Gặp gỡ

Chắc hẳn khi mỗi ai sinh ra đều mong muốn mình đều có một gia đình hạnh phúc , ấm êm , là chỗ dựa cho mình mỗi khi mệt mõi sau những ngày dài làm việc bôn ba bên ngoài xã hội cay đắng kia. Nhưng nếu như từ nhỏ đã phải sống trong trại trẻ mồ côi thì sao ??? , còn phải chứng kiến cảnh ba mẹ mình bỏ rơi mình mặc cho mình đứng giữa trời mưa mà không ngoảnh mặt lại nhìn thì sẽ thế nào???.

Đó chính là câu chuyện về cậu và cả hai người bạn của mình. Fourth từ nhỏ khi vừa mới được sinh ra thì đã bị ba mẹ mình vứt bỏ ở trước cửa ngôi nhi viện này rồi. Nhưng không sao cậu vẫn rất hồn nhiên mà sống mặc cho cuộc đời có thế nào , dù sao cũng đỡ hơn một trong hai người bạn thân của cậu , người cậu vừa nhắc đến không ai khác đó chính là Dunk. Từ khi mới lên hai tuổi thì anh đã bị chính cha mẹ ruột của mình đưa đến đây chỉ vì một lí do hết sức ngớ ngẩn đó là bọn họ còn phải nuôi thêm em của anh nên không đủ tiền để nuôi thêm anh nữa , và rồi giữa đêm trời mưa tầm tã năm ấy , dù thời tiết đang rất lạnh giá nhưng trên người anh ấy lúc đó chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh , nhưng họ vẫn quyết định ra đi mặc cho anh đứng đó khóc rất lớn và liên tục gọi tên mình , và thế là họ đã chọn cách rời đi và một đi không quay lại , và rồi đến khi quá mệt mõi và kiệt sức vì khóc quá nhiều nên anh đã gục ngã trước cửa côi nhi viện . Còn Phuwin thì từ nhỏ đã bị bà ngoại giao lại cho côi nhi viện này rồi , và lí do là gì thì cậu cũng không thể nhớ được vì quá lâu rồi. Nhưng vì một phần tính cách quá hiền lành và nhút nhát của mình nên cậu thường xuyên bị bắt nạt, nên là Fourth và Dunk lúc nào cũng kề sát bên cậu mà bảo vệ , cứ như vậy mà ba người dần dần coi nhau như là gia đình của mình , nương tựa vào nhau mà sống.

Nhưng đời thì không như mà mơ mà , năm đó là cậu vừa đón sinh nhật 8 tuổi của mình được vài ngày thì bỗng một hôm Fourth và Dunk đang đi kiếm Phuwin , bởi vì sáng giờ không thấy anh ấy cả. đang đi thì thấy một top người đi vào đây. Nhìn sơ qua thì ai cũng khoác trên mình những bộ đồ thật sang trọng và đắt tiền tiền đi vào , cùng với sơ đang đi phía trước mà giới thiệu, tham quan thì đột nhiên từ đâu một đám con nít xuất hiện bu lại chỗ mấy người đó để gây sự chú ý.

Chuyện này thì đã quá quen với ba người rồi. Nếu như may mắn được nhận nuôi thì có thể rời khỏi đây. Fourth và Dunk thì cũng mặc kệ bởi vì các cậu biết dù cho ba người có cố gắng gây sự chú ý với bọn họ thì cũng sẽ chẳng được gì , những người đó chỉ muốn nhận nuôi những đứa nhóc lanh lợi và hiểu chuyện thôi còn Fourth , Phuwin và Dunk thì không thích phải diễn như vậy nên cũng làm ngơ mà đi , mặc kệ bọn họ mà tiếp tục đi kiếm Phuwin . Vừa đi được vài bước thì từ phía sau một vị sơ đang đứng ở đó đã gọi tên hai cậu lại.

" Shiaaa , chết rồi , làm sao bây giờ anh Dunk ơi ! "

" Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ ? , thôi thì cứ đi lại thôi chứ biết sao bây giờ , cứ làm theo cách cũ "

Nói rồi hai người cũng từ từ mà đi lại chỗ mọi người , nhưng trên gương mặt lúc nào cũng làm ra bộ mặt chán ghét và khó gần.

Từ trong top người đang đứng ấy , hai cậu nghe được một giọng nói của người phụ nữ lên tiếng hỏi con trai mình.

" Ôi , nhìn đứa nhóc này đi trời ơi , xinh quá , đúng là da trắng mịn thật nha , Joong này lại đây , có phải là cái bạn mà con nhắc mấy bữa nay là bạn này không ??? "

Từ phía sau lưng người phụ nữ kia có một người con trai xuất hiện , bước đến trước mặt Dunk mà cười rồi lên tiếng.

" Đúng rồi , đúng là em ấy rồi ạ "

Dunk và Fourth nãy giờ chỉ biết ngớ người ra mà không biết nói gì . Thì từ phía sau có một cậu trai trạc tuổi với Joong đi tới , nhưng trên tay còn bế theo một cậu nhóc nhỏ. Trên gương mặt thì đầy những vết thương lớn nhỏ , nhưng cũng không làm xấu đi vẻ ngoài đáng yêu của cậu . Lâu lâu cậu còn mếu máo mà dụi vào lòng anh , có khi còn ngước lên nhìn người đang bế mình chằm chằm rất hăng say , và người đó không ai khác chính là Phuwin . Khi vừa đến nơi , cậu ta liền thả Phuwin xuống mà nói với nhóm người trước mặt trong đó có cả mẹ anh ta.

" Mẹ à , con thích cậu nhóc này !! "

Vừa nói cậu ta liền chỉ vào người Phuwin lúc này đã nín rồi và đang quay qua nói nhỏ với hai người bạn của mình.

" Anh ấy tên là Pond đấy , đẹp trai quá đi mất , còn tốt bụng nữa >< "

Vừa nói mà hai má bánh bao của cậu cũng ửng hồng lên ngại ngùng , khiến Fourth và Dunk chỉ biết thở dài mà cười trừ . Lúc này một người phụ nữ khác trong nhóm cũng lên tiếng và đi lại chỗ cậu.

" Au , cậu nhóc này dễ thương quá vậy , còn có răng thỏ nữa à ?? , Pond của mẹ khéo nhìn người quá đấy !! "

Nói xong người phụ nữ kia liền đi lại chỗ Phuwin mà chào hỏi cậu.

" Chào bé con nhé , hình như là cô nghĩ Pond con trai của cô thích con lắm đấy , con có muốn về nhà cô ở không ?? "

Phuwin khi nghe vậy , cậu liền sáng mắt lên bởi vì cậu sẽ được sống cùng với anh đẹp trai nên đã gật đầu lia lịa mà đáp lại.

" Có..có ạ..anh ..anh đẹp trai ạ "

Cậu vừa nói mà chỉ tay về phía Pond mà cười liên tục làm lộ ra hàm răng trắng tinh cùng với hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu .

" Rồi rồi , cô sẽ nhận nuôi con nhé "

Cùng lúc này người mẹ của Joong cũng lên tiếng hỏi anh vì hình như là thiếu một người rồi.

"Au , Joong à Gemini đâu rồi con?"

Nãy giờ đứng nói chuyện mà quên mất rẳng còn thiếu một người nữa, nhưng Joong thì nãy giờ cứ mãi nhìn Dunk thì làm gì mà để ý ai đâu mà biết .

Thì từ đâu một giọng nói khó chịu kèm theo chút lạnh lùng xuất hiện.

" Tôi chọn cậu nhóc này"

Mọi người đều xoay đầu lại nhìn thì từ phía sau có một chàng trai đi tới , vừa đi mà cậu cũng chỉ tay vì phía Fourth làm cậu cũng bất ngờ.

" Cậu chủ Gemini , nãy giờ mà bà chủ đi cùng là la cậu rồi đấy , cậu đi đâu nãy giờ vậy ạ ?? "

Người giúp việc khi thấy cậu xuất hiện cũng lên tiếng mà hỏi , nhưng lại không nhận được lời hồi đáp . Đến khi người con kia đứng trước mặt cậu rồi cười thì bây giờ cậu sực tỉnh mà xoay qua nói với Dunk

" Anh ơi , bạn đó đẹp trai quá "

Vừa nhìn thấy Gemini cậu đã gần như bị anh hút hồn mất rồi , không ngờ trên đời này lại có người đẹp như vậy.

Sau khi làm giấy tờ thủ tục xong xuôi thì Fourth , Dunk và Phuwin đã chính thức được nhận nuôi và ba người phải chia xa nhau rồi . Lúc đầu thì rất háo hức , nhưng khi lên xe thì mặt ai nấy đều buồn thiu đến khi về đến nhà luôn.

__________________________________

Mọi người ủng hộ tui nha 🌟💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top