Chương 56: Cưỡng ép
Dunk nhắm mắt lại, đôi bàn tay cũng đã nắm chặt kìm nén cơn tủi hờn đang dâng trào.
Không được khóc!
Em tuyệt đối không được khóc!
"Archen, anh có biết anh đang ôm ai không?" - Giọng nói nghèn nghẹt của Dunk vang lên trong bầu không khí ngột ngạt này, đánh thức người tình đang say.
"Anh biết." - Gương mặt đỏ ửng do say của Joong gật gật.
"Anh đang ôm ai?"
"...nong Dunk."
"Ừm, đúng vậy." - Dunk thấy hắn vẫn còn nhận thức được việc đang ôm mình thì trong lòng lại càng thêm cay đắng.
"Thế..nong Dunk là gì của Archen?" - Dunk cắn chặt răng hồi hộp chờ đợi.
Cơ thể em khẽ run lên từng hồi, móng tay cũng đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
Joong nghe Dunk hỏi thì ngay lập tức nhanh nhảu trả lời như chẳng hề suy nghĩ.
"Nong Dunk tất nhiên là người anh y..." - Lời đã lên tới đầu môi, thế nhưng hắn đột nhiên thoáng ngừng lại.
Dunk đang trên đà nghe câu trả lời thì bỗng tuột dốc bởi sự ngập ngừng khó hiểu của Joong.
"Là ai?" - Dunk gấp rút muốn ép hắn nói ra.
"Là.." - Joong nhìn thẳng vào mắt em.
"Nói đi, là ai." - Dunk cao giọng.
Joong chần chừ một lúc rồi cũng thở dài nói ra điều hắn cho là đúng.
"Là...người yêu anh."
"Ha, người yêu anh...người yêu anh à?" - Giọng Dunk nghẹn ứ lại, từng âm vực dù là nhỏ nhất cũng chẳng thể nào thoát ra.
Người yêu anh, chứ không phải là người anh yêu à Archen?
Dunk thật sự muốn hỏi hắn câu này. Thế nhưng lời chẳng có cơ hội nói ra thì đã bị em cam chịu mà nuốt ngược lại vào trong.
Thà để tâm can tự đau đớn dằn xé, chứ Dunk vẫn không đủ nhẫn tâm để ép người em yêu nói ra thứ hắn không muốn, hoặc thậm chí là...chưa từng nghĩ đến.
Joong tham lam hít thêm một hơi thật sâu tựa như đây là lần cuối cùng bản thân được đắm chìm trong hương thơm mê đắm này, hắn từ từ thả lỏng tay ra mà chuyển sang lần mò phía bên bàn.
Tìm thấy chai rượu cao cấp bị đẩy ra xa xa, Joong rướn người chụp lấy cổ chai rồi ngửa đầu, kề lên mép môi ra sức tu một hơi thật dài.
Dunk trợn tròn mắt, em nhanh chóng chụp lấy tay hắn kéo mạnh xuống.
"Archen, dừng lại cho em. Không được uống nữa!"
Joong bị quấy nhiễu thì không vui, hắn ghì chặt tay Dunk rồi mạnh bạo hất sang một bên. Tay còn lại vẫn cố chấp nâng đáy chai lên, tham lam hút lấy từng giọt rượu thơm nồng.
Cảm giác nóng bức căng tràn trong khoang họng, thần trí lâng lâng khiến hắn sảng khoái vô cùng.
Choang.
Joong đang đê mê tận hưởng khoái cảm thì bỗng nhiên bị cắt đứt giữa chừng.
Dunk giật được chai rượu từ trong tay Joong thì tức giận mà ném mạnh xuống sàn nhà khiến chúng vỡ tan tành. Mảnh thuỷ tinh vương vãi khắp nơi trong căn bếp đắt tiền, rượu vang đỏ cũng theo lực ném mà đổ xuống thấm đẫm cả một mảng lớn từ cổ áo dài xuống tới thắt lưng Joong.
"Em làm gì vậy hả Dunk?" - Hắn gầm lên tựa như một con sói đang tức giận vì bị tước đi miếng mồi thơm ngon.
Hắn vì em nên đã cố gắng điều chỉnh tâm tình rồi, vậy mà bây giờ ngay cả thú vui duy nhất còn sót lại là cồn cũng bị em ích kỉ cướp đi mất.
Dunk thật sự là đang muốn bức Joong tới phát điên à?
"Anh đừng uống nữa. Tính uống đến chết luôn mới chịu hay sao?" - Dunk bị Joong nắm cổ tay đến mức phát đau thì cũng lớn tiếng muốn lấn át hắn.
"Anh uống là chuyện của anh. Em đừng suốt ngày chõ mũi vào chuyện của anh có được không hả? Em muốn biết gì thì anh cũng đã nói hết rồi, đừng phiền anh!" - Joong trừng mắt, cơn giận càng ngày càng mất khống chế.
"Archen Aydin. Anh ăn nói cho đàng hoàng. Anh đang làm đau em đấy!" - Dunk giằng tay ra khỏi Joong. Em tự cầm lấy cổ tay mình xoa xoa.
Hai người không ai nhịn ai, tiếng cự cãi càng ngày càng lớn hơn.
"Em biết đau thì tránh xa anh ra đi. Tâm trạng anh không được tốt, anh đã nói rồi cơ mà. Là do em không nghe anh, bây giờ bị đau rồi còn trách anh à?"
"Anh đừng có mà vô lí nhé Archen. Em đến để an ủi anh cơ mà? Còn anh thì sao? Hả? Anh có xem em là người yêu không thế?" - Dunk đập bàn, em tức giận đến nổi mặt cũng đã đỏ lên.
"Người yêu? Căn bản anh với em chưa từng là người yêu phải không nhỉ? Em lấy đâu ra cái danh xưng này thế hả?" - Joong cứ như phát điên. Hắn mang giọng nói giễu cợt tựa như lưỡi dao sắc bén thẳng thắn dùng lực đâm mạnh vào vết thương của Dunk, còn không quên ngoáy một cái thật mạnh khiến chúng rỉ máu đầm đìa.
Joong điên rồi.
Hắn thật sự điên rồi.
Joong không còn là kẻ điên tình, nhẹ nhàng ấm áp như thường ngày nữa.
Joong hôm nay cứ hành xử kì quái vô cùng.
Dunk tức giận đến mức run rẩy hết cả người. Cảm giác ấm ức đan xen với sự bất lực tủi thân chồng chéo lên nhau, hoà thành một rồi ụp thẳng xuống đầu cậu nhóc nhỏ.
Dunk cảm giác như hai vai của mình đã phải gồng gánh thứ gì đó cực kì nặng nề. Cả người mệt mỏi, tựa như muốn buông bỏ hết tất cả những gì còn sót lại nơi thâm tâm.
Dunk nhắm mắt lại, em cố hít thở thật đều để gắng gượng kìm nén cơn giận dữ đang muốn bùng phát trong lòng. Em không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, dù thật tâm cũng đang muốn làm rõ mọi thứ.
"Archen Aydin, anh say rồi. Lên lầu nghỉ ngơi đi, em dọn đống này cho."
"Anh chưa có say. Em đừng có nói xằng bậy!"
"Archen, anh say rồi. Lên lầu tắm trước đi, một lát nữa em lên sau." - Dunk vịn vai Joong muốn nhấc người hắn đứng dậy để đẩy lên lầu.
"Anh không có say! Em nghe rõ chưa hả Dunk?" - Hắn bắt lấy cằm em, ngón tay không hề khống chế lực mà bóp mạnh tay khiến nơi này hằn lên một dấu đỏ.
"Anh nói là anh không có say!" - Joong gằn từng chữ thật rõ ràng trước mặt Dunk.
Dunk đau đến mức nhăn cả mặt lại. Hai tay em bám vào cánh tay của hắn, mong muốn thoát khỏi tên này.
"Anh không say? Thế anh có biết anh đang làm gì không?"
Joong bỗng nghiêng đầu, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chuyện gì đó không ai hay biết.
"Anh..anh nhớ Sany." - Joong đưa ra câu kết luận cuối cùng sau một lúc nghĩ suy.
Đôi mắt Dunk thất thần nhìn chăm chăm vào hắn.
Joong...vậy mà lại nghiêm túc nói rằng hắn nhớ Sany?
Ngay trước mặt mình?
Ngay khi hắn đang làm đau mình?
Có lẽ tâm Dunk cũng đã vỡ vụn theo chai rượu khi nãy rồi, chứ nếu không thì tại sao em lại cảm thấy đau đớn tới mức như thế này?
"Archen, anh...say lắm rồi. Anh lên lầu ngủ đi, coi như...em xin anh."
Em sắp không gồng gánh nổi mớ cảm xúc bề bộn của mình nữa rồi.
"Anh đang nhớ Sany. Đúng rồi, anh nhớ Sany quá." - Joong nhìn vào gương mặt thẫn thờ mang vẻ đáng thương của Dunk trước mặt, nhưng hình như trong thâm tâm hắn đang nhớ nhung một bóng hình nào đó.
Và tất nhiên, đó không phải là em.
"Phải chi em là Sany thì tốt biết mấy nhỉ? Sany...thứ hai." - Ánh mắt Joong ánh lên vẻ tiếc nuối rõ rệt, giọng nói cũng không còn hung hăng như trước, mà chỉ còn lại âm tiết nhẹ nhành tựa mây bay.
Chát.
Dunk dùng hết sức của mình để thoát ra khỏi tay Joong. Em vung tay tát một cái thật mạnh vào một bên mặt của hắn khiến chúng hằn rõ năm dấu tay.
Cùng lúc đó, nước mắt của em cũng rơi xuống.
"Joong Archen Aydin! Anh ngậm miệng lại cho tôi!"
"Anh còn dám nói một lời nào nữa, tôi sẽ giết chết anh!" - Dunk gầm lớn lên, cả cơ thể em run rẩy kịch liệt thể hiện sự tức giận của mình.
Joong bị tát thì cơ thể thoáng chao đảo, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Hắn nhìn em với ánh mắt rực lửa như thiêu như đốt, hàm răng nghiến chặt không hề ngơi.
"Dunk Natachai, em dám đánh tôi?"
Chát.
Dunk lại giáng thêm một cái tát nữa từ phía bên còn lại.
Joong tức giận đến mức không còn kiểm soát được hành động của mình nữa. Hắn liền khống chế hai tay của Dunk, bàn tay Joong siết chặt đến mức khiến chúng đỏ hết cả lên.
"Em nghĩ tôi không dám làm đau em nên em làm càn phải không?"
"Dạo này em thấy tôi nhẹ nhàng nuông chiều em, rồi em không xem tôi ra gì nữa rồi hả?" - Đôi mắt Joong đỏ ngầu tựa như máu, hắn nhìn em trông vô cùng đáng sợ.
"Buông tôi ra, Joong Archen Aydin." - Dunk đau đớn mà rơi nước mắt, em cố vùng vẫy để thoát khỏi vòng vây của Joong.
"Em trả lời tôi!" - Hắn khư khư giữ lấy tay em không buông rời.
"Anh đang làm tôi đau đó, buông ra đi."
"Trả lời!"
"Joong Archen, anh phát điên cái gì thế hả?"
"Anh làm ơn xem tôi như con người mà đối xử có được không? Tôi xin anh đó Archen. Anh đừng xem tôi là thế thân của ai hết có được không hả?" - Dunk ấm ức mà khóc lớn, tay bàn tay của cậu đã tê rần, thậm chí là đang tím tái đi vì máu không lưu thông được.
"Tôi là Dunk Natachai Boonprasert. Không phải là Sany gì gì đó của anh. Anh nghe rõ chưa hả?"
"DUNK NATACHAI BOONPRASERT."
Dunk đột ngột hét lớn vào mặt Joong khiến hắn ngây người ra trong chốc lát. Bàn tay đang giữ cổ tay em cũng khẽ buông lỏng ra.
Dunk nhanh chóng nhân cơ hội này rút tay về lại. Em xoay người muốn chạy trốn khỏi tên sói đang phát điên này.
Hôm nay hắn liên tục cọc cằn, mang vẻ ngoài cực kì nguy hiểm.
"Em đi đâu?"
Joong lập tức kéo Dunk lại, không cho em đi.
Hắn hung hăng giam em vào lòng mình, dùng một tay ghì chặt gáy Dunk lại, sau đó mạnh bạo hôn tới tấp vào khắp gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt của em.
"Joong Archen, dừng lại đi Archen." - Dunk khốn đốn nghiêng đầu né tránh.
Joong không nói không rằng mà áp môi xuống hôn lên môi em ngấu nghiến. Bàn tay to lớn bấu chặt gáy Dunk mà kéo về phía mình, ép cậu nhóc phải ngửa đầu đón nhận nụ hôn không hề mang chút ít gì là tình cảm này, có vẻ là sự trừng phạt thì đúng hơn.
Pheromone mùi gỗ đàn hương lập tức được phóng ra mạnh mẽ bao trùm lấy cậu nhóc nhỏ.
Dunk hoảng loạn nên cắn chặt môi lại, không muốn cho hắn toại nguyện. Joong phát hiện ra ý đồ của em nên nhất quyết thô bạo cạy mở hai hàm răng em ra. Hắn giày vò môi Dunk một cách không hề thương tiếc, cho đến khi chúng bật máu ở khoé môi vẫn chưa chịu thôi.
Vần và một hồi mà Dunk vẫn kiên quyết không chịu thua khiến Joong gấp gáp mà cấu vào eo em một cái.
Nước mắt Dunk lại rơi xuống.
Cảm giác đau buốt ở eo lan ra khắp cơ thể khiến Dunk không chịu nổi, vô tình há miệng tạo cơ hội cho Joong mạnh mẽ tiến vào.
"Ưm..A..chen.."
"Đ-Đừng mà..dừng.." - Dunk nấc lên trong vô vọng.
Joong liên tục thô bạo tấn công Dunk, thế nhưng từ sâu trong nơi nhận thức, có vẻ như người trước mặt đây là một người hoàn toàn khác, không phải nong Dunk của hắn.
Từng đợt pheromone gỗ đàn hương lũ lượt kéo tới, chúng tựa như có tri giác mà bám chặt lấy Dunk không rời, ép buộc em phải đón nhận từng hơi từng hơi một.
Lưỡi Joong điên cuồng luồn lách trong khoang miệng mà đi vào lối cũ hắn đã "ghé thăm" không biết bao nhiêu lần.
Một tay bấu chặt vào eo Dunk, tay còn lại của hắn thuận thế đưa lên vuốt ve má em vài cái. Sau đó nhanh chóng nương theo khoé môi mà chen vào giữa hai hàm răng em, tránh trường hợp em cắn lưỡi mình.
"Hức..Arc..hen..dừng.."
Tiếng môi lưỡi vang lên trong gian bếp sang trọng. Hai bóng hình dính sát vào nhau, một kẻ điên cuồng đòi hỏi, một người liều mình cắn răng chịu đựng.
Hắn sau khi đã thoả mãn cơn thèm khát từ môi em thì dần chuyển mục tiêu sang cần cổ trắng sứ thon thả.
Joong vùi đầu vào nơi đấy rồi gặm mút một cách hoang dại.
Bàn tay ôm eo của Joong không an phận mà từ từ lần mò xuống bên dưới của Dunk. Chẳng thèm kiêng dè mà lướt qua từng nơi một.
"Không..không muốn...ưm..đừng mà.."
"Archen..đừng mà Archen.."
"Archen..d-dừng lại đi.."
Cơ thể Dunk run lên theo từng động chạm của hắn, từng nơi tay Joong đi qua đều mãnh liệt co rút lại muốn né tránh.
Cả người của Dunk mềm nhũn, em bị hắn hôn đến mức không còn chút sức lực nào nữa rồi. Dunk chật vật tựa vào người Joong, đôi chân gáng gượng để chống đỡ thân thể mình.
Từng giọt nước mắt cay đắng tuôn dọc xuống hai bên má, Dunk bật khóc nức nở trong cơn tủi thân và đau đớn từ cả tinh thần lẫn thể xác. Cậu mím chặt đôi môi đã sưng tấy của mình lại, cố gắng kìm nén tiếng khóc vụn vặt trong cổ họng đau rát khô khốc.
Ngay khi tay Joong chạm vào dây kéo khoá quần của Dunk thì em lập tức rùng mình kêu lớn.
"Đừng! Archen Aydin, tôi không muốn!"
"Tôi cầu xin anh đó, tôi không muốn đâu!"
"Hức...tôi xin anh mà." - Dunk liều mạng cào cấu vào lưng hắn, mong Joong vì bị đau mà tỉnh táo lại vài phần.
Bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, thành công giải cứu cậu nhóc đang chật vật cầu xin tên quái thú đang phát rồ, ngăn lại toàn bộ hành độ của cả hai người.
Joong đang phát tiết thì cũng bị tiếng chuông ồn ào làm cho thức tỉnh. Hắn hoàn hồn lại, giật mình buông Dunk ra ngay lập tức.
Cậu nhóc như người sắp chết đuối mà vớ được cọc, tâm trạng hỗn loạn phức tạp mà nhanh chân bỏ chạy khỏi gian phòng bếp, sải những buớc thật dài rồi chui vào phòng, khoá cửa lại.
Hắn nhìn thấy dáng vẻ luộm thuộm của Dunk đang cố giữ lấy vạt áo mà liều mạng chạy lên lầu thì trong ánh mắt thoáng lên một tia hoảng hốt.
Sany?
Người nãy giờ mình giày vò...không phải là Sany?
Joong bất chợt thấp thỏm, người mà mình hôn nãy giờ là nong Dunk, chứ không phải Sany?
Joong cảm thấy đầu óc quay cuồng chẳng còn rõ sáng hay đêm, mọi thứ dồn nén thành một mớ bồng bông rối nùi chẳng tìm thấy mấu chốt.
Tiếng chuông điện thoại ngưng một chút rồi lại reo lớn lên thêm một lần thúc giục Joong bắt máy.
"Alo, có chuyện gì?"
...
"Sany bình tĩnh, em gửi định vị cho anh đi, anh lập tức đón em."
...
"Được rồi, ở yên chỗ đó đừng đi đâu hết, anh tới với em liền đây."
...
"Chờ anh. Bình tĩnh nhé."
Cúp điện thoại, ánh mắt âm trầm của Joong lần nữa hướng về phía cửa phòng đơn bạc đã im lìm kia.
Hắn ta...vừa làm ra loại chuyện gì vậy?
Tại sao bản thân lại không thể tự chủ được thế này?
Nong Dunk, nong Dunk của hắn...xém chút nữa thì..
Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy!?
Rốt cuộc mình nổi điên chuyện gì vậy chứ?
Dạo này Joong cảm thấy tâm trạng mình cực kì thất thường, hắn không còn như trước nữa.
Là do áp lực công việc, hay do chuyện Sany trở về?
Cũng có thể tất cả đều không phải là lí do chính đáng. Nhưng đáp án chính xác để trả lời cho câu hỏi hóc búa này thì hắn lại không thể tìm ra được.
Một cảm xúc lạ kì đã tồn tại bên trong Joong mà không rõ từ khi nào, chúng luôn thôi thúc hắn làm mọi thứ bản thân muốn. Và điểm đặc biệt là thi thoảng hình bóng của Sany vẫn vô tình hiện ra trong đầu mình, dù Joong chẳng hề có ý nhớ đến cô ta một giây phút nào.
Mỗi ngóc ngách trong căn nhà, những nơi hắn và Sany đã từng đi qua, toàn bộ những việc mà hắn và Sany đã từng làm. Mọi thứ cứ như một cuốn phim tua chậm được lặp đi lặp lại nhiều lần trong đầu của Joong.
Hắn cũng không biết bản thân đang bị gì.
Có lẽ...Sany vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi tâm trí hắn, dù trái tim đã không còn hiện hữu hình bóng cô ta.
Joong tự cho là vậy.
"Mẹ kiếp!" - Joong tức giận mà ném thẳng ly rượu ban nãy xuống sàn.
Mảnh thuỷ tinh bén nhọn bắn đi tung toé khắp nơi.
Joong mặc kệ, hắn mang tâm trạng thấp thỏm mà chạy lên trên lầu - nơi có căn phòng ngủ của cả hai nhưng đã trễ mất rồi.
Dunk khoá cửa phòng mà đau đớn bật khóc trong căn phòng tối tăm hiu quạnh. Em thất thần mà ngồi thụp xuống bên cạnh giường, ngay cả lưng mà còn không dám kề sát vào thành gỗ.
Nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng nghỉ như giúp em gột rửa đi nỗi buồn trong đáy mắt chưa từng nguôi ngoai.
Hai cổ tay thâm tím, mái tóc bù xù rối tung hết cả lên, cần cổ trắng ngần nay chỉ còn chi chít vết hôn thâm đỏ, đôi mắt đã không còn thấy rõ mọi vật vì khóc. đôi môi có chút sưng lên đôi phần, khoé miệng còn rách ra tứa máu, chiếc áo ngủ đã bị cởi ra quá nửa, chiếc quần dài cũng bị kéo đến tận đùi non.
Đây là toàn bộ tàn tích của Joong đã để lại trên người Dunk.
Tiếng khóc càng ngày càng lớn, em chỉ biết chôn mặt giữa hai chân mà nấc lên từng hồi đầy đau thương và tủi nhục.
----------------------------------------------------------
Híii toi lại comeback ròi đâyyy.
Mấy chap này beta rồi up lại nên chắc là mấy cổ đọc sẽ thấy nó quen quen, nhưng mà cũng lạ lạ ha 😌
Có thay đổi về nội dung, cũng khá là nhiều đó các cổ ạ, vậy nên là mấy cổ quên hết mấy cái nội dung tui đã từng up mà nạp cái mớ này vô nghen 😚
Truyện càng ngày càng hỏng còn cuốn như mấy bữa nữa rồi, tui tự cảm nhận là vậy á. Nhưng mà vẫn cố viết đều đều để ra cho trọn bộ chứ không muốn drop giữa chừng, huhu mong là mấy cổ bỏ qua cho cái sự dở ẹc này ạ 😭
Ay viết ngẫu hứng thôi, nên là mọi người đừng quá mong chờ vào Ay nhé ạ, Ay viết để mốt Ay tự có cái để đọc thôi, mà sao càng viết thấy càng ghê 🥲🥲
Một lần nữa vẫn cảm ơn mấy cổ nhiều lắm vì vẫn ủng hộ và chờ Ay ạaa, mong là mọi người sẽ có nhiều thời gian bên gia đình mùa Tết này nhoo.
Ngủ ngon ạaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top