Tình địch của Phuwin
Bốn người khi đứng thấy hai người kia cứ ôm ấp nhau , cũng đen mặt lại vì bị ăn cơm tró , thế là mọi người quyết định ai về nhà nấy , để còn nghỉ ngơi rồi tối đi chơi sau cũng được.
------------------------
Phuwin thì nãy giờ ngồi trên xe , nhưng gương mặt thì đang đâm chiêu điều gì đó mà khiến Pond hỏi mấy lần mà cậu không trả lời.
" Phuwin , Phuwin em sao vậy , có cảm thấy không khoẻ không ?? sao em thờ thẫn quá vậy ?? "
Pond lo lắng , vừa lái xe mà vừa xoay qua hỏi cậu liên tục.
Khi thấy anh kêu mình liên tục như vậy , Phuwin lúc này mới thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu mà đáp lại Pond.
" H-hả , dạ ? em không sao , chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi à , hihi "
Phuwin sau khi trả lời thì cũng nở một nụ cười với anh , Pond thấy vậy cũng không hỏi gì cậu thêm mà chỉ nghĩ chắc cậu mệt nên mới như vậy , thế nên anh cũng lái xe nhanh về để cậu được nghỉ ngơi.
-------------------------
Vừa lái xe về đến nhà , thì Phuwin liền một phát chạy thẳng lên lầu. Pond cũng chả biết cậu đang bị gì liền đi theo sau cậu.
Tới trước phòng cậu thì thấy cửa phòng đã khoá , anh liền đập cửa mà gọi cậu.
" Phuwin à !! , có gì sao em , nãy giờ anh thấy em im lặng vậy . Nếu có gì thì hãy mở cửa ra nói chuyện với anh đi !! "
Pond thì vẫn đứng bên ngoài gọi , còn cậu trong phòng thì đã trốn trong chăn không thèm ra mở cửa.
Lúc này thấy anh thấy không ổn , liền đi tìm bác quản gia mà lấy chìa khoá dự phòng mở cửa phòng cậu bước vào.
" Phuwin "
Đột nhiên đang ngồi suy nghĩ, thì nghe tiếng gọi phía sau lưng làm cậu bất ngờ mà hét lên .
" Ôi trời má ơi ma, ủa p-pond..sao anh vô phòng em mà không có sự cho phép của em vậy , anh đi ra ngoài đi.."
Pond vừa bước vào thì thấy phòng cậu tắt đèn tối thui , trong khi bây giờ mới 4,5 giờ chiều . Anh vừa mở đèn lên , thì thấy một chú mèo nhỏ đang ngồi trên góc giường mà cuộn chăng quanh mình mà suy tư gì đó , khiến anh bất giác gọi tên cậu. Nhưng không ngờ cậu lại gây gắt với anh như vậy.
" Phuwin , em bình tĩnh đã có chuyện gì , em cứ nói ra cho anh biết đi !! "
Pond vừa đi lại , vừa trấn an cậu.
Thấy anh đã vào được phòng rồi thì cậu cũng không còn gây gắt nữa. Mà thay vào đó là cậu bật khóc nức nở. Cậu càng khóc , thì càng khiến anh đau lòng mà ôm cậu.
" Anh đây. Có chuyện gì sao Phuwin, em đau ở đâu hả ?? , hay anh làm gì em buồn sao , anh xin lỗi mà !! "
Pond lúc này khi chứng kiến Phuwin khóc mà không biết làm gì . Anh như ong vỡ tổ mà nháo nhào lại ôm cậu dỗ dành.
" K..không có , chỉ là em sợ , em sợ sau này Pond sẽ có người khác , rồi rồi bỏ em , hic hic "
Phuwin vừa mếu máo vừa nói.
Pond lúc này khi nghe được lí do từ cậu thì cũng không còn lo lắng nữa , thay vào đó là anh bật cười , anh cười rất nhiều là đằng khác . Trái ngược lại với bé mèo đang ngồi mít ướt kia.
Phuwin lúc này , thấy anh tự nhiên không nói gì mà bật cười , làm cậu càng khóc to hơn.
" Ơ ơ , sao vậy , anh xin lỗi , lỗi anh , tại anh , anh không cười nữa , anh không trêu bé nữa , anh xin lỗi mà , đừng khóc "
Pond thấy Phuwin khóc ngày càng lớn hơn thì cũng không còn cười nữa , mà anh lại quấn quýt lấy khăn giấu lau nước mắt cho cậu.
" Anh sẽ không bao giờ có người khác đâu , em chỉ yêu một mình Phuwin thôi."
Pond lúc này nhìn rất dịu dàng từ tốn mà lau chùi cho cậu , vừa chùi lâu lâu anh còn hun vào má của cậu mấy cái rồi lại tiếp tục nói.
" Má Phuwin thơm quá à !! , mong lúc Phuwin đủ 18 tuổi quá đi .. "
Pond liền nói mà nở một cười dăm tà nhìn cậu , còn Phuwin nghe được những lời đó của anh mà chỉ biết ngại ngùng đỏ mặt rồi quay đi.
Lúc cậu vừa quay lưng lại với anh , thì từ phía sau cậu xuất hiện một vòng tay lớn mà ôm lấy chiếc eo nhỏ của cậu.
" Pond , anh làm gì vậy hả ..?"
Phuwin thấy anh làm vậy cũng không phản kháng gì , chỉ là cậu hơi bất ngờ vì đó giờ anh không làm vậy bao giờ cả.
Lúc này thì đầu Pond đã để yên vị trên cần cổ trắng hồng của cậu mà ngủ. Cậu cũng đã quá quen với việc này rồi, bởi vì Pond luôn bảo Phuwin rất thơm, chỉ cần ngửi thấy mùi cậu thôi cũng có thể khiến anh ngủ ngon rồi. Và thế là những giấc ngủ trên vai cậu đã xuất hiện ngày một nhiều. Và đó cũng là cách mà Pond xã stress sau một ngày dài làm việc ở công ty mệt mõi.
-----------------------------------------
Sáng sớm hôm sau , như mọi ngày thì anh đều đến công ty để làm việc , nhưng hôm nay có điều lạ thường đó là Phuwin đã dậy rất sớm để tiễn anh đi , trước khi đi cậu còn nói nhỏ vào tai của anh.
" Anh đi làm vui vẻ nhé , một lát nữa em sẽ mang cơm trưa lên cho anh !! "
Pond nghe vậy cũng mỉm cười rồi sau đó lấy tay xoa đầu cậu.
Phuwin khi thấy nụ cười của anh toả nắng của anh , và những cái xoa đầu nhẹ nhàng làm cậu càng thêm chắc chắn rằng mình thật sự " đã thích anh " mất rồi.
--------------------------
Đến trưa thì cậu cũng đã bắt xe tới trước công ty của anh. Và trên tay còn cầm theo một hộp cơm đã được cậu chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đem lên cho anh.
Vừa bước vào công ty thì ai nấy cũng đều nhìn cậu rồi nở một nụ cười , do là trước kia anh đã có hay dẫn cậu Dunk và Fourth lại đây chơi mấy lần nên là không ai ở đây không biết cậu.
" A Phuwin à , em lên đem cơm lên cho chủ tịch hả ?? , có cần chị gọi cho anh ấy không?? "
Một chị nhân viên khi thấy cậu đi vào thì liền chạy lại mà hỏi. Trên gương mặt cô gái kia bây giờ đang nở một nụ cười rất tươi.
" À dạ , vây chị gọi dùm em nhé , giờ em mang lên cho Pond luôn nhé "
Phuwin trả lời chị nhân viên , sau đó cũng quay mặt bước đi thẳng lên phòng của anh.
----------------------------
Khi đang trong thang máy thì cậu cũng đã nghe được vài câu chuyện của các nhân viên khác , đang bàn tán về cô thư ký mới chủ tịch. Nhưng chủ tịch ở đây là ai ?? chả phải là Pond sao ?? .
Thấy hình như chạm vào chỗ ngứa của Phuwin , cậu liền quay đầu lại nhìn mấy chị nhân viên rồi nở một nụ cười nhẹ , kèm theo một chất giọng dễ thương hỏi lại.
" Mấy chị ơi , mấy chị có thể kể lại cho em nghe được không ạ "
Và cứ thế mà thang máy lên tới tầng của anh . Cửa vừa mở ra , gương mặt của cậu bây giờ không còn tươi cười giống như hồi nãy nữa mà thay vào đó là một gương mặt sát khí , nhưng đâu đó trong ánh mắt của cậu cũng đã chuẩn bị nước mắt lưng tròng rồi.
Khi vừa tới trước cửa , cậu liền lấy tay vỗ mặt mình cho tỉnh táo , không còn vẻ mặt buồn bã giống nãy nữa. Đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ , cậu liền đẩy cửa ra thì..
Đập vào mắt cậu một cảnh tưởng hãi hùng , làm hộp cơm cậu đã chuẩn bị rớt xuống đất khi nào không hay biết.
_____________________________________________
Giờ sao mấy cô =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top