Làm Quen

Bên ngoài thì nhìn đã hoành tráng như vậy , khi bước vào bên trong Fourth như lạc vào một thế giới mới.

" Em thấy thế nào ? "

Giọng nói lạnh lùng của Gemini phát ra làm cậu có đôi chút hơi e dè , nhưng cậu lại nghĩ nếu đã phải ở đây rồi thì chắc cũng sẽ quen thôi , nên cậu cũng không để anh phải đợi lâu mà đáp lại .

" Dạ , nhà đẹp ạ , còn rộng nữa."

Vừa nói nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn hướng về phía anh , để xem coi những lời mình nói ra có làm anh khó chịu không. Khi thấy mọi thứ vẫn bình thường thì cậu cũng từ từ mà thở phào nhẹ nhõm, đang đứng ngó nghiên mọi thứ thì một vị quản gia đã lớn tuổi đi ra .

" Chào mừng cậu chủ đã trở về ạ , đây là ai vậy thưa cậu chủ ?? "

Ông lão thoạt nhìn thì chắc cũng đã ngoài hàng sáu , nhưng vẫn rất cung kính khi nói chuyện với Gemini. Được hỏi như vậy , anh cũng không chần chừ mà đáp lại.

" Người mới , đưa cậu ấy lên phòng đi , từ bây giờ cậu ấy sẽ làm người hầu thân cận của tôi. "

Nói rồi anh cũng quay bước bỏ đi , còn cậu thì được người quản gia kia dẫn lên lầu theo chỉ định của anh.

" Bên này là thư viện , đây là phòng tắm , và đây chính là phòng của cậu . "

Bác quản gia vừa đi , vừa giới thiệu cho cậu mọi nơi trong căn nhà rộng lớn khiến cậu cũng choáng ngợp. Vừa mở cửa bước vào phòng, điều đầu tiên cậu chú ý đó là căn phòng này còn rộng hơn căn phòng ở côi nhi viện nữa. Đang đứng suy tư thì một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

" Nhìn đủ rồi đấy , em đứng quài không mỏi chân à ??? "

Thì ra người đó là Gemini , anh ta vừa đứng dựa lưng vào cánh cửa mà khoanh tay lại nhìn cậu cười nói.

" Anh..à không cậu chủ , cậu đứng đây từ khi nào vậy ạ "

Đang đứng bị hỏi bất ngờ làm cậu có hơi hoảng loạn , nhưng đã rất nhanh chóng mà định hình lại mà hỏi anh .

" Gọi tôi là Gem Gem hoặc anh được rồi , đừng gọi cậu chủ làm gì !! "

Anh vừa nói vừa tiến vào phòng của cậu mà từ từ ngồi xuống, cậu thấy anh đã nói vậy nên cũng không ngần ngại gì mà chấp thuận.
Dù gì anh cũng đã bảo cậu nói vậy ,  chắc sẽ không sao đâu ha , dù gì cậu cũng không thích phải gọi ai như vậy .

" Dạ , anh gem >< "

Vừa gọi nhưng ánh mắt của cậu không khi nào ngừng nhìn anh , không phải là có ý gì đâu chỉ là anh đẹp quá thôi.Đang đứng ngẩn người ra thì bị anh gọi làm cậu giật mình tỉnh mộng.

" Này , Fot fot , này , em làm sao đấy ?? bộ mặt tôi dính gì sao ? "

Được anh hỏi như vậy , trong vô thức cậu liền nói ra suy nghĩ trong lòng mình cho anh nghe mà không ngần ngại gì.

" Dạ , dạ chỉ là em thấy anh đẹp quá nên em nhìn thôi à !! anh đẹp thật đó "

Giọng nói ngây thơ kèm theo chút tinh nghịch được cậu thốt ra, làm cho anh có chút bất ngờ, rồi sau đó cũng nở một nụ cười. Anh đây cũng không ít lần nghe được những câu khen ngợi vẻ đẹp của anh rồi, nhưng đối với anh mấy người đó đều giả dối và thật kinh tởm. Còn cậu thì lại khác hoàn toàn, nó chỉ là vô thức mà thốt ra nhưng lại mang một cảm giác gì đó khó tả khiến anh bật cười như vậy.

" Ưm..bộ bộ em nói gì sai hả ??? sao anh cười dữ vậy ạ ?? "

Cậu khi thấy anh sau khi nghe mình nói như vậy liền bật cười làm cậu có chút hơi xấu hổ mà đỏ mặt hỏi anh.

" Không, chỉ là anh thấy em dễ thương quá thôi , Fourth à!! "

Tự nhiên được anh khen như vậy cũng làm cho trái tim cậu có chút rung động nhẹ, nhưng rồi cậu lại chối bỏ nó đi bởi vì cậu biết , dù có rung động thì cũng không thể nào bên cạnh anh được, bởi vì khoảng cách hai người quá lớn !!

-----------------
Phuwin sau khi được Pond và mẹ dẫn vào nhà thì cũng không khỏi bất ngờ vì độ giàu có của anh , đang đứng há mồm ngắm nghía thì từ trong nhà xuất hiện một người quản gia , bác ấy chạy ra nở một nụ cười với cậu rồi liền xoay qua chào hỏi hai người còn lại

" Chào bà chủ , cậu chủ đã về ạ , đây có phải là cậu Phuwin mà mấy bữa trước cậu Pond đã nhắc không ạ ?? dễ thương quá đi mất "

Nhìn gương mặt hiền từ của bác quản gia , thì cậu lại nhớ đến bà của mình cũng đã từng nhìn cậu cười như vậy làm trong lòng cậu có chút đau nhói . Thấy vẻ mặt buồn bã của Phuwin như vậy Pond liền lên tiếng để dẫn cậu lên phòng, tránh nhớ lại những kỉ niệm buồn lúc trước.

" Mẹ , con xin phép dẫn em ấy lên phòng nhé , chắc em ấy cũng mệt rồi ấy ạ "

Nói xong , chưa kịp để mẹ trả lời anh liền nắm tay cậu đi thẳng lên lầu trước sự chứng kiến của mẹ và bác quản gia . Lúc này bác quản gia mới xoay qua nói với mẹ anh

" Thưa bà chủ , tôi nghĩ cậu chủ đã tìm được ý trung nhân của cậu ấy rồi ạ "

Nói xong hai người phụ nữ đều nhìn nhau mà cười tủm tỉm, rồi ai cũng đi làm việc nấy. Còn Phuwin khi được Pond kéo đi như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng cậu cũng không phản kháng gì cho đến khi lên đến phòng của cậu thì anh mới từ từ bỏ tay cậu ra .

" Đây là phòng của em nhé , nghỉ ngơi nhiều vào , đừng nhớ đến chuyện cũ nữa , nếu có gì buồn cứ chạy qua phòng anh nhé , phòng anh ngay dối diện phòng em thôi có được không "

Nói xong anh liền đặt tay lên xoa đầu cậu , khiến cậu không khỏi ngại ngùng mà chỉ biết cúi gầm mặt mà gật đầu. Khi thấy được nét mặt ngại ngùng đáng yêu của cậu , anh liền giở thói muốn trêu chọc.

" Sao thế ?? , không thích qua phòng anh à , vậy thì thôi nhé"

Vừa dứt lời định quay đi thì có một bàn tay nhỏ đã nhanh chóng bám lấy tay anh mà níu lại , lúc này cậu cũng đã chịu ngước lên nhìn anh rồi . Gương mặt trắng tinh bây giờ đã chuyển sang màu đỏ vì ngại mất rồi , còn trên đôi mắt to tròn ấy đã ngấn lệ không ngừng rơi.

" K..không có mà...em muốn qua phòng anh mà hic hic "

Biết mình đã lỡ trêu quá trớn làm cậu khóc rồi nên anh cũng chỉ biết cười, rồi sau đó cũng nhẹ nhàng mà cúi xuống đặt tay lên đầu cậu mà nhỏ giọng nhẹ nhàng dỗ dành.

" Anh xin lỗi , em đừng khóc nữa. Anh sai rồi, em nín đi . "

Khi được anh dỗ như vậy cậu đã cũng ngừng khóc rồi mà gương mặt đã ửng hồng thêm từ bây giờ. Và khi ngay khi vừa dụi mắt đi thì một bàn tay to lớn đã che mắt cậu lại , sau đó cậu lại cảm nhận được một làn hơi ấm cùng một cảm giác mềm mại xuất hiện ngay trên trán cậu. Lúc này cậu gần như cứng đờ người, không còn nhúc nhích được cho đến khi anh làm xong xoay người bước đi thì cậu mới bừng tình rồi vội chạy vào phòng.

Bước vào phòng liền đóng chặt cửa lại mà dựa lưng vào thở hổn hển. Trái tim cậu lại đập liên tục không ngừng , rồi từ từ bàn tay nhẹ nhàng chạm nhẹ lên trán thì cậu mới biết khi nãy anh đã hôn lên trán cậu.

______________

Dunk khi vừa bước xuống xe thôi thì Joong đã nhanh tay kéo cậu chạy thẳng lên phòng, mặc cho phía sau mẹ anh đang nói vọng theo hai người.

" Lát tối nhớ xuống ăn cơm nhé hai đứa. "

Sau khi lên được tới phòng anh và cậu liền dừng lại mà thở hổn hển, nhìn mặt hai người bây giờ đã đỏ hết vì mệt nhưng lại trông rất buồn cười. Joong sau khi tiếp xúc với Dunk thì cũng dần biết cách làm cậu vui nhiều hơn lúc khi nãy. Đứng thở một hồi thì đột nhiên Joong lên tiếng nói một câu làm Dunk hơi bất ngờ.

" Dunk nè , sau này lớn lên , em cưới anh nhé !!? "

Lúc này cậu không biết nên nói như thế nào với anh bởi vì cậu nghĩ chắc anh chỉ đang nói đùa để trêu cậu thì làm như anh hiểu được suy nghĩ của cậu qua nét mặt kia nên lại tiếp tục nói

" Anh nói thật , anh không đùa đâu , sau này lớn lên em sẽ lấy anh nhé ?? , nếu như em đồng ý thì hãy ôm anh , còn không thì thôi anh với em vẫn sẽ tiếp tục làm bạn "

Cậu sau khi nghe được lời xác nhận từ anh thì cũng không chần chừ mà đi lại ôm chầm lấy anh , cậu lúc này không biết nên diễn tả thế nào nhưng thật sự đâu đó bên trong cậu cũng dần dần có cảm tình với anh và cái ôm này là minh chứng cho điều đó .

Khi nhận được cái ôm từ cậu thì anh cũng không ngần ngại mà đáp trả lại cũng bằng một cái ôm nhưng lần này nó rất chặt như thể sẽ không bao giờ muốn buông cậu ra vậy.

__________________________________

Tự nhiên thấy rung động quá mấy keo ơi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top