Chương 55: Bận rộn
Ngày tháng trôi nhanh trong chớp mắt, chẳng mấy chốc bọn họ đã quen với việc xuất hiện của cô tiểu thư nhà giàu Sany thường xuyên kè kè theo bên cạnh Joong như hình với bóng rồi.
Dunk cũng vậy, em cũng đã dần quen với nhịp sống về đêm của hắn dạo gần đây.
Một tuần bảy ngày, vậy mà hắn đã về nhà trễ hết năm sáu đêm. Nhiều lần vô tâm để Dunk chờ đợi trong mỏi mòn mà ngủ quên mất trên ghế sofa vì đợi mở cửa cho Joong vào nhà.
Đêm nay, sắc trời ảm đạm, ánh trăng sáng len lỏi qua khung cửa sổ mà hắt nhẹ lên gương mặt trắng sứ mềm mại cô độc đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ lạnh lẽo.
Tiếng chăn nệm sột soạt vang lên, Dunk trở mình trong vô thức, em nhích người tìm kiếm nguồn nhiệt quen thuộc để cố xua đi cái lạnh giữa trời khuya thanh vắng.
Dunk quơ tay sang vị trí nệm trống trải bên cạnh thì bất giác mở mắt ra, em ngóc đầu dậy mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
Đã hơn 4 giờ sáng, vậy mà Joong vẫn chưa về.
Điện thoại cũng không hề thông báo có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc.
Trí tưởng tượng phong phú của Dunk lập tức phát huy năng suất làm việc một cách hiệu quả nhất, chẳng mấy chốc, hơn hàng vạn kịch bản lớn nhỏ về đủ thứ tình huống có thể xảy ra với Joong đang chồng chéo lên trên bộ não bé nhỏ của em.
"Sao giờ này vẫn chưa về vậy chứ?" - Dunk tự lẩm bẩm một mình.
Bàn tay chần chừ không dám ấn nút gọi cho hắn, Dunk cố trấn an mình bằng cách dặn lòng sẽ cố đợi thêm mười phút nữa, nếu hắn vẫn chưa về thì em sẽ đi tìm Joong.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Bốn phút.
Nắm phút.
May quá! Có tiếng xe về rồi!
Dunk nghe được âm thanh mạnh mẽ của động cơ chiếc ô tô hắn hay chạy phát ra từ dưới nhà thì liền thở phào nhẹ nhõm.
Em chẳng thèm xỏ dép vào mà gấp rút chạy chân trần thẳng xuống sân để gặp người mà em dày công chờ đợi.
Cửa nhà mở toang ra, Dunk hành động theo thói quen mà bổ nhào về phía Joong, luồn tay qua eo hắn ôm thật chặt.
Đột ngột bị Dunk ôm khiến Joong ngớ người ra trong phút chốc, cánh tay đang vắt áo khoác lên cũng vươn ra một cách cứng nhắc trong không khí.
"Archen, sao hôm nay anh về trễ thế? Lại còn không có một cuộc gọi hay tin nhắn nào báo về cho em cả, anh biết em lo lắm không hả?" - Dunk ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi hơi chu ra buông lời trách cứ.
Joong nhíu mày, hắn ôm nhẹ lấy đầu cậu nhóc rồi trầm giọng giải thích.
"Xin lỗi bé con, dạo này anh hơi bận nên không có thời gian cầm điện thoại."
"Em đợi anh có lâu không?"
Dunk lườm hắn một cái, ánh mắt như đang tố cáo Joong ham công tiếc việc mà bỏ bê bản thân mình. Em nắm lấy tay hắn mà kéo Joong lại ghế sofa, cậu nhóc nhanh nhẹn chạy vào bếp rót cho tên to xác này một ly nước ấm.
"Hôm nay em hơi mệt nên ngủ sớm, ai dè tới giờ này thức dậy mà vẫn chưa thấy anh về nên có chút lo lắng thôi." - Dunk ngoan ngoãn ngồi sát bên cạnh đợi hắn uống cạn nước rồi đặt cốc lên bàn hộ Joong.
"Nong Dunk không khoẻ ở đâu sao?" - Joong nhanh chóng bắt được cụm từ đáng chú ý trong câu nói của em, hắn nghiêm túc nhìn Dunk.
Cậu nhóc mỉm cười, hai tay đưa lên véo nhẹ má Joong rồi kéo hắn nằm tựa lên vai mình.
"Do bài tập nhiều quá thôi, không sao đâu. Nhưng mà Archen đó, bận cái gì mà bận dữ vậy hả? Anh không tính dành tí thời gian nào cho em luôn à?" - Dunk gác tay qua vai hắn mà nhịp nhịp trên lưng Joong.
"Nong Dunk thông cảm cho anh chút nhé? Dạo này bên gia tộc Watsura của Sany đang xảy ra chút vấn đề với các nhánh nhỏ, vậy nên anh phải nhúng tay vào ổn định trước với những bang chủ kia. Hơn nữa địa hình lần này có phần hiểm trở và khó khăn trong việc dàn binh nên anh cần thời gian chu toàn mọi thứ." - Joong ngước lên nhìn em.
Dạo này hai người không thường xuyên chạm mặt nên Dunk vẫn chưa nhận ra được sự khác biệt của hắn, thế nhưng giờ đây gương mặt đã có phần gầy gò, hai má đã hóp lại kia đang hiện rõ mồn một dưới ánh đèn khiến lòng Dunk dâng lên một nỗi chua xót khó tả thành lời.
Em áp tay mình lên một bên mặt của hắn, ngón cái khẽ mân mê quầng mắt thâm tím do thiếu ngủ của Joong trong nhiều ngày liền, không nhịn được mà thở dài một hơi.
"Archen à, anh muốn giải quyết công việc như thế nào thì em cũng đều không hề có ý kiến, nhưng mà Archen cũng phải biết thương bản thân một chút chứ. Thức khuya đến nổi thành ra bộ dạng này rồi vẫn chưa chịu nghỉ ngơi là thế nào đây?"
"Nong Dunk đang lo cho anh đấy à?" - Joong không trả lời em mà hỏi vặn ngược lại.
Dunk im lặng một chút, sau đó từ tốn lên tiếng chỉnh lại.
"Là đang xót người nong Dunk thích."
Sói xám gật đầu thầm cảm thán miệng lưỡi em dẻo, hắn với tay lên cổ Dunk mà nhẹ nhàng ôm lấy, vùi gương mặt nhuốm đẫm vẻ mệt mỏi mà dán sát vào da cổ lành lạnh của Dunk.
Hương pheromone dâu ngọt ngào nhanh chóng đánh chiếm lấy khoang mũi, an ủi tâm tình trống rỗng cạnh kiệt năng lượng.
"Đừng ôm việc nhiều quá, Archen phải biết tự dành thời gian để bản thân nghỉ ngơi nữa đấy nhé." - Dunk xoa xoa mái tóc bảnh bao được vuốt gel kĩ càng, ngón tay thon dài luồn vào chân tóc khẽ di di vài đường.
Hắn bất giác ngáp một cái, thoả mãn gật gật đồng ý.
"Anh đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ, xong chuyện lần này rồi thì cả hai nhà sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa, nong Dunk đừng bận lòng nhiều quá." - Joong ngắm nhìn gương mặt trắng mềm bằng đôi mắt lờ đờ hằn tia máu, thế nhưng cảm xúc chân thành và vẻ âm trầm vẫn hiện hữu rõ ràng trong đôi đồng tử kia.
"Không cần gấp đến thế đâu mà. Chuyện bọn anh cả ngày chém chém giết giết, em nghe chẳng lọt tai câu nào cả. Em chỉ cần Archen đừng cố làm việc quá sức mà ảnh hưởng sức khoẻ, đôi khi rảnh rỗi nhắn cho em vài tin thôi là được rồi." - Dunk hiểu chuyện đến mức khiến an lòng người đối diện.
"Đừng quên, vẫn còn một nong Dunk ở nhà chờ Archen về hằng đêm đấy nhé."
Đừng quên nong Dunk vẫn đang chờ.
Đừng quên ở nhà vẫn còn một người yêu thương hắn, sẵn sàng thức trọn cả đêm để ngóng trông bóng dáng Joong.
Đừng quên tình cảm em dành cho hắn nhiều đến mức nào.
Đừng quên có người chỉ vì nghe tiếng xe quen thuộc mà bỏ cả dép chạy dọc trên nền gạch lạnh lẽo chỉ để xuống nhà ôm mình.
Và quan trọng nhất, đừng quên nong Dunk.
Tất cả ý tứ yêu đương giờ đây chỉ còn gói gọn trong một câu nói giản đơn ngắn ngủi. Thế nhưng trong ánh mắt của kẻ si tình, đây lại là châu ngọc đáng giá ngàn vàng, báu vật ngàn năm mà cả đời phải dùng mạng để bảo vệ lấy.
Hai thân hình quấn lấy nhau trên băng ghế chật chội, từ chối vẻ lộng lẫy xa hoa của chiếc giường đắt đỏ mà lại nằm kề sát nhau trên hàng ghế sofa.
Ấm áp.
Khăng khít.
Đầy yêu thương.
Mặt trời dần ló dạng lên cao, ý thức nơi lí trí dần trùng xuống, rơi vào cõi mê man ngọt ngào.
----------------------------------------------------------
Thêm vài ba tiếng lại trôi qua, ánh nắng gay gắt dùng sự ấm áp của mình mà đánh thức linh hồn nhỏ nhắn vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành ở nơi phòng ngủ.
Hôm nay Joong Dunk không có tiết ở trường, vậy nên đáng lẽ hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời để cả hai dành trọn vẹn thời gian bên nhau.
Vậy mà ngay khi vừa mở mắt dậy, Joong lại biến mất khỏi tầm mắt của Dunk.
Mang tâm tình bực dọc lững thững xuống lầu, em nghe thấy tiếng nói của Joong đang vang vọng trong gian bếp tràn ngập ánh nắng ban mai.
Joong ngồi ở chiếc bàn ăn cao cấp trong bếp, trên bàn đã bày sẵn một chai rượu nồng độ cao chỉ còn khoảng một phần ba kèm với một chiếc ly thuỷ tinh đắt tiền được thiết kế tinh xảo.
"Con chỉ thông báo cho ba biết thôi. Còn người của con thì con vẫn sẽ dùng, miễn sao không động đến người ở dưới trướng ba là được chứ gì?"
...
"Sany đích thân nhờ con chuyện lô hàng lần này, vậy nên ba cũng nên tin tưởng con một chút đi chứ ba Khaotung."
...
"Con phải nói bao nhiêu lần nữa thì ba mới hiểu được đây? Con hoàn toàn có thể làm được, binh là do con cử, trận là do con bày. Ba cứ yên tâm mà giao hết cho con đi, lần này con sẽ không để hai người thất vọng."
"Thôi con cúp máy đây, ba không cần lo cho con."
Joong tức giận thảy điện thoại lên bàn, hắn hậm hực rót thêm cho mình một ly, đưa lên môi uống hết.
Dunk nhanh chân bước vào phòng bếp, em đưa tay ra ngăn cản hành động đang muốn tiếp tục tự rót rượu của hắn.
"Archen, mới sáng sớm sao lại uống rượu rồi?"
Joong bị em làm phiền thì bực dọc giãy tay ra, tiếp tục rót rượu vào ly, mặc cho chúng sánh ra đầy khắp bàn.
"Archen, đừng có uống nữa. Người anh nồng nặc mùi rượu rồi!" - Dunk giật lấy ly rượu khỏi tay hắn, lên tiếng ngăn cản.
"Anh đang không vui, em đừng làm phiền anh." - Giọng Joong ngà ngà say mang theo âm tiết trầm đục.
Dunk đẩy ly rượu ra xa, sau đó tiến đến bên cạnh Joong khẽ vỗ vỗ vai hắn với mong muốn giúp Joong nguôi giận.
"Ba gọi đến à? Có chuyện gì thế Archen, em nghe thấy anh lớn tiếng với ba."
Hắn liếc em một cái, sau đó gật đầu.
"Sao thế, Archen kể em nghe được không?"
"Đừng xía vào mấy chuyện này, phức tạp lắm, nong Dunk không hiểu được đâu." - Joong xua tay, hắn rướn người lên kéo ly rượu lần nữa đến gần mình.
Dunk chặn tay hắn lại, nghiêm giọng trách móc.
"Archen, anh nói chuyện với em kiểu gì thế? Em chỉ muốn chia sẻ với anh thôi mà, mắc cớ gì phải cọc cằn với em."
Tâm tình của kẻ đang say, người thường làm sao có thể hiểu hết được.
"Mà em không hiểu Archen thật đó. Không lẽ Archen bận đến nổi mà sáng sớm tinh mơ đã phải đi bàn kế hoạch gì gì đó tới tối muộn mới chịu về thật à? Đôi khi em còn nghĩ là anh bận còn hơn cả tổng thống đấy." - Dunk bị quát cũng không kìm được tức giận, em buông lời trách cứ Joong.
"Nói vậy chẳng khác nào là em chả tin anh hay sao? Vậy thì em muốn biết để làm gì?" - Joong hướng đôi mắt đỏ ngầu do ảnh hưởng từ cồn của mình lên, bắn thẳng về phía cậu nhóc.
Dunk bất chợt buồn lòng vì hắn hiểu sai ý mình, em thở dài một hơi đầy bất mãn.
"Em tin Archen nên em mới hỏi anh đấy."
"Anh đừng lạnh nhạt với em như vậy chứ, em đau lòng lắm."
"Cũng đừng tự hành hạ mình với thứ rượu này nữa, em xót cho anh." - Dunk bình tĩnh cất giọng, em muốn an ủi tên sâu rượu này trước, còn chuyện làm hắn buồn lòng thì tính sau đi.
Em thấy được sự xao động rõ rệt trong mắt của hắn, chắc có lẽ tâm trạng Joong đang cực kì bất ổn.
Tên to xác không còn nhìn em bằng ánh mắt tức giận kia nữa, mà thay vào đó là một tia đau lòng loé lên kín đáo.
Hắn bất chợt dang tay ra, hướng về phía Dunk rồi cất giọng trầm trầm. Dunk cũng chiều Joong mà nhẹ nhàng bước đến, vòng tay ra sau lưng hắn rồi vuốt ve dỗ dành tấm lưng vững chãi.
Đầu hắn gục xuống vai Dunk, chôn mặt vào hõm cổ trắng ngần thơm mùi dâu nhè nhẹ.
"Sao vậy Archen, ba nói gì mà làm anh không vui đến mức phải tự ngồi nốc rượu thế?" - Dunk chống một tay lên bàn làm điểm tựa cho cả hai người, giọng ôn tồn hỏi.
"Đứng yên đi, anh đang không vui. Anh không muốn làm đau em." - Joong lại dùng lực siết chặt vòng tay ôm eo Dunk khiến em dính chặt vào người hắn. Mặt Joong áp sát vào xương quai xanh của Dunk để tìm kiếm sự dịu dàng.
Tuy Joong cũng thuộc dạng là đứa trẻ được lớn lên bằng nắm đấm, quyền lực và máu tươi. Nhưng hắn chưa bao giờ dùng bạo lực để xả cơn giận của mình cả.
Mỗi khi buồn hay có chuyện cần tâm sự, Joong cũng chỉ một mình ngồi nhâm nhi vài ly rượu rồi tự nghĩ thông mà thôi.
Nhưng hôm nay...
Joong ôm Dunk được một lúc lâu rồi thì cũng buông ra.
Gương mặt hắn đã đỏ ửng lên, chứng tỏ Joong đã say lắm rồi.
"Archen, nói em nghe được chưa?" - Dunk áp tay lên má của hắn, em cúi thật sát người chuẩn bị nghe Joong nói.
Hắn ngước mặt lên, ánh mắt sáo rỗng mơ hồ mà nói một câu ngắn gọn.
"Anh không vui."
"Em biết anh không vui, nhưng kể em nghe lí do được không?"
"Ba anh không tin tưởng rằng anh có thể giúp cho gia đình Watsura, ông ấy nói mọi chuyện sẽ đều là do hai người họ quyết định." - Giọng Joong trầm thấp, thậm chí là khàn đến mức khó nghe.
Dunk sững người một chút, trái tim bỗng đập thùm thụp gấp rút hơn vài ba nhịp.
"Là..là anh không vui vì không giúp được cô ấy hả?" - Em thấp thỏm hỏi lại.
"Không."
Dunk lập tức thở phào nhẹ nhõm, tảng đá đặt nặng nơi đầu tim cũng tan biến chẳng còn chút dấu vết gì.
Lí do gì cũng được, nhưng làm ơn, đừng là vì cô ấy.
"Vì ba anh không tin anh." - Joong ngừng một chút. - "Ba anh không muốn anh tự cầm quân đi đánh giúp họ."
"Từ xưa đến nay, dù là anh có lính riêng, anh được gọi là người đứng đầu của toán lính đánh thuê hệ quốc tế. Tuy nhiên, không có hành động và mệnh lệnh nào của anh được thực hiện khi chưa được thông qua ý hai ba cả."
"Nói đúng ra, chuyện anh sẽ là người thừa kế của gia tộc cũng chỉ là hữu danh vô thực. Vì đằng sau, hai ba vẫn là người tính toán hết mọi chuyện, còn anh thì chỉ cần làm theo thôi."
"Bọn họ...chưa từng tin anh."
Ánh mắt Joong nhìn Dunk như muốn nói lên rằng hắn giờ đây đang rất thống khổ, cảm giác giống như bản thân thay vì có thể tung cánh bay cao bay xa ra khỏi vùng an toàn thì lại vô tình bị vướng vào vòng gông cùm xiềng xích, hại một đời không thể thoát ra.
Phận mang danh là con trai đích tôn của gia tộc hùng dũng xưng vương xưng bá, thế nhưng lại chưa từng được tin cậy và trọng dụng.
Đó có lẽ là một điều thất bại nhất trong cuộc đời của Joong Archen Aydin.
"Tại sao chứ? Tại sao Pond Naravit thì được xưng là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Lertratkosum. Còn Joong Archen thì lại bị gọi là người thừa kế của dòng tộc Aydin?"
Gia chủ đời tiếp theo - Người thừa kế.
Hai từ này có vẻ không khác nhau lắm. Nhưng thật ra lại là hai khoảng cách cực kì xa nhau.
Một người là tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, bản lĩnh đương đầu mà dẫn dắt gia tộc bằng thực lực.
Một kẻ thì chỉ cần tiếp nhận mọi thứ từ hai ba của mình truyền lại, tiếp tục kiểm soát và lèo lái con thuyền của cả dòng họ theo đường lối đã được vẽ ra từ trước.
Hai cái danh xưng này, khác nhau hoàn toàn.
"Archen, anh đừng nghĩ như thế mà. Hai ba chắc không phải là không tin anh đâu, nhiều khi còn nhiều lí do khác mà cả hai chưa nói cho anh nghe thì sao?" - Dunk vuốt lưng giúp Joong bình tĩnh lại. Em từ tốn muốn nói đỡ giúp hai ba vài câu.
"Họ không tin anh. Anh biết điều đó mà."
"Không một ai tin anh hết."
"Không phải em cũng như thế à? Em cũng đâu có tin anh." - Joong tự bật cười đầy chế giễu.
Hắn cười, cười cho sự thất bại của chính mình.
"Anh nói gì thế Archen? Em tin anh mà, cả đời này em chỉ tin mỗi Archen Aydin anh thôi." - Dunk ôm lấy đầu Joong đặt vào ngực mình, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc mềm mại khẽ vuốt ve an ủi.
"Em tin anh à? Ha, cũng có người tin anh sao?" - Joong lại nhếch mép.
"Ừm. Em tin anh."
Joong gật nhẹ đầu, đôi mắt đảo quanh một vòng như đang suy nghĩ thật thận trọng chuyện gì đó.
"Nhưng mà hình như...Sany cũng chưa bao giờ tin anh."
Có lẽ là Joong say rồi nên mới nói năng lung tung không suy nghĩ như thế. Bây giờ hắn chỉ biết bản thân đã tìm được bến bờ an ủi cho riêng mình, vậy nên mới mặc sức mà nghĩ gì nói đó.
Dunk nghe thấy hắn nhắc đến tên Sany thì lại bồn chồn lo lắng.
"Nếu cô ấy tin tưởng anh có thể lo cho cô ấy thì chắc cô ấy sẽ không bỏ anh lại đâu." - Joong nghiêng đầu qua, một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má gầy gò.
"Em biết không? Hôm trước Sany có nói với anh về lí do thật sự vì sao năm 17 tuổi lại rời đi ấy."
Joong thoáng ngừng một chút, hắn lấy hơi rồi tiếp tục nói ra từng lời ngắn gọn.
Thế nhưng Joong chẳng hề hay biết, từng câu từng chữ của hắn giờ đây đã trở thành những mũi kim bén nhọn đang túc tắc đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Dunk, máu chảy đầm đìa.
"Cô ấy nói rằng lúc đó bọn anh còn quá trẻ, chưa đủ chính chắn để yêu nhau đến mức độ đi đến con đường hôn nhân, vậy nên cô ấy mới ra nước ngoài để du học. Giờ đây Sany đã có tấm bằng thạc sĩ kiến trúc ở Mỹ rồi nên mới quay về đây."
"Mà cô ấy cố tình đăng kí vào trường đại học Chulalongkorn cũng chỉ để có cơ hội để gặp anh."
"Sany nói...Sany yêu anh, vẫn còn yêu anh nhiều lắm." - Giọng Joong chậm rãi xen lẫn chút đau đớn.
Vòng tay hắn siết chặt Dunk vào người mình, dùng mũi cảm nhận toàn bộ mùi dâu ngòn ngọt của cậu nhóc.
Dunk lặng người đi. Bàn tay đang vỗ về tấm lưng to lớn cũng bất động mà rơi thõng xuống hai bên người.
Là do hắn say...nên mới nói bậy phải không?
Dunk mong là vậy.
Đôi khi. Dunk cũng tự hỏi rằng bản thân vì sao lại phải hèn nhát đến mức chẳng dám đứng lên đấu tranh vì người mình thương thế này.
Thế nhưng biết phải làm sao, khi thương bằng tâm, nhưng miệng lại không dám nói?
Phải làm sao giờ, khi tình cảm trong lòng, vậy mà chẳng dám trao danh phận cho nhau?
Gáng gượng để ôm lấy một người được bao bọc bên ngoài bằng những mảnh gai góc xấu xí sắc nhọn tựa như dao, trong lúc vô tình lại làm bản thân bị cắt trúng.
Thôi thì Dunk chính là kẻ thua cuộc trong chuyện tình này.
Là kẻ hèn mọn buông bỏ tất cả mọi thứ mình cố công xây dựng để chạy theo một người không thương mình.
Ừm, hiểu rồi.
Tất cả.
Hiểu hết tất cả rồi.
Cuối cùng, người thua cuộc trong chuyện tình này cũng chỉ là Dunk mà thôi.
Tan tác cõi lòng mỗi khi nhìn về hiện thực sầu bi, một góc nào đó trong em đang dần dần tự thu mình lại. Nỗi tự ti nhanh chóng chen chân vào nơi trống trải, đóng chiếm tâm lí kẻ luỵ tình.
----------------------------------------------------------
Húuu, I'm backkkk 🤗
Đã rất là lâu rồi chưa ra chap mới, vậy nên hôm nay ra chap mới phục vụ mọi người nháa.
Cũng là câu nói cũ: Fanfic chỉ dựa trên trí tưởng tượng, hoàn toàn không được áp dụng lên người thật và đừng quá mong chờ.
Dạo này khá bận nên viết được ít quá, các cổ đọc chơi chơi cho vui thôi nhen, đừng trông mong gì vào toi cạ.
Tối rồi, ngủ ngon ná mọi người 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top