
"Mấy đứa biết nhau từ trước rồi à?" Namtan cất tiếng hỏi, bọn họ khẽ gật đầu. Có nói chuyện xã giao đôi ba câu thì cũng có thể cho là có quen biết đi?
"Thì ra đây là lí do mà cậu bảo từ từ sẽ biết đó hả, ra là biết bọn tôi từ trước rồi." Fourth bĩu môi nhìn hắn. Mà cũng đúng thôi! Với thân phận đại hoàng tử của hắn thì hắn không thể nào tiết lộ được với bất kỳ ai cả, vì hắn là người của hoàng thất cơ mà.
Phuwin vẫn không dám đối diện trực tiếp với Pond, cậu ái ngại lén lút đưa mắt liếc nhìn hắn, cậu vẫn còn xấu hổ lắm đấy nhé! Cứ tưởng sẽ không còn gặp lại nhau nữa nào ngờ đâu cậu sau này sẽ phải gặp người ta dài dài, trường hợp này cậu thật sự không ngờ tới, ai đến giải cứu Phuwin với...
Dunk và Fourth thấy vẻ mặt méo xệch của Phuwin thì có chút buồn cười, nhìn thằng nhóc con đanh đá suốt ngày cãi tay đôi với mình mà nay lại khép nép trước chàng hoàng tử kia làm Dunk và Fourth có chút... hả dạ! Nhưng chưa cười được bao lâu thì lời nói tiếp theo của Namtan làm cho bọn họ tắt ngúm nụ cười.
"Sắp tới trăng rằm rồi, hôm đó là các thái tử phải kiểm tra kim bài đúng không nhỉ?" Namtan nhẹ giọng nói. Nghe tới đây Dunk là người phản ứng mạnh mẽ nhất, cậu không còn giữ được nụ cười trên môi như ban nãy nữa, tâm trí cậu bắt đầu hoảng loạn, lo sợ rồi. Phuwin và Fourth ngồi kế bên thấy mặt Dunk bắt đầu biến sắc thì đưa tay xuống miết nhẹ tay Dunk mà an ủi. Fourth thủ thỉ vào tai Dunk: "Không sao đâu anh ơi, bình tĩnh đã, đừng có hoảng loạn như thế, Namtan sẽ phát hiện ra đấy." Nghe Fourth an ủi thì Dunk cũng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cậu đưa mắt nhìn Namtan, lòng thấp thỏm chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.
"Theo bình thường, mấy đứa sẽ kiểm tra kiêm bài hồ ly vào ngày 15, nhưng lần này do mấy đứa phải đi làm nhiệm vụ có chút khó nhằn nên chị sẽ bảo bên dưới kiểm tra mấy đứa sau, cụ thể có lẽ vào ngày 15 của tháng 7 nhé." Hôm nay vẫn còn đang là tháng 1! Vậy là còn 6 tháng nữa bọn họ mới phải xét trình kim bài. Mắt Dunk chợt loé lên tia sáng, đưa đôi mắt mèo nhìn Phuwin và Fourth, trong đó còn có chút vui mừng. Thấy Dunk như thế Fourth và Phuwin cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Mấy đứa sẽ được gặp hai hoàng tử còn lại sớm thôi, à mà..." Namtan chưa nói hết câu thì có một cục bông nhỏ ôm gấu bông lặng lẽ đi ra cất giọng ngái ngủ khàn khàn hỏi Namtan: "Chị xong việc chưa ạ? Xong thì vô ngủ với Film đi, không có Namtan em ngủ không được."
"Thôi bàn tới đây thôi, bữa sau ta sẽ bàn bạc tiếp nhé. Bây giờ cũng trễ rồi mấy đứa cũng về nghỉ ngơi đi." Nói xong Namtan đi lại kéo tay Film vào phòng ngủ.
"..." Ý là mê gái tới vậy luôn đó hả? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng bọn họ cũng nhanh chóng giải tán ai về phủ nấy. Pond đứng lên chào hội thái tử kia sau đó cũng quay lưng về phủ. Fourth, Dunk và Phuwin nhẹ gật đầu rồi cũng khoác vai nhau tung tăng đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top