Đi biển

Sau vài tháng ròng rã , nằm bệnh viện đã đời thì cuối cùng Joong cũng đã có thể xuất viện ra về. Khi vừa ra tới cổng , trước mặt anh xuất hiện một nhóm người chờ sẵn. Khiến anh và Dunk đều bất ngờ vì không biết có chuyện gì xảy ra. Thì đột nhiên từ phía trước xuất hiện một người đàn ông bận vest đen , to , cao , nhưng không hôi đầu hói rất bảnh trai đeo thêm một cái kính đen nhìn như mafia đi đến chỗ hai người.
từ
- Xin chào cậu Joong , cậu Dunk. Hôm nay tôi có nhiệm vụ sẽ hộ tống hạ người đi. Mời hai cậu lên xe ạ.

Người đàn ông kia vừa mở miệng ra nói , tay thì rất ra hiệu cho đàn em phía sau chạy lại cầm túi đồ và đỡ Joong lên xe . Còn Dunk thì tính bảo sẽ về nhà cất vali cái nhưng người đàn ông ấy nhất quyết không cho , báo hại cậu phải lên xe ngồi cùng.

- Xin lỗi cậu , nhưng cậu chủ của chúng tôi không cho phép để hai người đi ạ .

Nói rồi , một tay người đàn ông kia xách vali cho cậu , còn một tay thì quăng cậu vào chiếc xe màu đen kia. Khi bị một lực mạnh quăng vào khiến Dunk choáng váng mà say sẩm mặt mày. Lúc này , người đàn ông kia cũng lên xe mà nói với hai người.

- Cậu chủ tôi dặn , đến khi nào tới nơi thì hai người mới được xuống xe ạ , còn không thì cứ ngồi đó. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn , thức uống , rượi , và cả tivi cho hai người coi nếu chán. Tôi xin phép khởi hành.

Nói xong , ông ta liền quay đầu qua nhìn tài xế kế bên . Như ra ám hiệu là hãy đi . Thấy vậy người tài xế cũng gật đầu mà lăn bánh.
Cậu và anh thì nãy giờ vẫn ngơ ngác , không hiểu chuyện gì đang xảy ra , hai người liền quay qua nhìn nhau. Sau đó Joong liền lên tiếng hỏi người đàn ông kia.

- Nhưng mà cậu chủ của ông là ai ? phải nói cho tụi tui biết chứ , khi không bắt người ta lên xe rồi cái chở đi vậy à !?

Joong thì vẫn ngồi hỏi rất nhiều , nhưng người đàn ông kia thì vẫn im lặng không trả lời anh một câu nào. Khiến anh và cậu không biết làm gì chỉ biết ngồi im thinh thít.

Xe chạy được 3 tiếng thì cũng đến biển. Vừa tới nơi , người đàn ông kia cũng mở cửa ra thì thấy hai người đã ngủ từ mấy đời.

- Cậu Dunk , cậu Joong đã tới nơi rồi ạ. Xin mời hai cậu xuống xe.

Vừa dứt lời thì cậu và anh cũng đã tỉnh dậy. Khi chưa kịp làm gì thì cả hai người đều nghe tiếng của Pond và Phuwin đang đi cùng với Gemini và Fourth tới chỗ hai người.

Vừa đi , Phuwin còn vừa vẫy tay gọi tên Dunk í ới.

- Anh oiii , húuuuuuuu !!!

Dunk khi nghe thấy tiếng Phuwin cũng liền đi lại , vừa đi vừa nở một nụ cười rất tươi. Nhưng Phuwin không biết rằng khi vừa đến nơi , chưa kịp ôm anh thì đã bị anh kí cho một cái vào đầu đau điếng.

- Đau....đau quá anh , sao anh đánh em , huhu , Pond ơi ~~.

Phuwin tưởng được ôm ai ngờ bị đánh, khiến cậu đau mà ứa nước mắt xoay qua nhìn Pond mếu máo. Dunk lúc này thấy vậy , cũng không biết làm gì mà chỉ cười rồi nói.

- Cũng biết đao hả ?? , dzừa tội chưa , ai dạy em bày mấy cái trò này vậy , thằng Fourth đúng không .

Dunk vừa nói mà mắt lia tứ phía để tìm kiếm Fourth. Tìm mãi không thấy , nên anh đành mặc kệ mà đi lại chỗ Joong đang đứng cười.

- Pond ơi ~ đaooo , hic hic

Phuwin thì vẫn ôm đầu mà đi lại chỗ Pond mà mếu.

- Xương xương ná , anh thổi là hết è , ai biểu em với Fourth bày trò chi , xương ~

* Phù Phù

Pond vừa đứng mắng cậu vì nghịch dại , nhưng cũng không ngừng thổi cho cậu bớt đau. Phuwin mặc dù rất đau , nhưng khi mà được Pond thổi như vậy cũng không còn đau nữa mà chỉ đứng im cho anh làm. Được một lúc sau , thì cậu cũng hết đau. Vừa tính xoay người lại thì thấy từ xa Fourth và Gemini đi lại. Nhưng mà nó hơi kì kì...

- Anh Phu...phuwin ơi

Sao cái giọng nó lệch lệch rồi cái tướng đi kì kì ta ? , rồi sao , ủa nãy thấy nó bận áo đen mà sao giờ thành áo trắng quần vịt rồi ? ủa ? Phuwin thì cứ đứng ụa , Pond thì cũng không nói gì mà chỉ cười cười rồi liếc Gemini một cái. Xong anh cũng quay mặt đi mà phụ Dunk với Joong đem hành lý về khách sạn.

- Ụa Fourth, mày bị gì vậy ?? , quần hoa nãy đâu sao giờ thành quần vịt vàng rồi mạy ?

Phuwin thì cứ đứng đó hỏi , nhưng cậu không biết rằng mặt Fourth đã đỏ ửng lên từ khi nào. Còn Gemini thì đứng phía sau , tay không ngừng đút vào túi quần làm gì đó mà không ai hay biết.

- Thôi về khách sạn thoii bây , lát còn đi biển nữa nè.

Dunk sau khi đã lấy đủ đồ cũng hô lên để kêu Phuwin và Fourth đang đứng nói chuyện. Gemini nghe vậy cũng đi lên trước hai cậu. Trước khi đi , anh còn quay lại. nháy mắt với Fourth , nhưng mà sao đáp lại cái nháy mắt thâm tình kia là một cặp mắt liếc anh không xót nơi nào. Cứ thế mà anh hả hê đi lại chỗ Pond và Joong , còn Phuwin và Fourth thì theo sau.

Cứ thế mà 6 người vừa lên xe vừa lái về khách sạn để cất đồ. Nhưng không biết phải cất đồ hay hong mà thấy Fourth mệt =))).

____________________________________

~.~ chuẩn bị tụng kinh sám hối đi pây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top