Sự thật
Trên xe Phuwin liên tục gọi điện cho Dunk nhưng anh lại không bắt máy. Một cuộc , hai cuộc , ba cuộc...nhưng chỉ toàn là thuê bao quý khách.
" Trời ơi , thằng Dunk nó làm cái gì gọi quài không được vậy nè !! "
Phuwin lo lắng mà liên tục bấm máy gọi lại cho cậu .
Fourth ngồi kế bên cũng không thua kém gì . Hiện giờ cậu như ngồi trên đống lửa vậy , dù nói gì thì nói nhưng Joong từ nhỏ cũng đã có giúp đỡ cậu rất nhiều , lỡ như anh có chuyện gì thì cậu cũng không biết như thế nào. Đang ngồi trầm tư thì xe của hai người đã đến được tới bệnh viện của Joong.
Vừa bước vào , Gemini liền đi lại quầy để hỏi thông tin từ cô y tá.
" Joong Archen , nam , 28 tuổi , đang nằm ở phòng bệnh nào ? "
Gemini vừa vào đã xổ một tràng khiến cô y tá như bất động , được một lúc khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của anh thì cũng sợ hãi mà trả lời lại.
" D-dạ...hiện giờ bệnh..bệnh nhân đang được cấp cứu ạ , xin cho hỏi anh là gì của bệnh nhân ạ."
Thấy cô y tá với vẻ mặt hoảng sợ như vậy , Fourth cũng biết Gemini rất lo lắng như thế nào. Cậu liền tiến tới mà đẩy anh qua 1 bên mà trả lời thế.
" Xin lỗi chị nhiều nha , do anh ấy hơi vội , đã làm chị sợ rồi. Tụi em là người nhà của bệnh nhân ạ "
Đang đứng trừng mắt nhìn cô y tá thì bị cậu đẩy qua một bên , khiến Gemini cũng không biết nói gì nên đành im lặng để cậu nói. Chứ không biết cô y tá kia nhìn mặt anh chắc không dám trả lời.
Cô y tá khi biết được thông tin liền chỉ hướng cho bốn người đi. khi biết được phòng cả đám liền chạy đi mà không thèm để ý gì. Lúc mọi người vừa đến nơi thì đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Sau cánh cửa là một vị bác sĩ cũng ngoài 60 bước ra.
Lúc này Pond liền chạy lại chỗ bác sĩ mà hỏi thăm tình hình ảnh như thế nào .
" Thưa bác sĩ , bạn cháu sao rồi ạ ! "
Pond sốt ruột hỏi.
" Cậu là người nhà bệnh nhân Joong Archen đúng không? , hiện giờ anh ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng chắc sẽ phải nằm bệnh viện một thời gian mới có thể xuất viện được. "
Nói xong vị bác sĩ liền quay lưng bước đi.
Pond lúc này nghe tin bạn đã qua cơn nguy kịch cũng cúi đầu chấp tay cảm ơn bác sĩ.
" Dạ , dạ . Cháu cảm ơn bác rất nhiều ạ "
Trước khi đi , bác sĩ còn không quên quay đầu lại nhắc nhở các cậu .
" Mấy cậu là thanh niên trông còn trẻ tuổi mà sao lại dại dột quá vậy. Nhậu gì mà say khướt còn chạy xe tốc độ cao như vậy , không biết lo cho tính mạng của mình thì thôi , cũng phải biết nghĩ đến người khác chứ . Hên là không đụng trúng ai đó , nếu không chắc ngồi tù mọt gông rồi. Haizz , đúng là tụI trẻ bây giờ."
Sau khi trách móc một tràng dài thì bác sĩ cuối cùng cũng chịu đi sau một tiếng thở dài. Lúc này thì mấy cậu mới vỡ lẽ . Lí do tai nạn là gì ! Thì ra là do anh uống quá say nên mới thành ra như vậy. Đang ngồi bên ngoài đợi một lúc sau thì điện thoại Phuwin reo lên. Là Dunk gọi. Không nhanh không chậm , cậu liền bắt máy lên mà trả lời anh , chưa kịp nói gì thì đã bị Gemini giật ngang.
- Có chuyện gì vậy Phu..
Dunk đang nói đột nhiên , từ đầu dây bên kia xuất hiện giọng nói trầm lạnh , rất giận dữ của một người nào đó mà quát.
- Nè cậu tính chờ tụi này mạ táng thằng Joong luôn rồi mới gọi điện về sao ? , sao không chết ở bển luôn đi !! "
Và người đang cầm máy đó không ai khác chính là Gemini. Hiện giờ anh đang rất bực bội mà chửi thẳng vào điện thoại. Dunk sau khi tiêu hoá hết đống thông tin kia mà liền xanh mặt nói vào điện thoại.
- C-cái gì..? cậu nói đùa tôi đúng không Gemini ?
- Tôi không có ngu mà đem ba cái chuyện sống chết này ra đùa đâu Dunk à! Cậu là người biết rõ thằng Joong nó coi cậu là người quan trọng với như thế nào mà cậu lại ích kỉ mà chỉ suy nghĩ riêng 1 mình cậu vậy hả ?
- Cậu đang nói cái gì vậy ? tôi không hiểu .
- Cậu không hiểu hay đang cố tình không hiểu ?. Cậu nghĩ Thằng Joong nó có người bên ngoài hả ? xin lỗi cậu không có đâu !! người mà vừa nãy gọi điện mà Pond nghe được giọng và mấy bữa trước cậu nghe nhân viên bảo hay đi ăn rồi là em gái của nó đó ! Mấy lần cậu té cậu tưởng nó không biết ? đâu phải có phép thần thông nào mà sáng dậy đầu gối cậu được băng bó đàng hoàng đâu Dunk ??
Dunk lúc này gần như không thể nghe được gì nữa. Vậy là mọi chuyện trước giờ đều do cậu tưởng tượng thôi sao ? người hay đi ăn trưa với anh ấy chỉ là em gái của anh ấy. Và đầu gối mỗi sáng luôn được chăm sóc vết thương mà cậu nghĩ là bác quản gia làm nhưng không phải. Đó là Joong.
- Tôi nói như vậy cậu tự hiểu đi.
Sau khi nói xong , cậu liền cúp máy không để cậu nói thêm lời nào. Sau khi vừa tắt máy , thì cửa phòng cấp cứu một lần nữa được mở ra. Nhưng không phải là bác sĩ mà là một cô điều dưỡng ra thông báo với bốn người có thể vào thăm bệnh. Hiện giờ anh đã tỉnh dậy.
Cả bốn người khi nghe tin , đều lật đật chạy nhanh vào phòng xem tình hình anh như thế nào.
Vừa mở cửa bước vào , điều đầu tiên mà các cậu ngửi thấy được đó mà mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến ai cũng khó chịu. Được một lúc thì mọi người dần quen mới bước từ từ vào thì thấy Joong nằm trên giường bệnh. Một chân thì bó bột , đầu quấn đầy băng , cánh tay thì trầy xước đầy người. Nhưng có điều anh vẫn đang nằm đó mà nhìn mọi người mỉm cười.
" Ê thằng chó , sao rồi mày ! "
Pond cố gắng nén sót thương lại mà cố gắng chọc cười anh.
" Tao ok mà "
Joong khi thấy mọi người liền mỉm cười mà mở miệng nói chuyện.
Được một lúc thì gương mặt anh lại không còn vui vẻ nữa , mà thay vào đó là một nỗi u buồn hằn sâu trong đôi mắt nâu cứ nhìn xa xăm ngoài cửa sổ mà nói.
" Dunk đi rồi nhỉ ? , chắc em ấy giận tao lắm. Haha , tao cứ nghĩ nếu mình bị gì thì em ấy sẽ trở về bên tao mà...chắc tao sai rồi "
Vừa nói anh vừa mỉm cười mà quay mặt đi , tránh để mọi người nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối lúc này của mình . Thấy bạn mình vậy Pond và Gemini cũng chẳng biết nói gì mà liền xin phép đưa Phuwin và Fourth về nghỉ ngơi , tối sẽ lên chăm anh tiếp.
---------------------------
Dunk bên này khi vừa cúp máy Gemini xong , cậu rất hoảng loạn mà ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc nấc lên.
Vừa khóc cậu vừa mở điện thoại ra thì thấy một tin nhắn được gửi từ anh vào ngày hôm qua đúng 12h. Do sáng nay đi quá vội và cũng có nhiều người nhắn tin tạm biệt nên cậu đã không thấy nó. Mãi đến bây giờ cậu mới có thể nhìn thấy được.
Chen_rj : đã gửi tin nhắn cho bạn
_ Gửi Dunk.
Anh nghĩ chắc bây giờ em giận anh lắm nhỉ ? , giận vì anh không còn quan tâm em nữa , giận vì không ăn đồ ăn sáng em chuẩn bị mà đi ăn đồ bên ngoài mặc dù nó dở tệ. Giận vì khi em té mà không quay lại đỡ em mà , chỉ biết lặng lẽ mỗi đêm chờ em ngủ say mà vào băng bó. Giận vì ngày em đi anh lại không xuất hiện để tiễn đưa. Nhưng những điều ấy không quan trọng nữa. Bởi vì dù em có giận anh bao nhiêu đi chăng nữa , thậm chí là ghét anh. Nhưng trong lòng anh vẫn mãi chỉ yêu một mình em thôi. Dunk à. Em có biết vì sao khi em té mà anh không đỡ em không? , bởi vì anh sợ , anh sợ rằng khi em đã quá quen với việc được anh chăm sóc , quan tâm , sẽ khiến em không thể tự lo cho mình được. Anh sợ khi em đi , ra bên ngoài xã hội khi em té sẽ không còn anh bên cạnh mà đỡ em , sợ một ngày nào đó lỡ như anh không còn xuất hiện nữa thì ai sẽ lag người quan tâm em . Nên là dù có chuyện gì đi chăng nữa vẫn phải thật mạnh mẽ và vượt qua em nhé ! , hãy học thật tốt mà quay về với anh nhé ! , lúc đó anh sẽ thật mạnh mẽ , cứng rắn mà không để em đi nữa . Anh hứa , khi em về , anh sẽ là người ra đón em và chờ khi em đủ trưởng thành sẽ cưới em làm vợ như lời hứa năm nào nhé !! , mãi yêu em , mặt trời nhỏ của anh.
Phía bên dưới ánh còn gửi kèm cho cậu một tấm hình chụp chung của hai người.
Chen_rj đã gửi một tấm ảnh.
Sao khi đọc xong những dòng tin mà anh gửi . Trong lòng cậu bây giờ rất đau nhói. Không phải đâu vì tổn thương , mà là đau vì bản thân mình quá ngu ngốc không nhận ra tình yêu thật sự của anh dành cho mình. Đau vì nếu lúc đó mình thực sự nghe anh ở lại thì chắc chắn anh sẽ không gặp những chuyện như vậy rồi.
Bây giờ cậu vẫn đang rất giận , giận vì tại sao ngay từ đầu không nói cho cậu và giận vì sao lại để ra nông nổi này.
Sau khi ngồi khóc và tự dằn vặt bản thân mình , thì trong đầu Dunk liền nảy ra mà một suy nghĩ. Cậu liền đứng dậy cầm điện thoại lên và hủy hết tất cả lịch trình và đặt gấp một vé máy bay để bay ngay về Thái trong ngày hôm nay .
Sau đó cậu liền tiếng thẳng vào phòng mà soạn vali ra rồi bước ra ngoài tiến ra sân bây. Ngồi trên xe , trong đầu cậu liên tục hiện lên những suy nghĩ về anh .
* Joong , chờ em , em về với anh đây , em không đi nữa đâu. Nhất định anh phải chờ em về. *
_____________________________
Đụ má sad quá =))))) , hụ hụ hụ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top