Đừng đi

Nói rồi Pond liền lái xe chở cả ba người về nhà Chung.

Khi xe vừa chạy vào , người hầu từ trong nhà liền lật đật chạy ra đón tiếp. Lúc này Pond và Gemini không nói tiếng nào , liền mở cửa xe , kéo theo hai cậu đi thẳng vào nhà.

" Pond à anh kéo em đi đâu vậy "

Phuwin hỏi.

Pond bây giờ nhìn rất lạ . Nét mặt của anh không giống những lúc vừa nãy. Đây là một vẻ mặt...lo lắng...và sợ hãi..Anh cứ nắm tay cậu mà kéo đi , phía sau thì Gemini và Fourth cũng đi theo.

Khi vừa lên lầu , trên dãy hành lang dài rộng lớn. Có rất nhiều phòng ở đây , nhưng ấn tượng với cậu nhất đó là một căn phòng có cánh cửa màu đỏ trông rất nổi bật. Nó rất hùng vĩ nằm sừng sững ở cuối dãy hành lang này.

" Sao ...sao lại có căn phòng đó vậy anh Gem ? , em nhớ lúc trước đâu có đâu !! "

Fourth nãy giờ cứ đi vẫn không nói gì , nhưng khi bước vào dãy hành lang này , cậu lại để ý căn phòng có cánh cửa đỏ kia, liền quay qua hỏi Gemini.

" Em cứ vào đó đi , anh có bất ngờ cho em !! "

Gemini vẫn không giải đáp thắc mắc cho cậu , nhưng lại càng thêm thắc mắc.

Đi được một lúc , cuối cùng cũng cả bốn người đều đứng trước cánh cửa ấy. Bây giờ hai cậu mới để ý , cánh cửa căn phòng được điêu khắc rất tỉ mỉ và khéo léo. Từng viên đá được đính lên toàn là hàng cao cấp. Lúc này , Phuwin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cả hai người đều quay qua nhìn nhau và tính nói gì đó thì đột nhiên. Pond cầm một chiếc chìa khoá lên mà mở cánh cửa ấy ra.

Khi cánh cửa được từ từ mở ra . Đập vào mắt hai cậu , chính là đây là một căn phòng để dành cho ba người treo ảnh. Nhưng toàn bộ những bức ảnh trong đây , đều là ảnh của ba cậu. Có cả những bức tranh vẽ bằng sáp màu rất tỉ mỉ . Lúc này Phuwin gần như mà không tin vào mắt mình nữa. Cậu liền xoay qua nhìn Pond thì đã không thấy anh đâu. Cả Gemini cũng biến mất tiêu. Rồi đột nhiên đèn trong phòng đều vụt tắt làm hai cậu rất hoảng sợ. Rồi đột nhiên, một tấm màn chiếu được kéo xuống , và hình ảnh được phát lên ấy đều là những bức ảnh của ba cậu.

Toàn bộ những bức ảnh này , là chính ba người các anh đã luôn âm thầm , lặng lẽ , giấu kín mà chụp các cậu. Những khoảnh khắc ấy , những kỉ niệm vui buồn của ba cậu , đều được các anh rất tỉ mỉ mà lưu giữ lại không sót một cái gì. Ngay cả những bức ảnh lúc còn sơ sinh của các cậu , các anh cũng có luôn. Sau khi đoạn video được chiếu hết thì đèn trong phòng một lần nữa lại sáng lại.

Lúc đèn vừa sáng lên thì hai cậu đã thấy hai anh xuất hiện sau bức màn , trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ thẳm mà tiến lại gần hai người. Bây giờ Phuwin và Fourth gần như bị cứng đờ người ,cảm giác vui buồn lẫn lộn khiến cả hai như chết lặng mà chỉ biết đứng im nhìn cả hai anh. Lúc này thì Pond mới chịu lên tiếng.

" Phuwin à , chúc mừng sinh nhật muộn nhé !! , anh mong chờ ngày này để có thể tặng bó hoa này cho em , và anh cũng muốn nói với em điều này với em lâu lắm rồi. Em có thể bỏ qua hết những quá khứ kia của anh , rồi chúng ta cùng nhau làm lại từ đầu được không? , làm người yêu anh nhé !! " .

Phuwin như chết lặng mà không nói nên lời. Còn Gemini sau khi chờ Pond nói xong cũng lên tiếng thổ lộ lòng mình với Fourth.

" Anh biết , em đã phải chịu quá nhiều tổn thương , nhưng bây giờ đã có anh rồi , em có thể cho anh cơ hội bên cạnh em được không ? "

Fourth lúc này cậu không còn nói gì thêm nữa mà nước mắt chảy dài , liền chạy lại mà ôm anh vào lòng. Còn Phuwin thì vẫn cứ đứng bất động đó , Pond thấy vậy cũng đi lại chỗ cậu mà lên tiếng .

" Phuwin , em sao vậy ...khó ch-"

Khi anh chưa kịp nói xong thì cậu đã ôm chầm anh vào lòng mà khóc lớn. Đây không phải là lần đầu cậu khóc , nhưng cũng không phải cậu khóc vì buồn. Mà cậu khóc vì cuối cùng cậu cũng đã có thể tìm được hạnh phúc cho đời mình.

Pond khi nhận được cái ôm từ cậu cũng đáp trả lại bằng một nụ hôn ngọt ngào khiến hai người kia nổi da gà.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc đột nhiên điện thoại của Pond kêu lên. Vừa cầm điện thoại lên thì nhận ra người gọi không ai khác chính là Joong.

- Có chuyện gì nói lẹ ?

Đột nhiên đầu dây bên kia không phải giọng của Joong mà là giọng của một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên.

- Alo , đây có phải là người nhà của nạn nhân Joong Archen không ạ ? , hiện giờ nạn nhân đang nằm trong bệnh viện XX , và đang trong cơn nguy kịch mong người nhà nhanh chóng đến ạ !!! "

Thì ra đó không ai khác chính là nữ y tá trong bệnh viện gọi điện đến cho anh. Sau khi nghe cô y tá nói hết , Pond nhanh chóng thuật lại mọi chuyện cho cả ba người kia đều nghe.

" Hả , anh Joong nhập viện rồi hả ??  , chẳng phải anh ấy bảo đang đi làm sao "

Fourth rất hoảng hốt khi nghe Pond bảo bệnh viện gọi điện về bảo Joong nhập viện còn đang trong tình trạng nguy kịch.

" Anh cũng không biết nữa , bọn họ bảo mau lên đó nè , đi thôi !! "

Mọi người nhanh chóng rời khỏi nhà mà chạy thẳng xuống tầng hầm mà phóng xe chạy đi. Đang trên đường đi Phuwin tính điện thoại cho Dunk , nhưng Fourth lại cản lại.

" Đừng anh à , bây giờ Dunk đang đi học , nếu mình gọi báo tin dữ như vậy sợ anh ấy không tập trung được mất. "

Thấy Fourth nói vậy cũng có lí , nhưng nếu mọi người đều biết mà có mỗi Dunk không biết thì có phải quá nhẫn tâm với cậu ấy không? , rồi Joong còn là một người đặc biệt trong lòng Dunk nữa. Phuwin liền phản bác lại với Fourth mà bấm máy gọi cho Dunk.

" Không được Fourth , thà nếu như mọi người không biết mà cậu ấy không biết luôn thì không sao. Nhưng đằng này mọi người đều hay tin , nếu như mình không nói cho nó biết lỡ sau này Joong có chuyện gì thì có phải Dunk sẽ trách chúng ta không nói cho nó biết không ? "

Nghe Phuwin nói vậy cũng có lí nên Fourth cũng không cản anh nữa mà để anh gọi cho Dunk.
_______________________________________

Gấc là hết xí quách ròi nahhh =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top