Chương 5

Sau khi dùng bữa xong, ba người Dunk, Phuwin và Fourth đã đứng lên nói lời tạm biệt Pond và trở về điện phủ của Fourth. Về tới nơi Phuwin phóng cái ạch lên giường Fourth, Dunk đi đằng sau thấy như thế thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán, Fourth đi sau Dunk nhìn thấy Phuwin chưa tắm mà phóng lên giường mình thì hét toáng lên:
"Phuwin chưa tắm đừng có nằm lên giường tao, dơ lắm biết không hả?"- Fourth chạy lại lôi kéo Phuwin ra khỏi chiếc giường thân thương của mình.

"Hồi nãy lúc về tao tắm rồi mà Fotfot, có mày với thằng Dunk mới ở dơ í." Phuwin giãy nãy sống chết không chịu rời khỏi giường.

"Không biết đâu, nãy khác bây giờ khác, bước ra đường là đã dơ rồi."

"Mày ngưng lay tao đi Fourth ơi, nhức đầu ạ. Tao đi tắm liền đừng càm ràm nữa." Nói xong Phuwin bật dậy chạy tọt vào nhà tắm.

"Hừ, từ đầu biết điều vậy phải tốt hơn không." Fourth đứng ở đó hai tay chống hông, bậm môi trừng mắt nhìn Phuwin.

Trong lúc Phuwin tắm, Dunk và Fourth ngồi tán gẫu đôi chút. Nhớ lại thái độ, ánh mắt của Pond khi nhìn Phuwin làm Fourth có chút nghi ngờ, em nhanh nhảu hỏi Dunk:
"Dunk Dunk, mày có thấy ánh mắt của cha Pond gì đó nhìn PhuPhu nhà mình có chút kì lạ không, cứ đưa mắt nhìn chằm chằm Phuwin không à, nhìn muốn lủng mặt nhỏ luôn í. Hình như cha đó có ý với mèo hung của nhà chúng ta đó."

Dunk gật gù, thầm nghĩ lại lúc chiều thái độ của Pond đối với Phuwin khác hẳn so với cậu và Fourth. Người này có vẻ để ý tiểu thái tử nhà mình rồi. Dunk nói: "Đúng rồi, hồi chiều thái độ với ánh mắt của người kia nhìn Phu lạ lắm, chắc nhìn trúng nó rồi, phải nhắc Phuwin cẩn thận hơn thôi, người này nhìn không đơn giản đâu." Không đơn giản vì hắn ta không dám tiết lộ thân phận thật sự của hắn, không đơn giản ở chỗ hắn ta nhìn rất không dễ đụng vào và không đơn giản ở chỗ hắn dám để ý Phuwin của bọn họ.

Phuwin từ phòng tắm bước ra thấy hai người kia chụm đầu to nhỏ thì sáp lại đứng đằng sau nghe lén. Nghe tới đây cậu nghe không nổi nữa liền lên tiếng: "Vậy hả, tao cũng không muốn để ý hắn ta đâu, yên tâm."

Nghe giọng Phuwin, Fourth và Dunk nhìn ra đằng sau thì thấy Phuwin đang liếc nhìn bọn họ. Fourth lập tức chạy chối chết vào phòng tắm bỏ mặc Dunk ở ngoài ngồi im thin thít nghe Phuwin càm ràm. Anh em thế đấy, Fourth Nattawat mày nhớ mặt tao!

Fourth tắm xong thì đến lượt Dunk tắm cuối cùng, cũng giống như hai em của mình khi tắm thì Dunk phải tháo kim bài hồ ly ra, nhưng hôm nay tìm mãi lại chẳng thấy miếng kim bài của mình đâu cả, Dunk nhớ rõ ràng hồi sáng miếng kim bài còn ở trên người mình mà. Dunk bắt đầu lo lắng, bồi hồi khẩn trương tìm kiếm khắp nơi trong người mình, mắt mèo con long lanh ươn ướt như sắp khóc tới nơi rồi. Phuwin và Fourth thấy mặt Dunk đột nhiên biến sắc thì chạy lại hỏi han:

"Dunk Dunk chuyện gì vậy, mày làm sao thế?" Phuwin lo lắng hỏi.

"Phu...phuwin ơi, hức mi...miếng kim bài c...của Dunk nó...nó biến mất rồi hức." Dunk tìm mãi không thấy kim bài đâu thì chân tay bủn rủn ngồi thộp xuống đất ôm mặt khóc lớn, nước mắt cậu rơi lã chã run giọng nói. Nếu như để Namtan biết chuyện mình đánh mất kim bài thì cậu sẽ bị phạt nặng mất. Ở thế giới hồ ly, kim bài thể hiện địa vị cùng với sức mạnh tối cao, chỉ có các hoàng thái tử mới được sử dụng kim bài mà thôi, với cả sức mạnh của họ nhờ vào một nửa từ kim bài. Đánh mất kim bài cũng đồng nghĩa địa vị cùng với sức mạnh của Dunk sẽ bị giảm đi đáng kể. Đặc biệt, nếu các hoàng thái tử làm mất kim bài sẽ bị triều đình xử phạt rất nặng. Càng nghĩ tới hậu quả sau cùng làm Dunk càng hoảng loạn bật khóc lớn hơn.

"Dunk, bình tĩnh nghe tao nói, mày nín khóc trước đi đã, phải bình tĩnh thì mới nghĩ ra hướng giải quyết vấn đề được chứ, nghe tao nín khóc đã." Fourth ôm Dunk xoa nhẹ lưng cậu để trấn an tinh thần Dunk. Phuwin thì vẫn đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Cả Fourth và Phuwin biết rằng hậu quả của việc làm mất kim bài nghiêm trọng đến mức nào, Fourth chỉ tạm thời trấn an Dunk thôi chứ em cũng rối bời chẳng suy nghĩ được gì cả. Làm thế nào bây giờ...

Dunk cũng đã dần dần nín khóc rồi nhưng vẫn còn vài tiếng thút thít, mắt cậu đỏ au sưng húp lên vì khóc nhiều. Cậu cùng Fourth và Phuwin ngồi ngẫm nghĩ một hồi, bỗng nhiên Fourth sực nhớ ra lúc chiều bọn họ có chơi cướp cờ ở mảnh đất trống đằng sau điện phủ, có khi nào...
"Dunkdunk, lúc chiều tụi mình chơi cướp cờ có kéo qua kéo lại có khi nào kim bài bị rớt ở ngoài đó không?"

"Tao không biết nữa mày ơi." Dunk thở dài thườn thượt ủ rủ nói.

"Hay là mình ra ngoải kiếm thử đi, nhỡ nó rớt ở ngoài đó thì sao." Phuwin nãy giờ im lặng không nói một lời bây giờ mới lên tiếng. Nói xong hai người họ kéo Dunk vẫn còn đang thút thít đi ra ngoài bãi đất trống. Thế nhưng họ lại quên mất một điều rằng, ở đằng sau khu vực mà họ chơi đùa có một không gian hở dẫn đến địa đàng vampire...
Họ đi ngang qua phủ mà Pond đang ở thì lại gặp hắn từ trong phủ khách đi ra, kì thực Pond đang tính toán đi qua điện phủ của Namtan và Film bàn chuyện, ấy vậy mà gặp ba người nọ đang gấp gáp kéo nhau đi đâu đó. Nhưng mà sao nhìn ba người bọn họ lấm lét thế nhỉ? Mặt Fourth với Phuwin thì rõ là căng thẳng còn Dunk thì lại có vẻ lo sợ và còn đang thút thít khóc nữa chứ. Thấy hơi lạ nên Pond bước ra chỗ bọn họ hỏi chuyện: "Giờ cũng tối rồi, ba cậu đi đâu thế?"

Có tật giật mình, Phuwin, Dunk và Fourth hốt hoảng nhìn lại phía Pond. Phuwin thấy mình cứ chạm mặt Pond quài thì bực bội muốn chửi thề, cậu thầm nghĩ trong đầu sao đi đâu cũng gặp cha nội này vậy trời?
"Bọn tôi đang sang phủ anh Chimon và Nanon chơi, cậu đang đi đâu vậy?" Phuwin đảo mắt vài vòng rồi nói dối. Pond thấy Phuwin nói vậy thì cũng gật gù cho qua.

Pond: "Tôi đang sang phủ Namtan bàn việc, tiện đi chung với mấy cậu không?"

"Không tiện! À k..không phải, mà thôi cậu cứ đi làm việc của cậu đi, bọn tôi đi trước nhé." Phuwin nghe thấy lời đề nghị của Pond thì đột nhiên lên giọng từ chối, bỗng nhiên cậu thấy có gì đó kì kì thì mới điều chỉnh lại giọng nói của mình và uyển chuyển từ chối Pond sau đó nhanh chóng kéo anh em mình đi lẹ, chứ đứng đó một chút nữa chắc cậu đứng tim mà chết thật đó.

Pond thấy Phuwin phản ứng mạnh mẽ như thế thì có chút giật mình, thấy cậu đã dẫn hai người kia đi xa Pond cũng có chút tiếc nuối quay đi, hắn quay đầu đi về phía phủ của Namtan nhưng trong đầu tràn ngập những câu hỏi. Kì lạ thật đấy...

Ở ngoài bãi đất trống, Phuwin, Fourth và Dunk cố gắng lục tung mọi ngóc ngách tìm lại kim bài hồ ly của Dunk. Nhưng mà dù họ có tìm kĩ cỡ nào cũng không thể tìm thấy, Phuwin và Fourth đã bắt đầu lo lắng hơn, sắp đến ngày kiểm tra kim bài của các thái tử nhỡ tìm không thấy chắc Dunk bị cấm túc trong phủ luôn mất. Dunk thì lại càng sợ hãi hơn, mặt cậu đã mếu lại rồi. Nhưng mà còn một chỗ...
"Dunk Dunk, lúc chiều chơi cướp cờ mày có tiến lại gần chỗ không gian hở không?" Phuwin nhanh chóng hỏi.

Nghe Phuwin nói thế Dunk bất chợt đơ ra, cậu nhớ lại khung cảnh ban chiều, một tia sáng chợt loé lên trong đầu Dunk, cậu nhớ rằng lúc rượt đuổi với Mick cậu đã vô tình chạy vào khu vực không gian hở, có lẽ lúc đó kim bài đã bị rơi ra khỏi người cậu rồi. Dunk mếu máo gật đầu đồng ý với Phuwin. Phuwin nhận được câu trả lời mà mình không mong muốn nhất thì thở dài, nếu Dunk làm rớt ở trên này thì còn có thể tìm ra, nhưng không may mắn cho bọn họ là Dunk đã vô tình làm kim bài rớt xuống địa đàng vampire. Như vậy thì bọn họ biết đường nào mà tìm cơ chứ? Thấy tình hình lại càng căng thẳng hơn, Fourth lên tiếng nói: "Tụi mình về phủ trước đi rồi tính tiếp, chứ đằng ngoài này khéo có người nghe thấy thì không hay đâu."
Nghe Fourth nói vậy thì Dunk và Phuwin ủ rủ gật đầu, sau đó bọn họ cùng nhau đi về điện phủ của Fourth, trên đường về không ai nói với ai câu nào nhưng trong đầu mỗi người họ lại chất chứa những suy nghĩ riêng, không khí im lặng đến ảm đạm. Liệu rằng bọn sẽ tìm thấy được kim bài của Dunk không chứ, phải làm thế nào bây giờ...
____________________
Dù nhỏ Gem có dính phốt nhưng bả vẫn yêu hai ẻm rất nhiều. Bữa giờ au lười viết chứ hong phải hết đu nha cả nhà.
GeminiFourth forever 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top