Tình địch của Phuwin (2)
Lúc này , cậu gần như chết chân tại chỗ mà không tin vào những gì mình vừa thấy.
" Phu.. Phuwin.."
Pond và cô thư ký của anh đang hôn nhau , ngay chính văn phòng. Khi cậu vừa vào thì anh còn không biết , đột nhiên nghe tiếng động thì mới giật mình phát hiện ra là cậu đã đến.
Cô thư ký kia khi thấy cậu xuất hiện thì vẫn nhỡn nhơ , mà đè anh ra tiếp tục hôn , còn nắm lấy tay của anh mà đặt lên cặp mông của mình.
" Tôi..tôi xin lỗi , tôi nhầm phòng ạ !! "
Thấy mình hình như đang làm phiền, cậu liền biện đại lí do, sau đó nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp đống cơm dưới đất , vừa bóc mà nước mắt cậu cứ rơi liên tục. Đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa cậu liền bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy mà nước mắt cậu liên tục rơi không ngừng , lúc này mọi lời nói của những cô nhân viên lúc nãy lại một lần nữa như một thước phim chạy lại trong đầu cậu .
-------------------
" Chị nghe người ta đồn là , chủ tịch và cô thư ký kia hình như có gian tình "
" Đúng rồi đó , nghe bảo họ lên giường với nhau rồi ấy , có người chứng kiến mà "
Cả hai người cứ liên tục kể lại cho cậu nghe , nhưng không hề biết nét mặt cậu bây giờ đã dần biến đổi.
-------------------------
Lúc này khi thấy cậu đã bỏ đi , anh liền bừng tỉnh mà đẩy cô thư ký kia ra mà quát lớn.
" Mẹ nó , em ấy mà có chuyện gì , tôi sẽ lột da cô đó , biến cho khuất mắt tôi "
Nói rồi anh liền chạy ra ngoài , vừa tới cửa thì anh đã thấy hộp cơm lúc nãy cậu đã cất công chuẩn bị cả bữa sáng cho anh , đến nỗi tay bị thương rất nhiều .
Vừa xuống tới cửa công ty , cậu đã liền bắt taxi mà đi thẳng về nhà. Không thèm nhìn theo đằng sau, anh đã liên tục gọi tên cậu.
Trên xe , bác tài vừa hỏi cậu đi đâu , thì cậu liền đưa địa chỉ cho bác . Đó chính là bãi biển mà anh với cậu từng tới.
Xe vừa tới , cậu liền xuống xe , trả tiền cho bác tài xong thì liền móc điện thoại ra tắt nguồn. Cậu bây giờ chẳng muốn gặp ai nữa cả , nhất hạng là anh. Đang ngồi suy tư , thì từ phía sau cậu xuất hiện một đôi tình nhân đi ngang qua , trông bọn họ thật hạnh phúc làm sao . Nhìn lại cậu thì ....mà nếu có cũng không được, bởi vì anh và cậu là hai người không cùng tầng lớp, rồi anh còn là một người con trai bình thường, không thể nào yêu một người như cậu được.
Cứ thế mà cậu đã ngồi đây được đến tối muộn. Vừa tính đứng dậy đi về thì từ phía xa có một chiếc xe ôtô chạy đến.
Người đó không ai khác chính là Pond.
----------------------------
Pond lúc này khi vừa xuống dưới sảnh đã thấy cậu bắt taxi đi mất , anh liền chạy ra lấy xe mà đuổi theo cậu . Nhưng không hiểu sao , bây giờ gọi cho cậu thì cậu lại không bắt máy anh. Thế nên anh liền gọi qua cho Dunk và Fourth thì cả hai người cũng không biết cậu đi đâu cả , gọi về nhà thì bác quản gia bảo chưa thấy cậu về.
Đang đi vòng vòng kiếm cậu thì đột nhiên điện thoại anh nhận được một tin nhắn được gửi từ Fourth
Fourth
_ Anh thử ra biển xem sao , mấy lúc buồn anh ấy hay chạy ra đó lắm !! "
Sau khi đọc được những dòng tin nhắn của Fourth thì anh như được khai sáng. Liền một mạch lái xe hơn 3 tiếng về biển , nơi mà anh và cậu đã từng đi.
Vừa đến nơi thì trời bắt đầu nhá nhem tối rồi , chạy được một đoạn dòng bờ biển thì anh đã thấy cậu mà liền tấp xe lại.
" Phuwin...anh..."
Khi vừa thấy cậu , anh liền xuống xe mà chạy lại chỗ cậu , nắm lấy đôi bàn tay đã bị lạnh đến đỏ do ngồi lâu ở ngoài.
" Pond em mệt , anh chở em về đi , tốI nay em sẽ qua nhà Chung ngủ ."
Phuwin với vẻ mặt không cảm xúc mà nhìn anh rồi nói.
Pond lúc này hơi bất ngờ, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu như này. Lúc này khi nhìn kĩ anh mới để ý , đôi mắt cậu bây giờ đã bị sưng đỏ lên do khóc quá nhiều , còn đôi tay thon dài kia thì chi chít những băng keo cá nhân băng bó.
Thấy vậy , không hiểu sao trong lòng anh liền có cảm giác gì đó đau nhói .
" Không , mình sẽ không về nhà , đêm nay anh và em sẽ đi ngủ ở ngoài khách sạn. "
Pond liền lạnh giọng mà nói.
Sau đó không chờ cậu từ chối mà kéo tay cậu vào xe ngồi. Khi vừa vào xe , cậu liền giẫy giụa đòi xuống.
" Pond , thả em xuống , nếu anh không chở em về thì em tự bắt xe về được."
Phuwin liền tục càu nhàu làm anh phát bực lên mà mắng cậu.
" Ngồi im , không thì đêm nay anh không nhẹ nhàng với em đâu "
Nghe anh hăm doạ như vậy , cậu cũng không còn cách nào khác mà ngồi im.
Lái xe được một lúc thì anh liền lên tiếng.
" Anh chở em đi ăn lẩu rồi về khách sạn sau. "
Mặc dù từ sáng giờ chưa ăn gì thật , nhưng bây giờ cậu cũng không còn tâm trạng ăn nữa rồi. Thấy cậu không trả lời mình , anh liền quay qua mà nhìn cậu.
" Tại sao không trả lời anh , hửm "
Pond liền nhăn mặt mà nói .
Lúc này thì Phuwin mới quay qua nhìn anh với vẻ mặt chán ghét , cùng với đó là giọng nói khó khăn của cậu.
" Không đói !! , em muốn về nhà "
Pond lúc này gần như không còn giữ được bình tĩnh nữa mà liền lái xe thẳng vào một khách sạn 5 sao , lúc nãy anh đã đặt trước khi đến đây tìm cậu. Vừa đến nơi , thì anh liền kéo tay cậu xuống xe mà đi thẳng lại tiếp tân lấy chìa khóa phòng mà đi lên lầu.
" Pond , buông , buông ra , đau "
Vì bây giờ anh đang rất tức giận nên đã nắm tay cậu rất chặt mà kéo đi không thương tiếc. Khi vừa bước vào phòng , anh đã thẳng thừng mà quăng cậu lên giường , sau đó liền cởi áo vest bên ngoài ra.
" Phuwin à , xin lỗi em "
Nói xong câu đó anh liền xé toạc chiếc áo sơ mi trên người cậu , cúc áo thì văng tứ tung cùng với nét mặt hoảng loạn của cậu .
______________________________________________
Sr mấy ní , do tâm trạng con tác giả đang như qq nên chap nài hơi đao xíu hen =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top