Chương 4
Phuwin lúc này đã chạy về tới phủ của Fourth. Cậu đứng giữa phủ chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Fourth cùng Dunk từ trong phòng bước ra nhìn Phuwin với ánh mắt kì dị. Fourth kêu Dunk vào trong lấy cho Phuwin ly nước còn mình thì nhanh miệng hỏi chuyện Phuwin:
"Mày làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế Phuphu?" Dunk mang ly nước ra cho Phuwin, cậu tu hết ly nước một hơi sau đó chờ cho hơi thở ổn định rồi mới lên tiếng kể.
"Ma nào đuổi được tao? Khi nãy tao đi về phòng lấy đồ, lúc quay lại phủ thì lỡ đụng trúng một người, người này đẹp trai lắm luôn mà nhìn cậu ta lạ lắm, hình như không phải hồ ly tụi mình. Lúc đứng lên tao xin lỗi cậu ta rồi lại quay lưng chạy đi nhưng mà xui cái chạy được một đoạn thì bị vấp cục đá té thêm lần nữa, hời ơi tao nói chứ lúc đó tao mắc cỡ mà không có chỗ để chui luôn á." Phuwin mếu máo kể lại.
"..." Fourth và Dunk nhìn Phuwin một cái rồi lại quay qua nhìn nhau sau đó lăn ra ôm bụng cười nắc nẻ. Lúc sau nhịn cười được một chút nhưng cứ đưa mắt nhìn sang Phuwin thì cả hai lại lăn ra cười tiếp. Mắc cỡ quá à.
"Hahaha, sao mà mày hậu đậu dữ vậy Phuwin." Fourth gạt nước mắt đọng lại trên mắt mình vừa cười khúc khích vừa nói.
Dunk: "Ê haha tao mà là nhỏ Phu chắc tao trốn ông kia luôn quá, ngại quá trời quá đất rồi sao dám nhìn mặt nữa hahaha."
Phuwin thấy anh em mình cứ cười quê chọc ghẹo cậu thì mặt đen lại. Nhìn cậu chưa đủ nhục hay gì? Mình bị té đã không hỏi thăm mà lại chọc quê mình nữa chứ, dỗi.
"Tao có muốn vậy đâu, tại cục đá nó va vào tao chứ bộ."- Phuwin hậm hực minh oan cho bản thân mình.
Fourth và Dunk: "..." Thứ ngôn ngữ kì lạ gì đây?
Dunk:" Thôi mày vô tắm đi rồi tụi mình đi ăn, tao đói lắm rồi."
"Ê đi tắm coi chừng cái sàn nước nó va nào mày rồi lại té nữa đi nha haha." Fourth cười khúc khích trêu Phuwin, dù có chút thương xót cho anh trai mình nhưng cũng phải chọc ghẹo trước đã rồi tính sau. Dunk nghe Fourth nói vậy cũng bật cười, còn Phuwin thì bất lực nhìn Dunk sau đó lườm Fourth rồi mới đi vào nhà tắm.
Phuwin: "Rồi rồi, bây đợi tao tí."
Sau khi chờ đợi Phuwin tắm xong thì bọn họ kéo nhau đến phòng ăn, vui chơi cả ngày bây giờ cả ba người đều đói meo rồi. Lính canh đứng ở ngoài thấy Phuwin, Dunk và Fourth dẫn nhau đi ăn thì thi nhau hành lễ. Dunk phẩy tay vài cái rồi quay sang nói với hai em trai mình:
"Giờ bây muốn ăn gì?"
Phuwin: "Ăn gì cũng được."
Dunk: "Cơm tấm không?"
"Thôi ngán lắm, ăn cái khác đi." Fourth lắc đầu ngoe nguẩy không chịu.
Dunk: "Vậy ăn bún bò không?"
"Thôi mới ăn hồi sáng mà, mày không biết ngán hả, ăn món khác đi." Lần này là tới lượt Phuwin lắc đầu bĩu môi tỏ ý không chịu.
"Vậy mình ăn bún đậu mắm tôm nha." Dunk nhìn hai nhỏ em mình kén ăn mà mất kiên nhẫn bắt đầu muốn quạo rồi.
Fourth: "Thôi, mắm tôm hôi lắm, em không muốn ăn đâu."
Dunk: "Vậy bây giờ tụi bây muốn ăn cái gì?"
Phuwin và Fourth đồng thanh nói: "Gì cũng được."
"..."
"Muốn ăn đạp không, tao đạp cho mỗi đứa một cái bây giờ ở đó mà ăn gì cũng được mà hỏi ra cái gì cũng không chịu. Ăn mì xào! Không lằn nhằn nữa." Dunk cáu lên rồi xả cho hai đứa em mình một tràn sau đó tự chốt món luôn.
Phuwin và Fourth: "..." Đáng sợ thật sự!
Khi yên vị được trên bàn rồi, ba người vừa ăn vừa nói chuyện trông rất vui vẻ như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra. Ngoài cửa phòng ăn lúc này Pond cũng bắt đầu bước vào, lính canh thấy Pond thì ngay lập tức hành lễ, trời ơi thân thế của vị này còn dữ dội hơn thân chủ của bọn họ nữa đó.
"Kính chào đại hoàng tử." Pond ra hiệu miễn lễ rồi nói:
"Ở đây đừng gọi ta là hoàng tử, người khác sẽ để ý."
Nói xong Pond bước vào phòng bếp gọi đồ ăn sau đó đi ra ngoài kiếm bàn ngồi, vì giờ này cũng là giờ cao điểm nên phòng ăn cũng hơi chật chội đôi chút. Đi được một đoạn thì thấy người hồi lúc nãy va vào mình, khi Pond đánh mắt nhìn sang Phuwin thì khi đó cậu vừa nở một nụ cười thật xinh với anh em mình nhưng vô tình nụ cười ấy lại được khắc sâu vào trong trái tim của Pond, thấy Phuwin cười xinh như thế Pond bất chợt ngơ ra một chút, thầm nghĩ rằng con trai gì mà cười xinh thế, nhưng được một khắc thì Pond ngay lập tức bác bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng chân Pond thì đi nhanh về phía bàn của Phuwin. Ngớ ngẩn thật sự...
"Xin chào, lại gặp nhau rồi Phuwin nhỉ?" Pond tiến đến bắt chuyện chào hỏi Phuwin. Phuwin bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Pond, bây giờ muốn trốn cũng trốn không kịp nữa rồi, hắn đang đứng trước mặt cậu thì trốn đi đâu được nữa, ban nãy té trước mặt hắn hai lần làm cậu quê không có chỗ chui thì làm sao bây giờ dám nhìn thẳng mặt hắn nữa. Phuwin ngó đông ngó tây rồi mới dám len lén đưa mắt lên nhìn hắn nhỏ giọng chào hỏi:
"C...chào cậu." Phuwin lí nhí chào. Không khí ban đầu rất nhộn nhịp nhưng khi Pond xuất hiện thì nó trầm hơn hẳn. Dunk và Fourth lấy làm lạ, bình thường Phuwin nhoi dữ lắm mà sao nay gặp cậu trai này thì tắt điện luôn rồi, hình như hai người đã ngờ ngợ ra đây là chàng trai mà Phuwin kể, Dunk và Fourth nhoẻn miệng cười khúc khích. Phuwin thấy anh em mình cười thì lườm nguýt hai người họ một cái, thấy không khí bỗng nhiên ngượng ngùng, Pond mở lời đề nghị: "Trong nhà ăn bây giờ đông nghẹt người rồi, tôi không có chỗ ngồi, tôi có thể ngồi đây với các cậu được không?"
Dunk vui vẻ nói: "Được thôi được thôi, cậu ngồi đi, càng đông càng vui mà haha."
Fourth: "Đúng đúng, anh ngồi đi."
Phuwin: "..." Tụi mày có vẻ khoái quá ha?
"Mà cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Cậu từ đâu tới thế, nhìn cậu lạ lắm nhìn phát là biết không phải hồ ly rồi. Cậu lên đây làm gì, cậu..." Fourth cứ luôn miệng hỏi liên tục, Phuwin nghe không nổi nữa liền đút thẳng đũa mì vô họng Fourth.
"Phần mày nè ăn đi, nãy than đói dữ lắm mà, sao giờ không ăn đi mà mày ngồi đó bắn rap cho tụi tao nghe vậy hả Fotfot? Hỏi thì cũng hỏi từ từ thôi cho cậu ấy trả lời nữa chứ." Phuwin bất mãn nói. Fourth bị Phuwin thồn cho một đống mì vô miệng thì xụ mặt xuống, nhai nuốt đũa mì mà Phuwin đút xong Fourth nói thầm trong miệng: "Phuwin đáng ghét đanh đá hung dữ quá đi."
"Nè nè mày lẩm nhẩm cái gì đó, tao nghe được đấy nhé nhóc con." Phuwin ấn nhẹ đầu Fourth một cái. Fourth liền nhanh chóng bổ sung thêm: "Đã vậy tai còn thính như cún."
Phuwin: "..."
Dunk thấy vậy thì e hèm vài tiếng, quay sang búng trán hai người mỗi người một cái rồi nói: "Bây cãi lộn xong chưa? Xong rồi thì để cho cậu ấy nói, thấy có khách không hả mà cãi lộn ì xèo vậy hai đứa này."
Pond nhìn Dunk dạy dỗ Phuwin và Fourth thì không khỏi buồn cười nhưng phải nhịn lại mà lên tiếng giảng hoà: "Tôi không sao, các cậu cứ thoải mái."
Thấy Fourth và Phuwin đã an ổn mặc dù với vẻ mặt cam chịu không mấy hài lòng, Dunk liền nhìn người bạn đối diện mà nói: "Tôi là Dunk Natachai, còn đây là hai đứa em trai của tôi, Fourth Nattawat và Phuwin Tangsakyuen, Phuwin thì có lẽ cậu đã biết rồi ha. Để tiện xưng hô thì cậu giới thiệu bản thân trước được không?"
Pond: "Tôi tên Pond Naravit, 18 tuổi, còn về tôi từ đâu tới các cậu sẽ sớm biết thôi, bây giờ tôi chưa thể tiết lộ được." Pond cũng có biết việc ba người Phuwin, Dunk và Fourth là tam thái tử nhà hồ ly rồi, vì khi EarthMix trở về hắn đã ở lại nói chuyện với Namtan một chút, cô cũng có giới thiệu sơ sơ về các chàng thái tử nhà mình, vì thế khi nghe Phuwin giới thiệu tên của mình lúc va chạm với nhau thì Pond đã nhận ra ngay. Miệng thì giới thiệu tên tuổi nhưng ánh mắt của Pond cứ dán thẳng lên người Phuwin. Thấy người nọ không thèm đoái hoài gì tới mình, Pond thầm nghĩ trong đầu Làm sao mà cậu ấy không thèm nhìn mình luôn thế nhỉ? Mình nhớ mình có làm gì đâu ta.
Phuwin: "..." Bị người khác nhìn chằm chằm vào mình làm Phuwin cảm thấy không được thoải mái, nói thẳng ra là khó chịu, thế mà Pond vẫn không biết ý, cứ nhìn vào người cậu. Vị huynh đài gì đó ơi, làm sao mà cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top