Chương 54: Giải đáp

"Archen bỏ ra em ra!" - Dunk lớn tiếng với hắn.

Em mạnh mẽ vùng tay ra khỏi sự kìm hãm của Joong nhưng hoàn toàn không có kết quả. Bàn tay hắn cứng rắn như một chiếc còng sắt đang bấu chặt lấy tay Dunk, dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng không thể thoát ra.

Joong mạnh bạo vặn tay nắm cửa căn phòng trống rồi đẩy em thẳng vào trong, dùng chân đá vào cánh cửa gỗ cũ kĩ đáng thương để đóng lại tạo ra một tiếng "rầm" vang vọng.

Hắn cứ như phát rồ vậy, không nói không rằng mà đột ngột đè Dunk sát lên tường rồi gấp rút hôn tới.

Dunk bị Joong doạ đến phát sợ, em liều mạng bặm chặt môi không cho lưỡi tên sói điên này tiến vào, cả người cật lực dùng sức mà ngăn cản toàn bộ đụng chạm thô bạo của Joong.

Nhưng hắn nào chịu thua, em càng vùng vẫy muốn trốn thoát, Joong lại càng hứng thú mà mò mẫm khắp nơi trên cơ thể trắng trẻo nõn nà, thi thoảng còn nhéo Dunk một cái khiến cả người em run lên bần bật, để lại một vết bầm tim tím dưới lớp áo sơ mi.

"Ưm..Archen..dừng lại đi.."

Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên kích thích trong gian phòng cũ kèm thêm vài tiếng ưm ê của em lại khiến bầu không khí càng thêm nóng bỏng. Cho đến khi Dunk xụi lơ cạn kiệt sức lực mà nằm trọn trong lòng Joong thì hắn mới lưu chút tình người mà buông tha cho cậu nhóc.

Hơi thở hỗn loạn, mái tóc bù xù, chiếc áo đáng thương cũng bị vén lên cao hại Dunk trông vô cùng nhếch nhác, em khó khăn há miệng hít từng ngụm khí lớn.

Bàn tay to lớn của Joong vẫn yên vị trên eo thon nhỏ, thi thoảng còn khẽ vuốt ve vài cái khiến nơi ấy nóng lên.

"Nong Dunk, em không sao chứ?" - Tiếng quan tâm trầm thấp vọng xuống từ đỉnh đầu khiến Dunk có chút run rẩy.

Joong ôm chặt lấy Dunk, để cả người em dựa vào tường, bàn tay kéo nhẹ đầu cậu nhóc tựa vào ngực mình.

Mùi gỗ đàn hương vấn vương nơi đầu mũi, Dunk khẽ nhíu mày vài cái rồi đưa tay lên chống ngay ngực Joong mà kéo dài khoảng cách giữa hai người ra.

"Anh làm gì thế hả? Sao lại hôn em làm gì?" - Dunk ngước mặt lên mà nhìn thẳng vào mắt Joong, mang tâm tình chất vấn bao trọn lấy người.

"Không nói không rằng đột nhiên cướp điện thoại của bạn em rồi lôi em đến đây cưỡng hôn, anh rốt cuộc là đang phát điên cái gì thế hả?"

Joong híp mắt lại, cả gương mặt tối sầm chẳng có chút nào là thể hiện bản thân đang không tức giận.

"Sao em lại cho bọn họ Line của em?" - Joong nghiến răng hỏi lại.

"Sao lại không được cho? Đấy chỉ là mấy em sinh viên năm nhất xin làm quen để hỏi về biện pháp học và các hoạt động trường mình thôi mà." - Dunk giương mắt nghênh mặt mà đáp trả.

"Muốn hỏi gì thì cứ tới phòng tư vấn sinh viên hỏi, mắc cứ gì phải cho thông tin liên lạc riêng vậy? Em cũng là người đã có người thích rồi mà."

"Thì sao chứ? Người em thích căn bản không hề xem em là duy nhất thì hà cớ gì em phải để tâm?" - Dunk châm chọc hỏi tiếp.

"Em nói gì thế hả? Không xem em là duy nhất thì xem em là thế nào đây?" - Joong vịn lấy vai Dunk mà chau mày khó hiểu.

Không phải chuyện sáng nay đã giải thích hết rồi à?

Thế sao giờ Dunk lại nổi đoá mà trách cứ hắn lung tung thế này?

Dunk gạt tay Joong ra, em đứng thẳng dậy mà thẳng thắn đối diện với hắn.

"Đối với em, Archen là người em thích. Còn đối với Archen và người xung quanh anh, em chỉ là một hậu bối năm 3 mà anh vô tình quen được mà thôi."

"Mà cũng đúng nhỉ? Người ta là tiểu thư khuê cát du học nước ngoài về, còn em thì chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch suốt ngày lẽo đẽo theo Archen hòng mong cầu chút chú ý thôi mà. Làm sao mà so sánh được với chị ấy anh ha!"

Giọng nói em mỉa mai đến cùng cực, không biết có phải vì tức giận hay không mà gương mặt trắng nõn cũng đã đỏ ửng lên, hô hấp không thông thuận khiến bờ ngực phập phồng liên tục.

Joong đảo mắt, trong lòng bỗng nhói lên một cái rõ đau rồi lặng đi mất.

"E-Em..ai nói em chuyện này?" - Joong nuốt nước bọt, hắn lắp lửng mà từ từ cất tiếng.

"Còn ai nữa? Không phải là Archen cố tình để chị Sany đi cùng em để nói em nghe những chuyện này sao?" - Dunk nhếch mép, em nghiêng đầu tránh né ánh mắt kinh ngạc thập phần kia của người đối diện.

Joong lần nữa vịn lên vai cậu nhóc, ép em quay mặt sang mà nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nong Dunk, cô ấy nói gì với em rồi?" - Giọng hắn run run khó kiểm soát.

"Nói những gì anh chưa bao giờ nói!"

"Là những chuyện gì, nong Dunk nói anh nghe đi." - Joong mang sát khí đằng đằng gấp rút mà ép buộc em nói.

Dunk thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, cõi lòng xáo trộn tung hết lên vì vài lời nói bâng quơ tưởng chừng vô ý của Sany lúc đi mua đồ ăn cùng nhau, từng câu từng chữ vẫn văng vẳng trong đầu của em rõ mồn một.

Em lững thững từng bước thoát khỏi vòng tay của Joong, đi đến giữa lớp mà tìm một chiếc ghế trống đã bám lớp bụi dày đặc rồi phủi phủi vài cái, mặc kệ chẳng thèm để tâm quần sẽ bẩn mà ngồi ngay xuống.

Ngón tay thon dài lẳng lặng đưa lên đếm từng vấn đề một, ánh mắt âm trầm nhìn về phía người vẫn còn đang ngây ngốc đứng đợi ở phía xa xa.

"Chuyện anh và chị ấy là bạn thân từ thời cấp ba."

"Chuyện chị Sany đã tặng một chiếc đồng hồ Rolex đời mới nhất màu anh thích sáng nay."

"Chuyện hai người đã yêu nhau mặn nồng ra sao, thắm thiết thế nào, vì sao chia tay, trong lúc lìa xa thì chị ta như thế nào."

Dunk ngừng một chút, em giương đôi mắt có chút lấp lánh ánh nước của mình mà chậm rãi chớp vài cái nhìn hắn, một giọt lệ không nhịn được mà lăn dài trên gò má.

"Hơn nữa..cô ấy còn bảo anh còn độc thân, đang muốn hàn gắn mối quan hệ nên...nên.." - Giọng Dunk run rẩy từng hồi một rồi nhỏ dần đi.

"Sao không nói tiếp?" - Joong siết chặt nắm tay thành hình nắm đấm, hắn tựa như một tên sói hoang dã đang cố gắng kìm nén cơn giận đang sục sôi nơi cõi lòng, dùng hết sức để giữ bình tĩnh kẻo làm đau người mình thương.

Cảm nhận được sát khí đằng đằng lạnh lẽo của Joong đang toả ra ngày càng dày đặc, pheromone mùi gỗ trầm hương cũng đã nồng nặc đến gay mũi hại Dunk có chút lo sợ mà nắm chặt vạt áo, tấm lưng gầy cũng đã ươn ướt toát mồ hôi lạnh.

"Chị Sany muốn nhờ em..làm câu nối cho hai người." - Dunk cố gắng nhỏ giọng hết mức như thể sợ rằng chỉ cần em nói thêm vài lời nữa thì sẽ vô tình mở khoá căn lồng sắt đang giam giữ con thú dữ bên trong người Joong, sơ sẩy mà để thứ đó xổng ra ngoài, một phát tàn nhẫn cắn đứt lìa cổ em chết ngay tại chỗ.

Rầm.

Một tiếng động lớn đến mức đinh tai nhức óc vang lên khiến Dunk giật bắn mình mà theo quán tính nhắm chặt mắt lại, hai tay ôm lấy cơ thể rồi cuộn tròn dịch sát vào lưng ghế.

Joong nhìn dãy bàn cũ bị mình đạp mà ngã ra ngổn ngang trên đất với đôi mắt tràn ngập lửa giận, bàn tay hắn siết chặt đến mức nổi hết cả gân xanh lên, mơ mơ hồ hồ còn có thể nhìn thấy được nhịp đập thùm thụp của mạch máu ẩn dưới làn da màu nâu bánh mật.

Lạnh lùng rời bỏ hắn không một lời từ biệt.

Cô ta còn tốt bụng tặng thêm cho Joong một vết thương lòng mang dáng vẻ xấu xí gớm ghiếc hại hắn chẳng dám mở lòng yêu thương thêm bất kì ai ngoài chính mình, phải khổ cực lắm Joong mới dám đánh cược mà đặt tâm vào Dunk, mơ mộng về tương lai tươi sáng giữa em và hắn.

Vậy mà giờ đây cô ta quay về, lại còn dám dùng cái danh bạn thân mà nhờ vả Dunk lót đường để tiện thể hàn gắn mối quan hệ như lúc quãng thời gian tình nồng thắm giữa cả hai?

Sany nghĩ cô ta là ai cơ chứ?

Nhờ gia tộc Aydin giúp đỡ vì ân tình năm xưa, còn bây giờ nhờ luôn cả người hắn thích để làm cầu nối lương duyên?

Sany quả thật là biết chơi rồi.

Joong hít sâu từng hơi để tìm lại lí trí, hắn giẫm lên giày da sáng bóng đắt tiền, chậm rãi dang tay đến gần cậu nhóc đang run rẩy co rụt người tránh né mình.

"Nong Dunk, đừng sợ, anh sẽ không làm đau em." - Joong nhẹ nhàng ôm lấy Dunk vào lòng, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em mà từ tốn vỗ vỗ lưng.

"Archen, anh đừng như thế..đáng sợ lắm." - Dunk cứng người mặc cho hắn ôm, em không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, Dunk sợ chỉ cần bản thân sơ ý chọc Joong tức giận thì hắn sẽ bóp nát eo mình mất.

"Đừng nói gì hết, yên lặng cho anh ôm một chút đi." - Joong nhắm nghiền mắt lại mà thấp giọng đề nghị.

Dunk chẳng biết hắn đang bị gì, em chỉ cảm nhận được việc Joong đang từ từ hôn lên khắp nơi trên tóc mình, vành tai nhạy cảm cũng được hắn hôn phớt qua, và cuối cùng là dừng lại ở nơi hõm cổ thơm phức mùi dâu ngọt ngào.

"Archen, anh làm cái gì thế hả?" - Dunk nghiêng đầu né tránh hai cánh môi nóng bỏng đang dán chặt vào cổ, tay ôm lấy vai Joong mà đẩy ra nhè nhẹ.

"Ưm, đừng cử động." - Joong nhíu mày khó chịu.

Pheromone mùi gỗ đàn hương như có như không bao trọn lấy cả hai thân hình đang ôm lấy nhau, lan toả sự ấm áp xen lẫn chút mùi vị dâu dịu nhẹ ngọt lịm.

"Archen, rốt cuộc là sao hả? Anh bị cái gì thì phải mở miệng ra nói chứ, tự nhiên kéo em vào đây xong hôn hít rồi đập phá, bây giờ lại đè em ra ôm ấp như thế này là sao? Anh nói cái gì đi chứ!" - Dunk bực mình mà đẩy hắn ra, em xổ một tràng mắng Joong te tát.

"Nếu anh nói, em tin anh chứ?"

"Quan trọng là phải xem anh nói cái gì đã." - Dunk đanh đá lườm nguýt Joong.

"Anh và cô ấy, hiện giờ chưa có gì mờ ám cả."

"Sany về Thái là để nhờ anh giúp đỡ việc gia đình của cô ta, anh không hề biết gì về chuyện tình cảm mà Sany đang muốn nhờ vả em." - Hắn thấp giọng, hơi thở nóng rực mà phả thẳng vào cần cổ thon dài.

"Sany và anh..từng là người yêu cũ. Thế nhưng anh đã hoàn toàn xoá sổ cô ấy ra khỏi cuộc đời rồi, nửa bước cũng không cho cơ hội dòm ngó."

"Vậy nên nong Dunk, em đừng nghĩ nhiều được không?" - Joong thở ra một hơi sầu não, sau đó lại hít sâu một lần để hương dâu thơm ngọt tự do theo dòng tràn vào khoang phổi.

Nét mặt Dunk thay đổi từ hồi hộp sang nghi hoặc, rồi lại bị từng lời chân thành đánh thẳng vào tim mà biến thành nhẹ nhàng dịu êm.

Toàn bộ những chuyện mơ mơ hồ hồ này cứ bám lấy tâm trí khiến Dunk có chút không dám tin mọi thứ là sự thật, em dè dặt luồn tay lên cổ hắn, Dunk khẽ đan ngón tay thon dài vào sâu bên trong mái tóc mềm, thân mật ve vuốt vài cái.

Tận mắt chứng kiến tâm tình mèo nhỏ dịu lại, Joong được nước lấn tới, chôn toàn bộ khuôn mặt vào nơi sâu hoắm ngay bả vai nhỏ, trong cổ họng phát ra vài gầm gừ trầm thấp mà nhắm mắt tận hưởng sự dỗ dành của em.

"Archen nói thật phải không?" - Dunk nghiêng đầu lén nhìn sườn mặt góc cạnh của hắn.

"Không có nửa lời nói dối nong Dunk." - Joong gật nhẹ đầu.

"Vậy thì em muốn anh giải quyết mọi thứ với cô ta nhanh nhất có thể. Nong Dunk không muốn nhìn thấy Sany ve vãn người nong Dunk thích." - Dunk cao giọng ra điều kiện cho Joong, em híp mắt lại tựa như sợi chỉ mà đắc thắng nghênh mặt.

Joong nhìn thấy vẻ mặt thách thức của bé nhà thì lập tức bị chọc cho bật cười, ngón tay co lại mà véo nhẹ một cái lên chóp mũi cao cao.

"Em ghen à, nhóc con?"

Dunk bĩu môi, em đảo mắt mà buông vài lời nhẹ tênh.

"Cũng có chút, nhưng không đáng sợ bằng ai kia."

"Ý gì đây?" - Joong nhếch mày hỏi lại. 

"Còn không phải sao? Cái bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Archen mém chút nữa là doạ em sợ đến mức chết đi sống lại rồi đấy."

"Là do nong Dunk dám cho đám nhóc đó kết bạn Line, chứ nếu không thì còn lâu anh mới thèm đôi co với bọn nó."

Dunk mỉm cười khúc khích, em áp hai tay lên má hắn mà ghé thật sát mặt lại gần Joong, môi xinh mấp máy nói vài tiếng ngọt ngào như rót mật vào tai khiến người nghe ấm lòng.

"Em không trách Archen đâu, muốn trách thì chỉ trách người Archen thích bây giờ là em nên mới vậy thôi." - Nói rồi Dunk bạo gan mà rướn người lên hôn chụt một cái lên môi mỏng của hắn.

Tiếng cười bật ra trong cổ họng, sau đó kết thúc bằng những tiếng hôn mút gợi cảm trong gian phòng học cũ kĩ. Vài âm thanh ưm a khe khẽ vang lên hoà cùng nhịp điệu ma sát của áo quần vải thô.

Dứt khỏi nụ hôn đảo điên đất trời, Dunk vô lực dựa vào vòng tay rắn chắc của Joong mà lười biếng khép hờ mi mắt.

"Archen..em buồn ngủ rồi." - Dunk lè nhè cất tiếng.

"Chiều nay có tiết không phải sao?" - Joong dù lời nói vẫn là mong em ở lại học, thế nhưng tay đã luồn xuống bắp đùi mềm mại mà bế xốc cậu nhóc lên muốn đi về hướng nhà xe rồi.

Dunk cắn nhẹ môi dưới đang sưng đỏ, bàn tay đẹp đẽ tự đưa lên mân mê đôi môi căng mọng mà đảo mắt trông vô cùng ngây thơ.

"Môi sưng rồi, không học được nữa."

Joong lần nữa bật cười, hắn lắc đầu bất lực mà đành mắt nhắm mắt mở thoả thuận với chú mèo nhỏ đáng yêu đang ôm chầm lấy cổ mình, ngoan ngoãn nằm im cho Joong bế ra tới tận bãi đỗ xe hơi.

Ổn định trên ghế da mềm được điều chỉnh độ ngã lưng phù hợp, Dunk lười biếng bấm vài dòng chữ gửi cho Phuwin và Fourth xong xuôi thì cũng mau chóng ném điện thoại vào một xó xỉn trong hộc đựng đồ.

"Ngủ một lát đi, tới nhà anh gọi nong Dunk dậy." - Joong tử tế cởi áo khoác da của mình ra mà khoác lên người cậu nhóc, hắn còn không quên tặng thêm một nụ hôn lên vầng trán trắng mịn của em chúc ngủ ngon.

Dunk mệt mỏi nằm dài trên ghế phụ, hai tay trong vô thức mà níu lấy vạt áo dày đắp trên cơ thể mình mà vần vò khiến chúng không còn rõ hình dạng, từ từ nương theo hương pheromone gỗ đàn hương trầm ấm mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Joong mải mê trộm nhìn em, đôi môi cũng đã cong thành một đường cong hoàn mỹ, ánh mắt thể hiện thập phần nuông chiều chàng trai Alpha mùi dâu nhỏ hơn mình một tuổi này.

Chiếc xế hộp sang trọng chầm chậm lăn bánh tiến ra khỏi bãi đỗ xe, đánh lái quẹo ra từ một con hẻm rồi đạp ga phóng đi, nhập vào làn đường lớn trong chớp mắt.

Làn khói trắng tung bay mù mịt, nhanh chóng tan vào bầu không khí oi ả của thời tiết nắng gay gắt đến mức chói chang lòng người.

Dunk thoải mái chép miệng ngủ thật ngon, em ngủ say đến mức chẳng nhận ra bản thân đã được Joong bế vào nhà, cẩn thận đặt trên giường được một lúc rõ lâu.

Trong cơn mê man ngon giấc, Dunk thi thoảng lại nhíu chặt chân mày, miệng cứ thỏ thẻ vài tiếng gọi tên hắn, loáng thoáng nói gì đó tương tự như "em không thích Sany giành Archen.".

Có thể thấy, Dunk rất thích Joong.

Thích đến mức chỉ cần có một mối nguy hiểm dù rất nhỏ nhưng vẫn tiềm tàng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người thì đều khiến Dunk lo lắng đến độ lo được lo mất, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên.

Dunk thích Joong, là cực kì thích mới phải.

----------------------------------------------------------

01/01/2025

Năm mới tới rồi, chúc các bạn nhỏ của toi có một năm thật là nhiều hạnh phúc, niềm vui, may mắn và tràn ngập tiếng cười nhéeee 🎀🎀

Lâu nay hong gặp nên nhớ mọi người quáa 😚

Như câu nói cũ: tác phẩm này chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng trong lúc ngẫu hứng, vui lòng không trông đợi quá nhiều nhé ạ.

Ay vẫn đang trên hành trình rèn luyện kĩ năng của mình, vậy nên mong rằng mọi người sẽ góp ý nhẹ nhàng để giúp Ay có thể cải thiện bản thân hơn nhéee ☺️☺️☺️

Tác phẩm "Gửi lời yêu về biển cả" của Ay đã hoàn thành, không trông mong gì quá nhiều, chỉ là toi muốn nhắn nhủ các bạn rằng nếu có nhớ toi quá thì sang đó đọc chơi chơi vài chap nhóo.

Yêu mọi người ạaa.

Ngủ ngon, và chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top