Hạnh phúc

Đúng 9 giờ tối , máy bay của Dunk đã hạ cánh tại sân bay một cách an toàn.

Khi vừa ra tới cửa sân bay , cậu đã nhanh chóng bắt taxi mà chạy thẳng đến bệnh viện của anh đang nằm. Vừa tới trước cổng bệnh viện, thì cậu đã thấy Pond và Gemini bước ra ngoài lên xe và đi đâu đó. Cậu nghĩ chắc bọn họ đi mua đồ nên cũng nhanh chóng mà lên gặp anh.

" A , xin hỏi một xíu với ạ , bệnh nhân tên Joong Archen nằm ở phòng bệnh nào vậy ạ "

Dunk lần đầu bước vào bệnh viện nên rất hoang mang mà không biết anh nằm ở đâu , vừa hay lúc đó có một cô điều dưỡng đi ngang qua cậu liền thừa cơ hội mà hỏi liền.

" Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân ạ ? "

Cô điều dưỡng lên tiếng hỏi lại.

" Là bạn thân ạ "

Dunk ngập ngừng một hồi cũng lên tiếng mà đáp trả lại.

" Vậy mời anh đi thẳng , bấm thang máy lên tầng 3 ạ , phòng cậu Joong nằm là phòng vip nên sẽ ở cuối dãy ạ , số phòng 318 ạ ! tôi xin phép."

Sau khi hướng dẫn cậu xong , cô điều dưỡng liền xin phép mà rời đi. Dunk lúc này cũng mày mò theo hướng dẫn thì cũng lên được phòng của anh.

Đứng trước cửa phòng , cậu định mở cửa bước vào thì lại nghe một tiếng khóc thút thít khe khẽ của một người con gái bên trong.

" Hic , anh có làm sao không ? , em bảo anh rồi , anh ấy có gì tốt đâu tại sao lại làm đến như vậy chứ ! nếu anh chịu ở lại với đêm qua là hôm nay không có chuyện rồi , hic hic !! "

Dunk đứng bên ngoài nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người , mà lòng cậu liên tục nhói lên. Nước mắt cậu lại một lần nữa rơi xuống , lúc này cậu tính quay mặt đi thì ....

" Anh Dunk .?? "

Thì ra là giọng của Phuwin . Dunk như bừng tỉnh mà quay mặt đi chỗ khác chùi chùi nước mắt , sợ cậu sẽ thấy.

" Ơ , à anh đây !! "

Dunk thấy Phuwin đang đi lại phía mình liền quay chào cậu.

" Anh về khi nào mà không nói em ? , mà sao anh đứng đây vậy , sao không vào đi "

Phuwin hỏi.

Thấy vậy , Dunk liền tính biện đại một lí do gì đó để có thể rời đi. Nếu mà gặp cảnh tượng như lúc nãy nữa chắc cậu sẽ khóc nữa mất. Nhưng không ngờ , vì bên ngoài ồn nên cửa phòng của anh đã được mở ra. Một bình bóng bé nhỏ của một cô gái xuất hiện.

" Au , anh Dunk ? , có cả Phuwin và Pond nữa nè , sao ba anh không vào mà đứng đây vậy ạ !! "

Bé gái lên tiếng hỏi.

Joong nằm bên trong phòng , nghe thấy em mình gọi tên cậu cũng liền bật dậy mà mở to mắt.

" Du...dunk , em về roii.."

Joong không tin vào mất mình mà lấp bấp hỏi lại.

Dunk bây giờ như không thể nào trốn được nữa , nên cũng đành kéo vali đi vào phòng anh cùng với Phuwin và Pond. Khi vừa đi vào trong phòng , điều đầu tiên cậu nhìn chính là xem anh có bị gì nặng không. Nhưng mà anh lại nặng hơn những gì cậu nghĩ.

Joong gặp lại cậu như cá gặp nước , anh liền giang tay mà ôm lấy eo cậu thật chặt. Dunk bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng mà anh lại ôm vậy khiến cậu khó chịu mà lên tiếng.

" Joong à , sao lại ra nông nỗi này vậy anh , hửm ? "

Cậu không khỏi lo lắng mà nhìn anh. Vừa nhìn vừa đưa tay lên xoa làn tóc rối như một thói quen khó bỏ. Joong bây giờ như mọi kiềm nén bấy lâu như được gỡ bỏ mà oà khóc kể lể với cậu.

" Dunk , do em bỏ anh đi nên anh mới như vậy đó , hic hic , anh đau quá Dunk ơi ....~~~"

Pond đứng bên ngoài nhìn mà nhợn lên nhợn xuống vì thằng bạn của mình quá sến súa . Quá sức chịu đựng anh liền lên tiếng cắt ngang.

" Nè thằng kia , mày bị có tí xíu mà bày đặt khóc lóc gì mày ? , sao nãy EM GÁI mày khóc quá trời mày còn bảo không sao mà , bây giờ thấy Dunk lại biến thành như vậy là sao hả "

Pond nói lớn và cũng nhấn mạnh từ EM GÁI để cho cậu nghe, cũng như đỡ hiểu lầm.

" Kệ tao mày , mày với bồ mày về đi. Chở luôn em tao về hộ , để Dunk ở lại đây với tao được rồi. Tụi bây hết giá trị lợi dụng rồi cút xéo đi."

Joong vừa nói mà vừa vẩy vẩy tay như ra hiệu đuổi ba người về. Thấy vậy , ba người cũng không thèm nói mà quay đít bỏ đi. Trước khi đi Pond còn nói lớn để trêu chọc anh.

" Thôi , mình đi ăn thịt nướng ha em ha "

Nói rồi ba người cùng dắt tay nhau ra ngoài , mà đi ăn thịt nướng để lại hai người cùng ngồi trong phòng mà nhìn nhau.

" Em..sao em về vậy , chẳng phải em bảo đi tận 1 tháng sau mới về hả ?! "

Anh bây giờ vẫn chưa tin vào mắt mình rằng cậu đã ở đây , ngay bên cạnh anh. Bằng dạ bằng thịt , không phải là nằm mơ.

" Thì anh bị như vậy em phải về thôi , đợi chừng nào anh khoẻ rồi em sẽ đ.."

Dunk đang ngồi nói tỉnh bơ , thì đột nhiên anh ghé sát vào mặt cậu mà đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn. Cậu rất bất ngờ nhưng cũng không phản khán lại mà cũng đáp trả lại nụ hôn của anh , cứ thế môi lưỡi lại quấn lấy nhau đến khi cả hai người đều hết dưỡng khí mới chịu buông nhau ra.

" Lần này anh sẽ không để em đi nữa đâu , anh hứa đó !! "

Anh vừa nói mà vừa nhìn cậu bằng một ánh mắt rất kiên định và quả quyết. Dunk lúc này cũng không nói gì mà chỉ nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười. Khi nhận được sự đồng từ từ cậu , anh liền với người mà hôn nhẹ lên trán cậu và thỏ thẻ vào tai.

" Đợi đến khi anh xuất viện , anh sẽ dẫn em đi biển nhé !! "

Nói xong cả hai người đều nhìn nhau mà cười thật hạnh phúc. Còn ba người bên ngoài nãy giờ đứng chứng kiến lén lút cũng nhìn nhau cười tủm tỉm ....

_________________________________________

Mấy cô nghĩ tới đây là hết kiếp nạn sao ???? không đâu , cứ từ từ mà chờ đợi đii , há há há há . Mô phật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top